14.

"Anh quậy vừa thôi, ba mấy tuổi đầu coi có giống mấy thằng trẻ trâu không?" 

Long Phúc với tay lấy lại cái điều khiển bị Tinh Dần đem giấu trên điều hòa, hại nó muốn coi mà tìm cả ngày không thấy. Đáp lại là tiếng cười khì khì rất khẽ bên tai, Long Phúc mắng hắn được hai câu lại mềm lòng, hắn cười vui thế mà lại. 

[ba mấy đâu mà ba mấy. mười chín là mười chín.]

"Chê quá à."

[miệng chê nhưng tôi về là chết mê chết mệt.]

[cãi thử coi nào?]

Ừ rồi nó sai, nó xin lỗi, được chưa?

Long Phúc dập điện thoại, để ra xa xa để học bài. Khổ quá cái cha ba mươi fake mười chín ấy cứ quậy không để nó học. TV bật lên max volume, bật đủ bài hát bass đùng đùng đoàng đoàng. Nhà nó còn hơn cái rạp hát mười giờ đêm. Long Phúc tức quá, ném bút vào không trung, mong sao cho trúng hắn đi cho chừa. 

"Trời đậu má yên coi! Không làm bài tập mai cô dí chết giờ!"

Bút rơi xuống sàn cái cạch, không đập vào tường mà ngừng lại giữa không trung, như thể có ai đang đứng đó và bị ném trúng vậy. Hắn chứ ai, không hắn thì còn ai.

Chết à? Càng tốt chứ sao. 

[thôi xin lỗi, học đi.]

[nhưng cho tôi bật nhạc nhé.]

"Đừng có biến nhà tôi thành cái rạp đám cưới là được, gu nhạc anh kì quá."

Lương Tinh Dần tự ái, cuối cùng vẫn đổi nhạc cho nó, hắn bật lofi tiếng mưa chill chill khiến tâm trạng học hành của Long Phúc cũng dâng cao hơn một chút, làm bài cũng năng suất hơn. Nhất là khi đang giải vật lí mà bật lofi tiếng mẹ chửi cực căng, nó càng thấy việc học thật quan trọng.

"Tinh Dần này, tôi hỏi."

"Hỏi đi." Ô, hắn không nhắn tin nữa à. 

Long Phúc nằm gối đầu lên tay, nghiêng sang nhìn mấy kí hiệu vật lí đau cả đầu. Giọng hắn cứ vang vang, rõ rồi lại không, chả biết là vọng về từ đâu.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Sau lưng cậu." Thảo nào nó cứ cảm giác bị nhìn chằm chằm rõ lâu. 

"Anh có thích tôi không?" 

"Sao lại hỏi như thế?"

"Thế là anh không thích tôi à?"

"Ai bảo vậy?" Tinh Dần hạ xuống một tông giọng, hình như đã tiến sát đến gáy nó nên hơi lạnh lởn vởn, da gà da vịt Long Phúc nổi lên. Nó dừng bút, tì mạnh xuống gần thủng cả vở. "Tôi chỉ muốn biết..."

"Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu."

Tỏ tình rồi, đúng không? Đây là tỏ tình đúng không? Nhưng mà sao nó lạ lắm nhé. Lời này hắn đã nói hơn chục lần rồi, nó được nghe rất nhiều rồi.

"Cười gì mà cười, học đi mai cô mắng đấy." Lưng nó bị hắn đá một cái, đá yêu nhưng kiểu gì mai cũng bầm lên cho mà coi. Long Phúc che miệng cười tít mắt, cầm chắc bút giải cho xong bài tập. Lạ kệ lạ, nó cũng thích Tinh Dần nhiều lắm lắm luôn. 

Nằm cuộn mình trong chăn, nệm giường bị lún xuống, sạp kêu cọt kẹt. Phúc quen rồi nên vẫn nhắm mắt thở đều, trên eo thấy nặng hơn một chút. Nó muốn mở mắt ra coi nhưng kì thực hai mắt nó như treo đá vậy, không sao mở ra, đầu óc cũng mơ màng hơn nhiều chút. Long Phúc nhấp nha nhấp nhổm cười dậy nhưng eo đã bị ôm chặt cứng, cách một lớp chăn nên không có cảm giác nóng lạnh gì.

"Ngủ ngoan đi." Người già đời biết nhiều thứ quá, mấy vụ ghé sát tai nhau mà thì thầm thế này sao nó chịu nổi đây. Long Phúc ngượng ngùng ôm đại cái gối ôm, ra cái tay nặng nặng kia là của hắn, nó ôm gối, hắn ôm nó. Coi bộ cũng tình cảm, nhỉ?



Huyễn Thần ôm chồng tài liệu từ phòng photo đi qua lớp nó, theo thói quen, anh ngó vào. 

"Phúc không học thể dục à?" 

Long Phúc rời mắt khỏi điện thoại, ngoảnh sang nhìn đàn anh, nó cười chào "Chào Thần nhé. Em trốn đấy, không học thể dục đâu."

"Lười chạy chứ gì." Huyễn Thần rút một tập đề mới in còn ấm, áp lên má Long Phúc. "Vui ha, dạo trước em cứ kì kì, nay cười nhiều hơn rồi này." 

Vơ lấy đề cương coi thử, Long Phúc trả lại anh ngay. "Dạo trước em làm sao cơ?"

"Thì lạ lạ kì kì ấy."

"Làm gì có. Anh đó, lạ lạ kì kì á."

Huyễn Thần bĩu môi, không thèm cãi nữa. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, rút túi quần ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho nó. "Thằng bạn thân Thanh Tú gửi anh cái này, bảo là đưa tận tay cho em. Anh không biết trỏng ghi gì nữa." Mà, đã dính đến thằng mất dạy kia thì anh chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì đâu. Quả nhiên, Long Phúc giở ra đọc, nội dung rất là đầu gấu.

"Thời buổi này rồi còn ai ghi giấy hẹn sau trường hả trời, quê hết sức."

Nó vo tròn cục giấy, vứt vào thùng rác phía sau. "Cứ alo một tiếng hẹn solo có phải hợp thời đại hơn không." 

"Ừm...tụi kia hẹn em làm gì vậy?" 

"Không biết. Chắc là đánh em? Mà em có làm gì đắc tội với ai đâu nhỉ..." Long Phúc thắc mắc xoa cằm, thử cố nhớ lại coi cả tháng nay mình có làm phật ý ai không. Đương nhiên là không, nguyên tháng suy vì Tinh Dần chứ rảnh đâu đi gây thù chuốc oán. Nó gật đầu, quyết định chiều nay sẽ không đến, mặc kệ luôn. "Mặc nó đi anh."

Huyễn Thần ra ngoài, còn lại nó ngồi một mình trong lớp. Tiếng ghế sắt bị kéo lê trên sàn làm nó giật mình, hơi gắt lên. "Bộ anh không thể nhắn tin cho tôi là anh đến đây à?"

"Không."

"Ta nói chuyện như thế này người ngoài mà nghe được sẽ nghĩ tôi bị điên đó."

"Đâu ai bình thường khi yêu."

"Ai yêu anh?"

"Cậu."

"Tôi nói hồi nào?"

"Thử không nói coi." Hắn hất hộp bút của bạn học nào đó xuống bàn. 

Long Phúc im lặng, bao nhiêu suy nghĩ xấu có tốt có cứ tuôn ào ào trong đầu. Đồ đáng ghét này. 

"Chiều ở nhà đi, tôi đói."

"Biết rồi. Cái đồ được con voi đòi cả bản Đôn."


Lương Tinh Dần đứng trong góc bếp coi bạn nhỏ đang lúi húi nấu ăn. Chắc là bạn nhỏ thấy hương nhang khói chỉ thơm thôi chưa đủ nên cố gắng ngày ngày học thêm mấy món nấu cho hắn ăn. Bạn nhỏ biết thừa hắn 'ăn' xong thì thức ăn cũng chẳng vơi đi nghét nào, đã thế còn ôi thiu rất nhanh, coi như phí hoài công sức. Thế mà vẫn nấu, nấu xong còn cẩn thận nhắc hắn ăn mau mau. Hắn chết lâu rồi, có bạn nhỏ lại như được sống thêm một đời. Ngày trước hắn đâu phải người tham lam ích kỉ gì cho cam, giờ có bạn nhỏ lại muốn gói gọn lại đem giấu đi làm của riêng. Hắn muốn có Long Phúc lắm, muốn lắm lắm. Đến bao giờ đây?

Đứng yên được năm phút thấy chán chán, Tinh Dần gõ tay lên bàn gỗ, cộc cộc thu hút sự chú ý của Long Phúc. Nó nghe được tất nhiên biết thừa vong nam này tìm mình đến kiếm chuyện, nhưng đang bận cầm dao, cảm phiền không tiếp. 

"Tôi đang nấu ăn."

"Cho ai đó?"

"Tôi. Chứ chả lẽ cho anh sao?"

Con ma đấy tưởng bở rồi. 

Long Phúc nhận ra giọng hắn lạnh đi mấy phần, xem chừng giận rồi hay sao. 

"Tôi phải ăn để lấy sức."

"Làm gì mà lấy sức."

"Tôi nói tôi đánh nhau, anh có tin không?"

"Cậu nói cậu bị tôi đánh thì tôi sẽ tin."

Củ cà rốt bị chặt cái phập, hai nửa một nửa bay luôn khỏi cái thớt. Con ma biết mình đã chết rồi không thể chết thêm lần nữa nhưng vẫn thấy dè chừng trước con dao trong tay bạn nhỏ. 

"Ai đánh cậu?"

"Bọn già đầu đến tuổi cống hiến cho đất nước rồi mà còn giữ tư tưởng trẻ trâu ăn bám giở thói bắt nạt đánh hội đồng."

À?

"Ủa đi đâu rồi?" Long Phúc ngơ ngác nhìn quanh, con ma này thích đến là đến thích đi là đi, hay nhỉ?









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro