unnecessary
Ricky cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Em đã bận đến tối tăm mặt mũi kể từ khi đêm chung kết kết thúc.
Em rất vui và biết ơn vì được lọt vào đội hình ra mắt, nhưng để chuẩn bị cho việc ra mắt thì em đã phải luyện tập không ngừng nghỉ, rồi còn học tiếng Hàn, đi thu âm,... có rất nhiều việc phải làm chỉ trong khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi. Rồi liền sau đó là hàng loạt các buổi fansign, chương trình âm nhạc, chương trình tạp kỹ,...
Ricky hạnh phúc lắm chứ, nhưng em cũng mệt mỏi đến ngộp thở.
Em mừng tới mức thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên khi quản lý thông báo rằng cả nhóm sẽ không có lịch trình nào vào tháng tới cả, nên tất cả mọi người có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Ricky lăn lộn trên giường, chăm chú lướt điện thoại. Em đã không lên Twitter kể từ sau vòng công diễn ba, bởi vì em không được phép sử dụng điện thoại trong khi chương trình diễn ra, và sau khi chương trình kết thúc thì em lại không có quá nhiều thời gian để dùng nó.
Em không ngừng bật cười khi đọc tweet của người hâm mộ. Có nhiều lời khen ngợi về tài năng và ngoại hình của nhóm, có một vài bức ảnh linh tinh về những khoảnh khắc mà em thậm chí còn không nhớ là nó đã xảy ra, hay là video về những màn tương tác ngốc nghếch của các thành viên, hoặc khoảnh khắc Gyuvin sụt sịt khóc khi nhóm nhận được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên,...
Lan man mãi, em đột nhiên dừng lại ở một dòng tweet.
"ricky và jeonghyeon, hay jeongri, hay rijeong; a thread."
Ồ.
Jeonghyeon là người mà Ricky thầm thích. Không phải "từng là", "là".
Cả hai không còn trò chuyện nhiều sau đêm chung kết, lần gần đây nhất có lẽ là cách đây một tháng, nếu câu "xin chào" qua loa cho có lệ mỗi khi cả hai gặp nhau ở hành lang công ty được tính là trò chuyện. Nếu không thì em thậm chí còn không nói chuyện với anh một lần nào sau cái ôm đêm chung kết.
Nhưng bằng cách nào đó, Ricky vẫn thích Jeonghyeon. Anh luôn ở đó, trong tâm trí lẫn trái tim em, và vẫn không chịu biến mất dù Ricky có tự cằn nhằn với bản thân bao nhiêu lần đi nữa rằng mình phải quên anh, bởi em thừa biết mối quan hệ này sẽ không bao giờ trở thành cái kiểu quan hệ mà em mong muốn.
Em bấm vào thread. Mọi khoảnh khắc dù nhỏ nhặt nhất của hai người đều được lưu giữ như một cuốn album cũ, nằm yên lặng ở đó, chờ đợi được Ricky tìm thấy.
Ricky xem qua và nhận ra nhiều điều mà trước đây em không hề để ý. Em thực sự đã cười như một kẻ ngốc mỗi khi có Jeonghyeon ở bên mình. Đôi mắt của em không biết nói dối, bởi chúng luôn sáng bừng lên lấp lánh trong mọi bức ảnh mà em nhìn về phía Jeonghyeon. Em cứ cư xử như một đứa trẻ con, cố gắng thu hút sự chú ý của Jeonghyeon.
Buồn cười thật, em có vẻ lộ liễu hơn em nghĩ rất nhiều.
Và cũng có điều gì đó kì lạ ở phía anh Jeonghyeon nữa. Ricky thấy Jeonghyeon thường xuyên ngả người về phía em nhiều hơn khi cả hai đang ở chung với những người khác, tay anh thì nhẹ nhàng đặt tay lên người em. Em cũng thấy anh đã len lén liếc nhìn rồi mỉm cười với em.
Ồ, và buổi fan meeting của Over Me nữa. Em không hề hay biết Jeonghyeon đã nhìn em như vậy. Jeonghyeon cứ thế nhìn chằm chằm vào em, há hốc miệng kinh ngạc rồi lại nhếch môi cười. Ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể em, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của em với một vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Nếu Ricky biết Jeonghyeon đã nhìn mình như vậy vào lúc ấy thì có lẽ em đã ngất xỉu ngay tại chỗ luôn rồi.
Em đọc qua các bình luận và mọi người đều nói rằng, đây chính là khoảnh khắc Jeonghyeon rơi vào lưới tình với Ricky đó.
Giá như mà anh ấy thật sự đã yêu em...
"Xem mấy cái này chẳng tốt chút nào." Ricky tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Em đang cố gắng vượt qua đoạn tình cảm này, vì em biết rằng Jeonghyeon sẽ không thích em theo cái kiểu lãng mạn yêu đương đó. Nhưng mấy video và bình luận đó lại khiến em chìm vào ảo mộng rồi, em nghĩ vậy. Có lẽ do Jeonghyeon cực kỳ thân thiện và tốt bụng nên lúc nào anh ấy cũng sẽ tỏ ra quan tâm rồi không ngừng bám dính lấy mọi người, và anh ấy cũng luôn nhìn tất cả mọi người như vậy nữa chứ không riêng gì Ricky đâu. Có lẽ vậy.
"Chết tiệt, mình lại nhớ anh Jeonghyeon nữa rồi." Em thở dài. Em thực sự nên ngừng lên Twitter, nếu không em có thể sẽ mắc kẹt với cái mối tình đơn phương này mãi mãi mất.
— — —
Ricky đến công ty chiều nay. Hiện tại em cũng không có bất kỳ kế hoạch gì cả, nên em chỉ nghĩ rằng việc luyện giọng đôi chút sẽ là ý hay. Em tìm một phòng tập trống rồi nhảy vào. Em ngồi xuống, chọn bài hát trên máy tính, bật âm lượng tối đa và hát quên lối về luôn. Em cứ liên tục hát, kiểm tra lại, rồi hát tiếp.
"Sao em không thử bài 'Understand' của Keshi nhỉ, anh nghĩ nó hợp với em đấy." Đột nhiên một giọng nói từ đâu vang lên.
Tim Ricky lỡ mất một nhịp. Em biết chính xác đó là ai. Em quay đầu lại và nhìn thấy Jeonghyeon trong chiếc áo sweater Mmlg màu xanh lá cây yêu thích của anh, đang tựa vào khung cửa với nụ cười trên môi. Giống như cách anh ấy luôn thế. Không có gì thay đổi cả. Ngay cả ánh mắt anh nhìn Ricky vẫn tràn đầy dịu dàng và yêu thương như ngày nào.
"Ồ! Chào anh Jeonghyeonie, sao anh lại ở đây ạ? Và anh đã đứng đó bao lâu rồi?" Ricky đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng hết sức để không lắp bắp.
"Anh nghĩ là khoảng năm phút, hoặc lâu hơn một chút." Jeonghyeon bắt đầu bước lại gần Ricky. "Anh nghe thấy giọng em nên anh đã nghĩ có lẽ anh nên ghé qua gặp em một chút. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau mà. Nhưng nếu em vẫn còn bận thì anh sẽ đi ra ngoài." Anh đứng trước mặt Ricky, vuốt vuốt mái tóc em. "Và em nên ngừng tẩy tóc đi. Anh nhớ cái hồi anh chạm vào tóc em lúc mình vẫn còn quay chương trình cùng nhau thì nó mềm hơn thế này nhiều."
Jeonghyeon luôn nói rất nhiều, và anh luôn nói những điều thừa thãi. Ví dụ như bây giờ, bởi vì nó khiến Ricky nhớ đến điên lên được cái cách mà Jeonghyeon hay chạm vào tóc em như thế này mỗi khi họ ngồi cạnh nhau.
"Em nhớ anh." Ricky trả lời sau một vài giây. Em thậm chí còn không biết mình lấy can đảm từ đâu ra để nói điều này, nhưng em đã nói ra.
"Anh cũng nhớ em." Bàn tay của Jeonghyeon lướt xuống má Ricky. Ricky cảm thấy má mình đỏ bừng lên. "Thỉnh thoảng chúng ta nên đi chơi."
"Tối nay em rảnh ạ. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ luôn nếu anh muốn." Em đứng dậy, dứt khoát thoát khỏi cái chạm nhẹ của Jeonghyeon. Em cá rằng Jeonghyeon thậm chí có thể cảm thấy nhiệt độ trên mặt em tăng lên nếu tay anh còn chạm vào mặt em thêm một giây phút nào nữa.
"Tất nhiên là được rồi. Đợi ở đây nhé, anh sẽ đi lấy áo khoác." Jeonghyeon cười rạng rỡ và chạy thẳng ra khỏi phòng.
— — —
Mười một giờ đêm, Ricky đang ngồi bên bờ sông Hàn với người em thích, điều mà em chưa bao giờ nghĩ có thể thật sự xảy ra. Hai người đã mua một ít đồ uống và bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy.
"Ờm, cuộc sống em gần đây thế nào?" Jeonghyeon hỏi trong khi giúp Ricky mở nắp chai sữa dâu. "Làm idol hẳn phải rất áp lực đúng không?"
Ricky cố gắng tìm từ thích hợp. Đúng, em mệt mỏi lắm chứ, nhưng em sợ mình sẽ nói ra điều gì đó thiếu tế nhị trước mặt Jeonghyeon, người vẫn đang phải loay hoay chật vật với sự nghiệp của mình.
Nhưng như thể Jeonghyeon có thể đọc được suy nghĩ của em. "Này, đừng lo lắng mà. Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn. Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, em đừng vì ngại anh mà phải giấu diếm cảm xúc của mình như thế chứ. Anh thực sự không bận tâm đâu." Jeonghyeon nhìn thẳng vào mắt Ricky với ánh mắt vô cùng quan tâm và chân thành.
Đây là một trong những lý do khiến em thích Jeonghyeon. Luôn quan tâm em như vậy, luôn đối xử tốt với em như vậy.
Ricky thực sự đã phải giữ những cảm xúc và mệt mỏi đó trong suốt những tháng qua vì em không muốn các thành viên phải lo lắng cho mình, nên bây giờ đây em bắt đầu tuôn ra một tràng dài với Jeonghyeon.
"Ôi... thật sự em mệt lắm. Áp lực nữa. Lúc nào em cũng thấy mọi việc thật quá sức. Em không có thời gian để ngủ cũng như ăn. Em đã phải học rất nhiều thứ mới toanh. Có rất nhiều việc mà em phải làm lần đầu tiên trong đời, và nó khiến em căng thẳng điên lên được. Em còn nhận được những bình luận tiêu cực về mọi thứ mà em làm. Dù có cố gắng thế nào em vẫn không thể làm hài lòng tất mọi người. Và..." Ricky cuối cùng cũng bật khóc. Thật ra em vẫn ổn khi không nói về những điều này, nhưng một khi đã bắt đầu, em chỉ muốn sụp đổ. "Và... em không có ai để chia sẻ mấy chuyện này hết..."
Đây không phải là lần đầu tiên Ricky khóc trước mặt Jeonghyeon. Và tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên Jeonghyeon ở bên cạnh, vòng tay qua người Ricky và ôm lấy em thật chặt. Ricky khóc nấc lên như một đứa trẻ trong vòng tay Jeonghyeon, cảm nhận được bàn tay của anh cứ thế vỗ nhè nhẹ vào lưng mình.
"Không sao hết." Jeonghyeon thì thầm vào tai Ricky. "Anh ở đây."
"Anh sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào em cần anh."
Ricky chưa bao giờ có cảm giác an toàn như thế này. Những lời nói ấm áp của Jeonghyeon giống như là nhà, giống như một nơi mà em luôn có thể dựa vào.
Em thậm chí không còn thích Lee Jeonghyeon nữa.
Em yêu Lee Jeonghyeon.
— — —
Một vài phút trôi qua, Ricky cuối cùng cũng có thể tự trấn an bản thân lại được.
"Em xin lỗi. Em lại làm anh phải lo lắng rồi..." Ricky tách mình ra khỏi cái ôm của anh, ngượng ngùng lẩm bẩm.
"Không sao." Jeonghyeon nhìn xuống và nói rất khẽ. "Dù sao thì anh cũng thích ôm em."
"Anh nói gì cơ ạ?"
"Không có gì."
"Thế còn cuộc sống của anh thì sao?" Ricky ngó anh.
"Thì kiểu, anh đã về qua nhà. Thật sự rất vui khi được về nhà đấy. Sau đó thì anh đi chơi với bạn bè cũ ở đây đó, thỉnh thoảng anh gặp fan của mình và họ nói rằng họ sẽ luôn đợi anh ra mắt. Cảm giác thật tuyệt khi mà biết rằng vẫn có những người sẵn sàng chờ đợi mình ấy, em hiểu chứ? Và anh cũng đã luyện tập rất nhiều. Hết rồi. Không có gì quá thú vị nhưng cũng không quá nhàm chán. Nhưng mà anh nghĩ là anh thấy hạnh phúc."
"Ít nhất thì anh thấy hạnh phúc. Thế là đủ rồi mà." Ricky tựa đầu vào vai Jeonghyeon.
"Ừ, nhưng anh sẽ còn hạnh phúc hơn nếu có thể đi chơi với em như thế này nhiều nữa. Ở bên cạnh em rất thoải mái."
Jeonghyeon lại đang nói những thứ thừa thãi nữa rồi. Ricky không thể nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra sau câu nói đó nữa. Em chỉ biết là em cũng rất hạnh phúc, chỉ đơn giản vì em biết Jeonghyeon cũng thích việc có em ở bên.
— — —
"Ricky lại ở cái chỗ quái nào nữa rồi?" Zhang Hao có chút tức giận. "Nó cứ đi ra ngoài suốt cả tuần qua. Dạo này gặp nó còn khó hơn gặp siêu sao Hollywood nữa đấy."
"Nó đang ở cùng với anh Jeonghyeon ạ." Gyuvin nằm dài trên ghế sofa trong ký túc xá, uể oải trả lời.
"Làm sao em biết?"
"Thì có người đã nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau rồi người ta chụp lại đăng lên Twitter đây nè. Em nghĩ mấy ngày trước Ricky cũng đi cùng anh Jeonghyeon, vì nhiều người nói rằng họ cũng nhìn thấy hai người đó đi dạo quanh Hongdae và Myeongdong." Gyuvin đưa điện thoại của mình cho anh Hao. Trong ảnh là Ricky và Jeonghyeon đang ngồi ăn trong một quán mì, Jeonghyeon còn đang tỉ mẩn nhặt từng miếng ớt ra khỏi bát của Ricky. Ricky không thích đồ cay.
Zhang Hao có thể nghe thấy tiếng "click" trong đầu. Cậu nghĩ cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Hai người này luôn có cái bầu không khí hường phấn ám muội bao quanh kể từ khi đang ở chung nhóm Overdose. Ricky luôn cười đùa quá nhiều so với bình thường khi em ở cạnh Jeonghyeon, và Jeonghyeon thì luôn tìm cách ngồi cạnh Ricky bất cứ khi nào anh có cơ hội. Zhang Hao có thể cảm nhận được. Cậu chỉ ngạc nhiên khi bây giờ họ lại đột nhiên đi chơi với nhau.
"Ồ, tốt cho hai đứa nó thôi." Hạo mỉm cười và bỏ đi.
"Anh không định mắng Ricky hay là bảo nó quay về đi à? Bây giờ đã gần nửa đêm rồi ấy."
"Nếu là Jeonghyeon thì Ricky sẽ ổn thôi. Jeonghyeon chăm mèo còn tốt hơn tụi mình đấy."
— — —
"Ồ vậy là hôm nay em không đi chơi với Jeonghyeon." Zhang Hao không nhịn được mà mở lời trêu chọc khi nhìn thấy Ricky trong phòng. Em mặc một chiếc áo khoác denim màu đen, và Hạo cho rằng nó trông giống chiếc áo Jeonghyeon từng mặc một cách kỳ lạ. Em đang vẽ một bông hồng. Một bông hồng xanh lá cây đậm nở rộ giữa tấm vải bạt đen tuyền.
"Vâng, anh ấy bận ạ." Ricky đáp lại trong vô thức, vẫn tập trung hoàn thiện bức tranh.
Rồi em đột ngột dừng tay. Có gì đó không đúng lắm. Em quay ra nhìn Zhang Hao, đầy bối rối.
"Làm sao anh biết em đã ra ngoài với anh Jeonghyeonie vậy?"
"Em nên kiểm tra mạng xã hội của mình nhiều hơn. Ảnh của hai đứa ở khắp mọi nơi luôn đấy. Thậm chí anh còn biết tối qua em đã ăn mì ở Insadong với Jeonghyeon cơ." Hạo cười.
"Hơi quá cụ thể rồi đấy anh. Đáng sợ quá."
"Thứ đáng sợ ở đây là ngày nào em cũng lượn lờ ngoài đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy thì có. Anh biết là em không muốn ra ngoài vào ban ngày vì bây giờ em là người nổi tiếng rồi nên sẽ dễ bị chú ý hơn, nhưng đi chơi muộn như vậy cũng rất nguy hiểm."
Ricky đặt bút vẽ xuống, nhìn lại bức tranh và nở một nụ cười hài lòng. Bông hồng này có cảm giác giống như anh Jeonghyeon vậy.
"Em có đang thực sự lắng nghe không thế hả?"
"À, vâng. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em sẽ cố gắng về ký túc xá trước mười một giờ tối ạ."
"Thêm một lần nữa là anh cho em ở ngoài luôn đó, nghe chưa?" Hạo xoa xoa đầu Ricky rồi rời đi.
— — —
Ricky hoàn toàn quên mất anh Hạo đã đặt giờ giới nghiêm cho em. Bây giờ em đang cực kì hào hứng ở khu vui chơi với Jeonghyeon, quá tập trung vào việc gắp một con sói nhồi bông trong máy gắp thú đến nỗi không cả để ý đến thời gian. Khi cuối cùng em cũng lấy được con thú nhồi bông và mở điện thoại lên thì đã là mười một giờ rưỡi.
Em nhìn thấy tin nhắn của anh Hạo. "Anh khóa cửa ký túc xá rồi. Cứ việc ngủ ở bất cứ chỗ nào em muốn nhưng đừng có nghĩ đến việc ngủ ngoài đường, nếu không ngày mai em sẽ có mặt trên hot topic đấy."
"Hay thật, giờ em phải ở khách sạn hay như nào đây?" Ricky thở dài.
"Em có thể đến chỗ của anh. Anh đã thuê riêng một căn hộ để có thể sống một mình thay vì ở trong ký túc xá của công ty mà, nhớ không?" Jeonghyeon gợi ý. "Tại dù sao thì việc một người nổi tiếng đi đặt phòng khách sạn vào giờ này cũng không phải là ý hay. Người ta có thể hiểu lầm là em định làm... Em hiểu ý anh mà."
"Vâng, em hiểu. Điên thật chứ." Ricky lắc đầu. "Nhà anh cách đây không xa lắm mà đúng không ạ?"
"Nếu hai mươi phút đi bộ được coi là gần thì ừ, không xa đâu." Jeonghyeon cười toe toét. "Và vì đằng nào bây giờ em cũng không cần phải quay lại ký túc xá sớm, em có muốn ra gắp luôn quả dâu tây nhồi bông ở đằng kia không?" Anh chỉ vào một chiếc máy gắp thú hường phấn chứa đầy dâu tây và gấu bông màu hồng.
Ricky vui vẻ gật đầu và chạy ra chỗ cái máy. Em đứng đó chơi, liên tục nhét xu vào máy, loay hoay rồi quyết định bỏ cuộc sau mười lần thất bại.
"Chắc tín hiệu vũ trụ bảo là nó không phải thuộc về em rồi." Em bĩu môi, gãi gãi đầu. Quả dâu đáng yêu thật đấy, nhưng sao mà khó lấy quá đi mất.
"Để anh thử xem." Jeonghyeon lấy đồng xu từ tay Ricky và khởi động máy. Ricky chăm chú quan sát anh. Đúng là anh Jeonghyeon lúc nào cũng đẹp trai, nhưng khi anh ấy tập trung vào thứ gì đó thì mê đắm lòng người luôn. Đôi mắt sắc lẹm, môi mím chặt thành một đường, xương hàm góc cạnh... Ôi, em yêu mọi thứ về Jeonghyeon.
Jeonghyeon đã lấy được quả dâu thành công ngay trong lần thử đầu tiên và hào hứng lôi nó ra khỏi cửa máy, vẫy vẫy nó trước mặt Ricky.
"Nè! Anh lấy được rồi!"
"Sao anh có thể giỏi tất cả mọi thứ như thế được hả?"
"Vì anh là Genius Lee. Oops." Jeonghyeon cười cợt, nhắc lại câu slogan thương hiệu của anh. "Em cầm lấy đi." Anh đưa quả dâu tây cho Ricky.
"Nhưng anh mới là người gắp được nó mà. Với cả nếu anh đưa cái này cho em thì anh chẳng có con thú nhồi bông nào nữa ấy."
"Chà, nếu thế thì..." Anh lấy con sói từ tay Ricky. "Anh sẽ lấy cái này. Và em hãy giữ quả dâu tây."
"Vậy thì tốt hơn hết là anh nên nhớ đến em mỗi khi anh nhìn thấy con sói nhồi bông này đấy." Ricky trêu chọc.
"Thì đấy chính là lý do vì sao anh lấy nó mà. Em cũng nên nhớ đến anh khi nhìn quả dâu tây kia đấy nhé." Jeonghyeon nháy mắt với em.
Jeonghyeon luôn nói những điều thừa thãi. Ricky nhìn xuống chân mình, cố gắng ngăn cho bản thân không nghĩ quá nhiều. Jeonghyeon kéo tay em lại.
"Chúng ta về nhà thôi."
Về nhà. Ricky ước một ngày nào đó anh và em có thể thật sự về nhà cùng nhau. Về ngôi nhà của hai người. Ôi. Ricky chắc chắn đang nghĩ quá nhiều rồi.
— — —
"Em cứ lấy bất cứ thứ gì em thích từ tủ quần áo của anh. Anh nghĩ là hai đứa mình mặc cùng một cỡ mà nhỉ." Jeonghyeon lấy một chiếc áo phông xanh với quần thể thao màu đen rồi bước ra ngoài. "Anh sẽ sử dụng phòng tắm cạnh phòng khách, em có thể dùng phòng tắm trong phòng ngủ của anh."
Ricky đứng trước tủ quần áo, cẩn thận lựa đồ. Tủ của anh Jeonghyeon được sắp xếp rất ngăn nắp. Hầu hết quần áo của Jeonghyeon đều có màu xanh lá cây, điều này thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Em chọn lấy bộ đồ ngủ màu đen duy nhất trong tủ rồi bước vào phòng tắm.
— — —
"Em sẽ ngủ ở đâu ạ?" Ricky bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jeonghyeon đã nằm trên giường, nhàn rỗi chơi điện thoại. Hai con gấu bông dâu tây và sói được đặt cùng với mấy chiếc gối. Chúng khiến Ricky cảm thấy như thể đây thực sự là nhà của hai người vậy.
"Đương nhiên là trên giường rồi. Em cứ làm như kiểu trước đây mình chưa ngủ chung bao giờ ấy."
Jeonghyeon nói đúng, nhưng giờ thì khác chứ. Hồi đó, vẫn còn có những người khác ở trong ký túc xá. Còn bây giờ, chỉ có hai người ở đây. Ricky sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm điều gì đó điên rồ. Em hít một hơi thật sâu rồi cũng leo lên giường. Jeonghyeon nghiêng người về phía em một chút.
"Buồn cười thật, em có mùi giống anh." Jeonghyeon bật cười.
"Em đã dùng sữa tắm của anh và bây giờ cũng đang mặc quần áo của anh luôn, tất nhiên là em sẽ có mùi giống anh rồi." Ricky cười trừ.
Jeonghyeon lại nói những điều thừa thãi như vậy. Và những điều thừa thãi này đang dần dần khiến Ricky muốn mất trí, từng chút từng chút một.
"Anh đang xem gì thế ạ?" Ricky liếc nhìn điện thoại của Jeonghyeon. Trông giao diện có vẻ giống Twitter.
"Hai đứa mình." Jeonghyeon trả lời và tắt điện thoại. Anh quay sang một bên và nhìn thẳng vào mắt Ricky.
Ricky nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Anh đang xem về hai đứa mình. Những video và mấy tấm ảnh của hai đứa mình được người ta đăng trên Twitter ấy." Jeonghyeon nói một cách chậm rãi. "Và anh có một câu hỏi cho em. À không, thật ra là nhiều lắm. Nhưng anh sẽ chỉ hỏi một câu thôi."
"Hồi đó em có thích anh không?"
Ricky nhìn đi chỗ khác. Em có thể cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt mình và miệng em thì khô khốc. Em cứ giả vờ dùng ngón tay mân mê cái gối bên dưới em, và rõ ràng em chẳng có vẻ gì là sắp sửa trả lời câu hỏi của anh cả.
Jeonghyeon nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu rồi bất lực thở dài.
"Ờm thì... Anh vừa thấy có vài người nói vậy. Nếu không phải thì cũng không sao đâu tại vì..."
"Đúng ạ." Ricky đột nhiên lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt Jeonghyeon, ngắt lời anh.
"Em vừa nói gì?" Jeonghyeon giật mình.
"Đúng ạ. Hồi đó em có thích anh." Ricky nói không chút ngập ngừng.
"Và bây giờ em vẫn thích anh."
Jeonghyeon vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ricky, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào cả. Ricky cố gắng dò xét biểu cảm của anh. Anh ấy ngạc nhiên à? Hay khó chịu? Hay vui vẻ? Em thật sự không thể đoán được.
"Anh... anh xin lỗi em, Ricky." Cuối cùng Jeonghyeon cũng cất tiếng.
Ồ. Vậy ra đây là cách tình yêu đơn phương của Ricky sẽ kết thúc. Nó còn đau khổ hơn em từng tưởng tượng hàng trăm lần.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ." Ricky lầm bầm, cắn chặt môi và để ngăn cho giọng mình không vỡ ra và nước mắt nóng hổi không chảy xuống. "Em nghĩ em sẽ ngủ ở phòng khách ạ. Cảm ơn anh vì đã cho em ngủ nhờ lại đêm nay."
Em đang định ngồi dậy thì bị Jeonghyeon bất ngờ kéo lại. Anh đè em xuống giường, giam em xuống bên dưới thân mình.
"Ai dạy em xin lỗi nghĩa là từ chối thế?" Jeonghyeon thì thầm.
Ricky có thể cảm nhận được môi Jeonghyeon lướt nhẹ qua môi mình, mềm mại và ấm áp.
"Anh xin lỗi em, Ricky. Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em, vì đã để em đợi anh lâu như vậy. Anh cũng rất thích em."
Rồi trước khi Ricky kịp tiếp nhận được lời tỏ tình bất ngờ này của Jeonghyeon, em đã thấy đôi môi anh ấn xuống, mút mát lấy đôi môi của em. Em có thể nếm được vị ngọt ngào trên đôi môi của Jeonghyeon. Em có thể ngửi thấy mùi nước hoa trà xanh yêu thích của Jeonghyeon đang vương vấn xung quanh. Jeonghyeon khẽ liếm lên môi của Ricky, nhẹ nhàng và chậm rãi như một chú mèo con. Ricky hé miệng ra, để mặc cho lưỡi của Jeonghyeon luồn vào bên trong, khoắng sạch mật ngọt trong miệng. Jeonghyeon đưa tay lên, từng ngón tay vuốt ve lấy mái tóc của em. Cả hai cứ thế đắm chìm sâu hơn vào trong nụ hôn, thi thoảng còn bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ cho tới khi hít thở không thông. Jeonghyeon tách ra, rồi cúi xuống đặt những hôn phớt nữa lên mũi, lên trán Ricky và cuối cùng là lên tóc Ricky. Anh vẫn cứ nằm đè phía trên Ricky, mỉm cười nhìn gương mặt em bây giờ đang đỏ bừng lên như một quả cà chua, mái tóc vàng lộn xộn chỉa ra tứ phía, còn đôi mắt thì cứ nhìn đi chỗ khác vì ngượng ngùng.
"Anh thích em, Ricky ạ." Jeonghyeon chậm rãi lặp lại lần nữa, như thể sợ rằng Ricky chưa nghe thấy những gì mình nói trước đó. "Em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
"Jeonghyeon lại bắt đầu nói những điều thừa thãi nữa rồi." Ricky nghĩ vậy nhưng vẫn ngượng ngùng gật đầu, mắt nhìn sang một bên không dám đối diện với anh.
Jeonghyeon nâng cằm em lên, khiến em phải đối diện với ánh mắt của anh, rồi lại cúi xuống trao cho em một nụ hôn sâu nữa.
— — —
Jeonghyeon tỉnh dậy vì nắng sớm chiếu vào mắt. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của Ricky đang áp sát vào mình, cánh tay mảnh mai vòng quanh ôm chặt lấy anh và chân của cả hai thì đang quấn vào nhau. Anh bật cười. Ricky vẫn đang say ngủ, đôi môi hơi chu ra. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Ricky, làm nổi bật lên hàng mi dài, chiếc mũi cao và đôi má phúng phính ửng hồng của em.
"Ricky đẹp thật đấy." Jeonghyeon nghĩ thầm trước khi lại hôn lên môi em thêm lần nữa. Đôi môi Ricky cứ như chất gây nghiện với anh vậy.
"Hmm..." Ricky ậm ừ, từ từ tỉnh dậy vì nụ hôn kia. Em thì thầm. "Chào buổi sáng, Jeonghyeonie của em."
"Chào buổi sáng, em yêu." Jeonghyeon khẽ vuốt tóc em, xích lại gần người vào người em thêm một chút.
Ricky mỉm cười hài lòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dụi đầu vào cổ Jeonghyeon. Em vẫn cảm thấy mọi thứ thật viển vông và vô thực khi mà cuối cùng Jeonghyeon cũng là của em.
Mới vài ngày trước thôi, em còn đang nghĩ cách làm thế nào để có thể quên được anh. Nhưng bây giờ, Jeonghyeon đang nằm ngay đây, trong vòng tay của em, và chính thức chỉ có thể là của riêng em. Mà Ricky cũng chỉ cần mỗi Jeonghyeon của em mà thôi.
Mọi thứ khác bây giờ đều là thừa thãi.
— — —
"Anh Hạo à, em nghĩ là Ricky thậm chí còn không quay lại ký túc xá tối qua đâu." Gyuvin đang trệu trạo nhai bữa sáng trong bếp, nhanh nhảu mách lẻo ngay khi thấy Zhang Hao bước vào.
"Anh biết mà. Nhưng anh cá là xíu nữa nó sẽ quay về đây và cảm ơn anh vì đã nhốt nó bên ngoài đêm qua." Hạo vừa nói vừa thản nhiên rót cho mình một cốc nước.
"Ủa anh nhốt nó á? Sao thế ạ?" Gyuvin nhướng mày.
"Ờ thì kiểu, nó là... thực nghiệm xã hội." Hạo lại mỉm cười đầy thần bí với Gyuvin đang ngơ ngác. "Tập trung ăn đi. Đừng hỏi những điều thừa thãi nữa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro