6.
Chỉ là mơ thôi. Long Phúc biết nó đang mơ. Nhưng thế đéo nào lại thật đến độ từng tế nào trong não nó muốn nổ tung thế này.
"Sao lại có người khác trong nhà? Tại sao lại để người khác vào nhà!"
Bóng đen đè lên người nó, ghì Long Phúc đến cứng đơ người, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nó chỉ có thể mở to mắt nhìn cái bóng siết lấy cổ mình như đêm trước. Lần này nó không chỉ đau mà còn lạnh điên người, cái vong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì là bóng đen khi lại cậu con trai tóc sáng màu. Long Phúc bị bóp cổ đến nghẹt thở tưởng như sắp chết trong mơ. La hét không có tác dụng, nó sợ mình sắp chết, nó sợ chết. Đến cuối cùng, Long Phúc mếu máo ôm mặt khóc nức nở.
"Tinh Dần, buông ra đi, xin anh đấy."
Tám giờ sáng. Nó muộn học mất rồi.
Liếc nhìn mấy tin nhắn của Huyễn Thần hỏi nó sao không đến lớp, Long Phúc tặc lưỡi trèo tường lẻn vào trường. Tầm giờ này lão bảo vệ đang đi ăn sáng, nó biết thừa, còn mười lăm phút nữa mới ra chơi, nhân lúc đó lẻn vào cũng được. Long Phúc trốn trong phòng thư viện, có mỗi cô thủ thư đang ngồi lướt facebook ở đó, thấy có người đi vào cô cũng chẳng để tâm lắm.
"Phúc lại đi muộn hả con." Long Phúc giật mình, nó cười khan đáp cô "Dạ..sáng nay con dậy trễ." Rồi nó lại gần theo cái vẫy tay của cô thủ thư, cô đưa cho một gói bánh rồi bảo nó ăn. Cô thủ thư mến Long Phúc nhất trường, tại thằng nhỏ hay tí tởn chạy lại giúp cô khiêng sách rồi phân loại, không thì trống tiết nào chạy qua nhổ tóc bạc với buôn chuyện với cô tiết đó, ngày nào được nhờ là vui như tết, nào nó hỏi "Cô ơi có cần con giúp gì không ạ?" mà cô nói làm xong rồi là cái mặt thằng Phúc buồn thiu như chia tay tình đầu, báo hại cô phải kiếm việc gì để "nhờ" nó cho đỡ áy náy. Thêm cái nữa Long Phúc rất ngoan, nói chuyện lại dễ được lòng, lễ phép hơn cả khối đứa thì thử hỏi có ai mà không yêu.
"Lớn rồi, cố gắng sắp xếp giờ giấc sinh hoạt đi con. Sau này đi làm mà trễ suốt là bị trừ lương đó."
Long Phúc gãi đầu, hạ thấp người xuống cho cô thủ thư xoa mái đầu rối chưa kịp chải. Vuốt chỉnh cho tóc tai gọn gàng xong xuôi, cô bảo nó ra kiếm cuốn sách đọc đỡ chờ ra chơi rồi chạy vô lớp.
Nó vâng lời, đi lại bên góc phòng nơi nó thích nhất, cái giá vừa cao lại xếp đầy những cuốn sách nom rất thú vị. Long Phúc di ngón tay lên từng cái gáy sách, vừa đọc tựa đề vừa tỉ mẩn xem xét.
"Tết ở làng Địa Ngục?" Cái tên lạ lập tức thu hút Long Phúc kéo quyển sách xuống.
Vừa kéo quyển sách ra khỏi giá, nó liền đánh rơi luôn khỏi tay. Một nửa khuôn mặt ở bên đối diện nhìn nó chằm chằm qua cái khe để sách ban nãy, Long Phúc giật mình bước lùi ra sau. Nó ngó sang bên đối diện, không có ai. "Cô ơi, nãy giờ có mình hai cô trò ta thôi hả?" Long Phúc lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời, trong lòng trào lên cảm giác bất an, nó ngó ra bàn làm việc của cô thủ thư, nhận ra ở đó chẳng có lấy một bóng người, cửa ra vào cũng bị đóng lại rồi.
Gì thế.
Nó chạy lại bên cửa kiểm tra, phát hiện nó bị khóa ngoài mất rồi. Lắc đến mấy cũng không mở ra được, nó đạp lên cửa cũng không ăn thua. Long Phúc ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cửa khóa thì ban nãy nó vào như nào?
Như nhớ ra điều gì, nó lục vội trong túi áo gói bánh ban nãy cô thủ thư cho, nhưng lục mãi bánh đâu không thấy, chỉ thấy mỗi một cục giấy bị vo tròn thành cục. Tò mò, Long Phúc mở ra xem.
Hai chữ "tránh ra" được viết nghuệch ngoạch trên mặt giấy nhăn nhúm giống như một lời cảnh báo hơn là nhắc nhở.
Long Phúc rợn người, từng cơn ớn lạnh lần lượt kéo đến. Bằng một cách nào đó, nó không vứt tờ giấy đi mà cất lại vào cặp. Tiếng kẻng nghỉ giữa giờ cũng đã vang lên, không còn cách nào thoát ra được, nó đành gọi điện cho Huyễn Thần đến cứu giúp.
Cửa bên ngoài chỉ bị chốt lại bằng thanh sắt chứ không bị khóa, Huyễn Thần lôi Long Phúc ra ngoài, thấy sắc mặt nó không tốt nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ vỗ vai rồi đẩy nó vào lớp. Nào ngờ cả hai vừa bước vào cửa thì Thanh Tú đã đứng đợi từ trước, không để Long Phúc kịp mở miệng nói câu nào, anh ta trực tiếp nắm tay bạn gái mình từ trong đám đông bu kín xung quanh ra rồi chỉ thẳng mặt nó.
"Tao có bạn gái rồi, từ nay dừng ngay cái trò đeo bám yêu thích của mày đi. Thứ bệnh hoạn."
Phải trên hai ba lần người ta thấy Thanh Tú làm vậy với Long Phúc nhưng lời vừa rồi quả thực lần đầu tiên họ được nghe. Vài học sinh nữ bên cạnh khẽ che miệng thốt lên sau khi Thanh Tú quát Long Phúc là thứ bệnh hoạn, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về nó. Bàn tay nhỏ nhắn được Huyễn Thần lén nắm lấy nãy giờ cũng buông lỏng xuống, Long Phúc nghĩ nó đang ngừng thở ngay giây phút này. Trong mắt Thanh Tú không hề có sự giễu cợt, lần này không phải là mang nó làm mua vui nữa mà là tuyên bố thẳng mặt. Nó muốn cười hơn là khóc, cười vào bản mặt thất bại của nó, dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc, tình cảm vẫn không thể khiến Thanh Tú hiểu nó thích anh đến nhường nào. Long Phúc thích anh nhiều đến nỗi nó tìm đến bùa ngải để mong có được một cái nắm tay, nụ cười của anh cho bằng được. Tất cả chỉ là giả dối. Nó có cố đến mấy cũng không thể lấy thứ gì không thuộc về mình.
Thôi thì.
Như vậy cũng tốt. Nó từ bỏ. Cũng cho là may mắn vì cái vong chỉ quật nó chứ không quật anh, thấy Thanh Tú có được hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
Nó gật đầu, tiếng 'dạ' muốn thốt lên nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ biết gật đầu rồi né đường cho Thanh Tú đi. Huyễn Thần khẽ đụng vai nó rồi cũng phải về lớp, Long Phúc gật đầu cười buồn với anh rồi ngồi vào bàn. Nó liên tục bảo không sao với đám bạn nhưng ai nấy đều biết Long Phúc sầu tình sắp phát điên đây rồi. Giờ tinh thần học cũng không còn nữa, nó chống cằm ủ rũ nhìn đống sách vở trong cặp, thầm nhủ lại phải phiền đến Huyễn Thần lần nữa rồi. Mấy tiết sau nó đều không học, chỉ úp mặt xuống bàn mà ngủ. Có lẽ do ngủ lén trên lớp luôn ngon hơn ngủ ở nhà nên nó nằm tù tì ba tiết liền không tỉnh, mãi đến khi cả lớp về hết, có anh bạn tốt bụng khều dậy thì nó mới mở mắt.
Qua ba tiết ngủ o o quên trời quên đất, nó muộn màng biết tin Thanh Tú bị ngã gãy chân ở cầu thang.
Nhưng lần này nó quyết định không quan tâm gì anh ta nữa, nếu yếu lòng mà thương anh lại thể nào nó cũng bị quật nặng hơn, Thanh Tú lại càng chịu liên lụy dài dài.
"Do ảnh xui thôi, tao không đi thăm đâu, đi lại bị người ta chê là đồ mặt dày hả."
Long Phúc từ chối lời mời cùng đi thăm của bạn lớp trưởng.
"Ai cha, thằng này kém tinh tế thế nhỉ."
Huyễn Thần từ đằng sau bá lấy vai nó, buông cho lớp trưởng một câu rồi kéo nó đi về. Suốt dọc đường anh đều không nhắc đến việc của Thanh Tú, chỉ hỏi thăm nó vài chuyện sức khỏe rồi học hành, còn đồng ý để nó mượn vở tiếp, cần thì lấy luôn cũng được.
"Hay giờ em qua nhà anh đi, ba mẹ anh không có ở nhà, qua rồi mình ăn uống rồi chơi game." Ủa sao tự nhiên rủ, trước giờ Thần làm gì hay rủ nó về nhà. Long Phúc đột nhiên cau mày, gắt giọng đẩy anh ra, nó lớn tiếng "Đồ điên, không có ba mẹ mà rủ về nhà, tính làm gì?!"
Mặc kệ Huyễn Thần ngơ ngác đứng đực ra giữa vỉa hè, Long Phúc lạnh lùng vẫy gọi xe taxi rồi ngồi vào trong đi về trước. Nó liếc anh một cái trước khi rời đi, Huyễn Thần vừa hãi hùng vừa thấy tổn thương trong lòng nhiều chút. Anh không hiểu, từ đầu đến cuối anh đâu có làm sai cái gì, lẽ nào Long Phúc biết chuyện anh thích nó nên mới hiểu lầm việc đến nhà chơi sao. Anh xin thề anh chỉ muốn nó đến nhà mình để chơi thôi!
Cửa nhà vừa đóng lại, cặp sách rơi khỏi vai. Long Phúc hoảng loạn ôm đầu ngồi thụp xuống nền đất.
Sao nó lại đi taxi về thế này? Nó nhớ rõ ràng mình đã cùng Huyễn Thần đi bộ ra khỏi trường được một đoạn cơ mà? Thật sự đầu nó trống rỗng không hề có một kí ức gì của mười phút trước. Cả người Long Phúc mệt rã rời, máu mũi chảy, lăn qua môi rồi nhỏ xuống nền nhà. Đầu nó đau ong ong, bắt đầu thấy váng vất chóng mặt. Hai tai nó vừa ù vừa như bị tra tấn bởi hỗn tạp đủ thứ âm thanh trên đời đập vào. Càng cố nhớ những gì đã diễn ra, đầu nó càng đau, trống ngực càng đập loạn.
Lương Tinh Dần.
Giờ nó chỉ còn nhớ đến mỗi cái tên đấy.
Long Phúc bắt đầu thấy khó thở, cảm giác nghẹt lại như những giấc mơ bị siết cổ mỗi đêm. Họng nó lợm tanh, muốn gào lên cũng không thể.
"Tinh Dần...Tinh Dần...bỏ ra."
Cảm như năm ngón tay đang tăng lực đạo, cổ nó sắp gãy đến nơi.
"Bỏ ra đi...ta phải nói chuyện...ặc..đi mà."
Đến Long Phúc còn không thể tin vào những gì nó vừa trải qua, cái nghèn nghẹt đã đi, vị tanh trong họng cũng không còn nữa. Giờ nó cũng nghe được những âm thanh bình thường chứ không phải tiếng xe rồ ga với tiếng khóc ai oán.
Nó xách cặp lên, lồm cồm đứng dậy đi vào nhà. Phòng bếp tối om vì không bật điện, nó tần ngần đứng mãi nơi cửa vì trước mắt nó, ngay giữa bếp. có một bóng đen ở ngay giữa bếp.
Ma. Long Phúc biết chắc chắn suy nghĩ hiện tại của nó chỉ nghĩ đến mỗi ma. Nhưng cũng có thể là giá treo đồ gì đấy mà.
Nó vươn tay bật điện lên. Hiển nhiên là không có bóng đen nào nữa. Và giá treo đồ cũng không luôn.
Như bị ai sai khiến, nó lại tắt điện. Bóng đen lại đứng giữa bếp.
Bật điện, không có gì.
Tắt điện, lần này thì không có gì.
Long Phúc vừa thở phào nhẹ nhõm bật lại công tắc điện được hai giây lại giật mình la toáng lên bởi tiếng động ngoài phòng khách. Nó vội chạy ra xem.
Bàn cầu cơ năm lớp chín của nó bị lôi ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro