Chap 45
Một tuần chậm rãi trôi qua, bình bình yên yên,Somi ngày một tròn trĩnh, hai má phúng phính chỉ cần chạm vào liền muốn tan chảy. Hai tay nhỏ mũm mĩm lắm lúc cứ quơ quào giữa không trung, mỗi khi nhìn thấy ai chìa tay đến liền bắt lấy, ôm chặt rồi nhoẻn miệng cười vô cùng đáng yêu.
Mà sức khỏe Ricky cũng đã tốt hơn nhiều, có thể tùy ý đi lại và bồng bế bé con. Suốt một tuần này, Jeonghyeon liên tục chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà, nhìn qua đã muốn mệt đến không kịp thở, Ricky và ba mẹ cũng khuyên hắn nhiều lần, cứ tập trung việc ở Willsuns, Somi cùng Rickyie của hắn ở nhà đã có bao nhiêu người trông nom rồi... Nhưng hắn không chịu nghe, nhất quyết muốn tự mình chăm sóc hai người họ.
Đành chịu, không ai cản được hắn cả.
Riêng Yujin hiện tại lòng đang rối như tơ vò, hôm nay chị sẽ đáp chuyến bay buổi tối về... Chuyện của cậu và Gyuvin vẫn day dưa sau sáu năm hiển nhiên Soyeon không biết. Hoặc cũng có thể, biết nhưng không lên tiếng.
"anh cùng em đi đón chị được không?" Gyuvin nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nhịn không được lại muốn ôm.
"anh muốn chết sao?" Yujin nhướn mày nhìn hắn.
"trước sau cũng chết mà thôi...." Gyuvin cười cười.
"ngại mình sống quá lâu?" Yujin giật giật khóe miệng.
Gyuvin yêu con người thế nào, ai nhìn vào cũng biết, làm sao nỡ để cậu chịu khổ một mình. Nếu Soyeon muốn trách muốn mắng, cứ trực tiếp đổ lên người hắn là được, hắn sẵn sàng chấp nhận, sẽ không oán một lời nào cả. Dù sao năm đó là hắn sai, hiện tại ngay cả lúc đó xảy ra việc gì cũng không nhớ nổi, tội chồng thêm tội...
"anh nợ chị ấy một lời xin lỗi..." hắn nghiêm túc nắm lấy tay cậu.
Phải. Vẫn là năm đó, hắn từng hứa với Soyeon sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ giữ cho cô ấy một đứa em trai luôn luôn vui vẻ, hoạt bát, không phải chịu bất kì tổn thương nào, nhưng... hắn không làm được.
Yujin thở dài, ngã người tựa vào lòng hắn không nói gì. Đối với Soman và Sunmi mà nói, họ vẫn chưa biết được quan hệ thực sự của con trai mình và vị bác sĩ kia, chỉ cho rằng đó là đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù Gyuvin đã ở lại Lee gia hơn một tuần nay, nhưng lí do ở lại cũng vô cùng chính đáng - theo dõi sức khỏe của bé con và Ricky
"qua rồi, đừng nhắc lại nữa." mỗi lần nhắc đến, Yujin lại thấy đau, chẳng phải chỉ đau thương cho bản thân, mà còn chua xót hối hận vì đứa bé.
Bé con của cậu và Gyuvin, hắn còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó, chưa hề biết hắn không chỉ từng đánh mất Yujin, còn đánh mất cả bé con của mình.
"anh sẽ bù đắp tất cả." Gyuvin nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, ánh mắt chứa đầy tia sủng nịnh.
"được."
Cậu tin hắn, tin hắn nhất định sẽ làm được.
Hơn nữa, Yujin của hiện tại không còn ngây ngô hiền lành như trước kia nữa, cậu sẽ không vì bất kì lí do gì mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Nếu Miso muốn lần nữa xen vào chuyện của họ, muốn lần nữa uy hiếp cậu rời xa hắn, chắc chắn cậu sẽ không để bà ta như ý.
Thời gian hôm nay trôi qua cực nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn. Chỉ còn hơn một giờ nữa Soyeon sẽ về đến sân bay rồi. Soman cùng Jeonghyeon hiện đang ở công ty không thể về kịp, Ricky thì đang ở trên lầu dỗ bé con ngủ, chỉ còn lại ba người.... Sunmi, Yujin và Gyuvin
"Yujin, con đi đón chị một mình được chứ?" Sunmi sốt ruột nhìn cậu, bà ấy là như vậy, luôn xem Yujin là bảo bối trong tay, nâng niu bảo vệ.
"mẹ... Mẹ đừng xem con như trẻ con vậy được không? Sợ con đi lạc sao?" Yujin phì cười bất lực.
"đúng đấy..." Sunmi thành thật gật đầu.
"...." Yujin nhìn trần nhà, không nói nên lời.
"con sẽ đi cùng Yujin..." Gyuvin ở một bên nở nụ cười thân thiên, bất ngờ lên tiếng.
"con sao? Mấy hôm nay đã phiền con lắm rồi, sao lại còn để con đi đón Soyeon giúp dì được a?" Sunmi xua xua tay, thật sự rất ngại.
Mấy ngày trước, Gyuvin đi tìm mẹ hắn đến tối om mới về, Sunmi lại cho rằng hắn tan ca trễ mới về tối như vậy. Vì thế bà không nỡ phiền thằng bé này nữa.
"không sao đâu dì, hôm nay con cũng không có ca trực, xem như đi dạo một chút vậy." Gyuvin vẫn mỉm cười khách sáo.
"cái này...." Sunmi còn do dự chần chờ.
"không cần đâu, con về rồi đây!"
Một tông giọng cao ngất phát ra từ phía cửa lớn, đánh tan bầu không khí khó xử e ngại này.
Vali nhỏ gọn sớm đã được người giúp việc mang vào, bất quá còn chưa kịp thông báo với bà chủ thì cô gái này đã lên tiếng trước. Áo thun cổ cao màu hồng phấn, váy da ngắn cùng áo khoác da kiểu cách năng động, đặc biệt tôn lên làn da trắng hồng mịn màng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mặc dù cô đã sắp ba mươi rồi...
"chị!!" Yujin quay đầu, nhìn thấy cô gái kia liền đứng dậy chạy đến, như một đứa trẻ vậy.
"Yujin!" Soyeon mỉm cười, dang tay ôm 'đứa trẻ' kia vào lòng, nhất mực yêu thương.
"chị về rồi!" Yujin không giấu nổi niềm vui, hai mắt đỏ ửng, nước mắt chẳng hiểu sao lại lăn xuống.
"thằng bé này, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như trẻ con vậy?" Soyeon bất đắc dĩ giúp cậu gạt đi hai giọt nước nóng hổi trên má, phì cười.
"Yujin mới hai tuổi rưỡi thôi a..." cậu cười tươi, lại khụy chân vùi mặt vào vai cô.
"lại điêu...." Soyeon cốc đầu cậu một cái, cười cười đi vào trong "mẹ!!" . Ngôn Tình Cổ Đại
"Soyeon!" Sunmi cũng giống như Yujin nhớ con gái đến phát khóc, ôm chầm lấy cô mà nghẹn ngào.
"con đây, xong việc rồi, con không đi nữa, ở nhà với mẹ nhé?" Soyeon nhẹ giọng, tâm tình cũng dao động muốn rơi lệ.
"hảo, ở nhà với mẹ, ở nhà với mẹ!"
Gyuvin yên lặng nhìn bọn họ chị em thắm thiết, mẹ con thâm tình, không dám lên tiếng. Nhưng cũng có thể nghĩ, hắn không biết phải nói gì với cô cả.
Soyeon nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, những hồi ức năm xưa lại chợt ùa về, nhớ đến em trai mình lúc ấy đau khổ thê lương như thế nào liền không kiềm lòng được muốn đánh hắn một trận. Nhưng mẹ đang ở đây, cô không còn cách nào khác, đành nén lại cơn giận, thấp giọng nhìn hắn và Yujin
"hai người, vào phòng chị một chút!"
"Soyeon, có chuyện gì sao?"Sunmi ngơ ngác nhìn con gái mình đang dần đen mặt.
"không có gì, mẹ đừng lo, con chỉ muốn hỏi rõ hơn tình hình của Somi và Ricky thôi!" Soyeon trấn an.
"hảo, vậy ba đứa cứ từ từ nói chuyện, bữa tối sắp xong rồi, mẹ vào chuẩn bị một chút liền có thể ăn!" sunmi gật gật đầu, sau đó với lấy tạp dề treo cạnh tủ lạnh rồi vào bếp.
Yujin và Gyuvin thoáng rung rẩy, nuốt nước bọt ực một cái, theo Soyeon lên lầu.
Vừa đóng cửa phòng lại, Soyeon nhìn chằm chằm bọn họ, lửa giận ngùn ngụt cháy lên.
"chị...." Yujin ấp úng
"những lời em hứa, bỏ hết đi! Xem như chị chưa từng nói gì." Soyeon giận rung cả người, nhưng vẫn tự kiềm chế bản thân, bất quá trên mặt không thể che giấu đi sự thất vọng hụt hẫng, cô quay lưng về về phía họ "cuộc sống của em, chị không có tư cách xen vào nữa!"
"chị...."y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro