Chap 7:

1 tuần sau cái ngày đăng kí tham gia We Got Married. Jeongyeon và Mina thu xếp đồ đạc sang nơi ở mà chương trình đã chuẩn bị. Một căn nhà cỡ vừa đầy đủ tiện nghi.

8:00 tối!

Jeongyoen cực nhọc kéo vali vào nhà. Mina lẽo đẽo theo sau với chiếc balo nhỏ gọn hơn.

" Chỉ có một phòng lớn, làm thế nào bây giờ."- Jeongyeon tỏ ra khó chịu khi biết căn nhà chỉ có một phòng ngủ.

" Ngủ chung đi. Chị có thấy ai cưới nhau về xong ngủ riêng không?"- Mina khoanh tay dựa vào tường.

" Chị sợ em phiền."

" Đừng khách sáo với em quá. Em không thích thế đâu."

" Ừ, vậy chúng ta ngủ chung đi."- Jeongyeon vừa nói vừa sắp đồ vào tủ.

Mina bước vào phòng, nằm dài lên cái giường lớn.

" Jeongyeon này, nếu một ngày chúng ta không còn làm người yêu của nhau nữa, cũng không tham gia WGM. Chị có còn nhớ em không?"

" Sao em lại hỏi vậy?"- Jeongyeon tiến lại gần ngồi bên cạnh cô.

" Chị trả lời đi."

" Nhớ mà. Chắc chắn khi đó chúng ta vẫn là chị em tốt."- Jeongyeon mỉm cười nắm lấy tay cô.

Mina không nói gì. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu nhưng thở ra nặng trĩu.

Boiji anteon i gire kkeuteseo
Al su eopseotteon shigandeul
Machi eorinai mameul dallaedeut
Nareul ttaseuhage anajun
Naege jweotteon maeumi areumdapge pigo isseo
Manyang utgo itteon ni moseup
Seonmyeonghage naege boyeo
.

" Của em."- Jeongyeon chỉ chỉ cái túi quần của cô.

Mina mò trong túi, cô bắt máy mà không để ý số gọi tới.

" Là anh, Nickhun đây."- Giọng nói quen thuộc phát lên.

" Sao anh lại có số của tôi?"

" Em không cần quan tâm đến điều đó. Anh nghe nói em tham gia WGM với Jeongyeon..."

" Có vấn đề gì à?"- Mina gằn giọng.

" Anh muốn nói cho em biết, người em nên tham gia cùng là anh chứ không phải cô ta."

" Chuyện của tôi cần anh quản sao?"- Mina cúp máy. Cô từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp nhìn Jeongyeon.

" Đi ngủ thôi!"- Mina lách sang một bên, vỗ vỗ khoảng giường còn trống.

Jeongyeon nằm xuống giường với tay tắt đèn.

" Ngày mai quay trực tiếp chúng ta phải thân mật đó Minari."

" Nhất định em sẽ làm tốt. Chị yên tâm ngủ đi."

" Cám ơn em."- Jeongyeon dùng hai tay kéo đầu cô lại, hôn nhẹ lên trán thay cho tất cả.

Mới đó Jeongyeon đã ngủ say. Mina quay sang đối diện. Cô phát hiện ra mình gần chị đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương từ cơ thể chị.

" Từ bao giờ em lại không cam tâm chúng ta là chị em nữa?"- Mina vuốt ve mái tóc Jeongyeon, di chuyển xuống môi chị. Cô xoa xoa đầu môi ấy, có cái gì đó thôi thúc cô chiếm lấy nó.

" Em không muốn kết thúc mối quan hệ ngọt ngào em đang có. Em không còn tâm trí để ý mọi việc đang diễn ra xung quanh... Vì trước mắt em, là chị. Ở bên chị em hạnh phúc, vui vẻ biết nhường nào... Nếu đột ngột bắt em phải tập làm quen với việc rời xa chị... Em không chắc mình sẽ làm được. Tất cả những điều đó khiến em dừng lại suy nghĩ."

" Yoo Jeongyeon, có phải em đã thích chị rồi không?"- Mina tiến gần hơn, hôn nhẹ lên môi Jeongyeon, cảm nhận từng nhịp đập hối hả của mình.

Một thằng nhóc 14 tuổi nghịch ngợm mở cặp con bé trạc tuổi nó. Con bé mải mê mua đồ mà không biết chuyện gì. Jeongyeon liếc ra hiệu thằng đó xéo đi và kéo cặp giúp con bé ấy lại.

" Đừng động vào người tôi!"- Con bé ấy có vẻ không vui dù biết Jeongyeon chỉ muốn giúp nó. Ánh mắt con bé có vẻ xem thường và xa lánh Jeongyeon.

" Chị... Chỉ muốn giúp em kéo cặp lại thôi. Chị không có ý gì hết!"- Jeongyeon bước lùi, tạo ra một khoảng cách nhất định.

" Đừng tỏ vẻ thánh thiện như thế, tôi không cần chị giúp. Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."- Con bé ấy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Jeongyeon.

" Chị thích em là sai sao?"- Jeongyeon kịp thời nắm lấy tay con bé.

" Cái thứ tình cảm này nó kinh tởm lắm chị biết không? Vả lại chị nhìn lại bản thân mình xem... Thật quê mùa."

Jeongyeon thả tay con bé ấy ra. Nó bất lực hoàn toàn. Nó tính nói thêm điều gì đó nhưng không kịp! Ánh nắng mặt trời rọi vào mắt khiến Jeongyeon tỉnh giấc. Tất cả chỉ là giấc mơ....

Jeongyeon bật dậy vò đầu. Chị ta nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm.

" Đáng lẽ đã quên mất cái quá khứ ấy. Bây giờ lại nhớ rồi. Chết tiệt!"

Jeongyeon lớ ngớ bước vào nhà vệ sinh nhưng vấp phải cái thềm nhỏ ở cửa. Thế là! Rầm!

" A...."

Chị ta ôm mặt kêu la đau đớn, nước mắt ứa ra. Bản thân còn sức lực, chị ta cố gượng dậy xem mặt mũi mình thế nào. Jeongyeon nhìn vào gương, ngơ ngác.

" Mặt mũi thế này làm sao dám ra đường gặp ai đây?"- Nhìn vết bầm sưng đỏ cả lên Jeongyeon khóc trong lòng.

Mina vẫn ngủ say như chết. Tiếng la của Jeongyeon chưa đủ sức làm cô tỉnh dậy. Jeongyeon vơ vội cái điện thoại gọi cho ai đó.

" Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng trong vài ngày nữa tôi không thể tham gia WGM. Tôi bị vài vết thương trên mặt."

Phía bên kia giọng có vẻ bực tức.

" Vậy chúng tôi sẽ dời lại vài ngày nhưng chương trình này không phải là một trò chơi, cô nên tôn trọng điều đó. Đừng vì bất kì lí do gì mà hoãn nó lại. Cô biết nó quan trọng đến mức nào mà."

" Sẽ không có lần sau. Tôi có thể đảm bảo."

" Được."

Tít tít tít...

Jeongyeon ngồi phịch xuống giường thở dài. Tiếng điện thoại lại reng liên hồi.

" Jeongyeonssi, chủ tịch có việc muốn gặp cô."

" Nói với chủ tịch hôm nay tôi không khỏe."

" Nhưng chủ tịch nói chuyện này gấp lắm. Vì nó quan trọng nên chủ tịch sẽ đưa xe riêng đến đón cô ở WGM house."

" Tôi sẽ đợi!"

Jeongyeon thay đồ, chị cố làm mọi thứ thật lặng lẽ để không đánh thức Mina dậy. Jeongyeon ngồi bên giường tay sấy lại mái tóc.

" Em sấy giúp chị nhé?"- Mina bất ngờ nghiêng người, mặt đối mặt với Jeongyeon.

" Không cần đâu. Chị tự làm được mà."

" Để em làm cho!"- Mina giật lấy cái máy, Jeongyeon không còn cách nào khác liền ngoan ngoãn ngồi yên.

" À Mina này, em muốn ăn gì không? Chút nữa chị về sẽ mua cho em."

" Chúng ta đi ăn cùng đi. Mà chị đi đâu?"

" Chị đi gặp Appa. Nghe nói có việc gì đó quan trọng lắm. Khi nào chị về rồi chúng ta cùng đi ăn."

" Vậy cũng được."

Jeongyeon vừa ra khỏi cửa đúng lúc xe tới. Chị ngồi trong xe thì được giao một sấp hồ sơ dày. Jeongyeon lật từng trang xem rõ, ánh mắt liền chuyền sang giận dữ. " Taecyeon và con trai tên Wooyoung."

" Thưa cô chủ, hắn ta đã bị chủ tịch nhốt ngay kho trống KangNam thưa cô. Và chúng ta đang trên đường đến đó."

Chị không nói gì, lạnh lùng vứt sấp hồ sơ sang một bên. Jeongyeon lấy khẩu Python cho vào túi khi vừa xuống xe. Vừa bước vào liền thấy máu loang lổ khắp sàn, hắn ta và con trai hắn bị treo trên một cái cột to, miệng không ngừng van xin thảm thiết khi nhìn thấy Jeongyeon.

" Làm ơn tha cho tôi... Xin cô."

Jeongyeon nhếch miệng cười. Tay cầm khẩu súng không ngần ngại chỉa thẳng vào đầu Wooyoung.

" Nếu mày biết hối hận thì ngày đó đã không giết hại mẹ tao và hại tao mất hết tất cả chỉ sau một tin đồn mà mày và người bố kính yêu của mày dàn dựng lên."

" Tôi..."- Ông ta cố nói ra gì đó nhưng bị tiếng súng của Jeongyeon dọa một phen chết khiếp.

" Ở đây chỉ có ta là người có quyền lên tiếng!"- Jeongyeon gào lên giận dữ, ánh mắt sắt đá của Jeongyeon khiến hai cha con họ câm lặng không dám hó hé.

Jeongyeon chuyển hướng súng sang bố Wooyoung rồi lại chuyển sang hắn ta. Cứ như vậy liên tiếp không ngừng. Đến khi thấy hai cha con hắn run rẩy vì sợ Jeongyeon mới lên tiếng.

" Mày và bố mày. Chỉ có một người được sống! Hoặc là mày tự bắn hoặc là tao bắn!"

P/s: Mọi người vote nhiệt tình vào cho Bell với ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro