hai
Sáng sớm tinh mơ, Jeonghyeon choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Không hẳn, vì tâm trí cậu chỉ toàn hình bóng một người khác, sao có thể gọi là ác mộng được.
À, Jeonghyeon đã xin phép được xuất viện vài ngày. Được nằm thoải mái trên giường của mình, không cần phải gặp bác sĩ Kim vào mỗi buổi sáng, cậu sẽ từ từ hưởng thụ vài ngày "nghỉ phép" của mình.
Nằm trên giường lăn lộn một lúc, chợt cơn buồn nôn ập đến, Jeonghyeon bụp miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Toàn là cánh hoa hồng nhạt nhuốm máu, rất đắng. Dù cậu có trải qua bao nhiêu lần vẫn không thể chịu được vị đắng the thé nơi cổ họng. Jeonghyeon nhận ra hình như là lượng cánh hoa nhiều hơn mấy lần trước, chứng khó thở dạo gần đây cũng kéo dài hơn. Jeonghyeon tự biết bệnh tình đã chuyển biến ngày càng xấu, chắc đây cũng là lý do mà Kim Jiwoong day day chán khi cho cậu xuất viện.
Vậy là mình sắp được gặp em rồi phải không.
Nghĩ đến nụ cười của người ấy, Jeonghyeon cũng mỉm cười thật tươi.
Nhưng sao lại cảm giác rất khó coi như vậy.
Nhìn phản chiếu gương mặt mình trong gương, đôi tay cậu vô thức sờ lên gò má đã trở nên hốc hác, không còn đẹp trai như ngày trước nữa rồi.
Không được, em chỉ thích người đẹp trai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro