✈️

con phố nhỏ về đêm tấp nập những ngọn lửa nhân tạo cứ thế đập vọng vào các mặt đường trải nhựa. căn phòng họp từ nơi công ty của kunpimook tổng vẫn sáng đèn. sự mệt mỏi thấm dần vào những khuôn mặt chất chứa sự lo âu cho một dự án kinh hoàng sắp tới. jeon jungkook có cảm tưởng như vũ trụ bao la đang xoay vần theo cái cách đáng sợ nhất khiến cậu chao đảo. những con chữ như nhảy múa loạn xạ khiến trong một giây phút ngắn ngủi , cậu cảm thấy khó thở đến khó chịu. chỉ cho đến kho chaeyoung phát hiện ra và huých nhẹ tay vào người cậu , thì jeon jungkook mới có thể tiếp tục trụ vững đến giây phút cuối của buổi họp.

" thôi. dừng lại ở đây được rồi. "

kinpimook tổng nói. sắc mặt của gã in đậm thêm vài vòng mệt nhoài người. kunpimook ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, tay đưa lên dụi mắt rồi lôi điện thoại của mình , bắt đầu ngó ngàng đến hộp thư thoại và bấm một dãy số thật dài và đặt một nụ cười phản chiếu ngược vào màn hình ảnh.

" em vẫn chưa ngủ sao ? "

giọng kunpimook tổng vang lên giữa những hồi âm thanh lục đục của các cô cậu nhân viên đang tất tả dọn dẹp để trở về nhà vào những đêm thanh muộn màng.

" được rồi. ngủ ngon nàng thơ của ta , manoban. "

jungkook chỉ ước rằng tất cả những gì cậu vừa nghe sau cuộc đối thoại của kunpimook tổng và người vô danh trong cuộc gọi vừa nãy không phải là nàng. jungkook thầm cầu nguyện trong lòng , nhưng chẳng thể ngăn được một tia giật nẩy mình vì choáng váng. nhưng cậu chỉ nghĩ rằng , biết bao người trùng họ với nàng , chẳng sao đâu vì nàng không phải là người mau quên tình cũ như thế đâu , lalice nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro