chương ba mươi mốt
ba mươi mốt.
vòng tuần hoàn
. . .
Hít một hơi sâu nào, Bae Joohyun. Hít một hơi thật sâu nào.
Hai tay chống ngang hông, Irene bặm môi, cố hít một hơi thật sâu, nhưng dù có hít hết toàn bộ không khí trong phòng thì chị vẫn không bình tĩnh nổi. Chị chẳng quan tâm việc mình đã đi qua đi lại quanh phòng cả chục lần, miệng thỉnh thoảng lại lầm bầm nguyền rủa vài từ mà một quý cô không hề nên biết đến. Chị cũng mặc kệ việc mái tóc đen dài của mình đang dần bết lại vì mồ hôi, chảy ròng ròng từ khi chị liên tục chạy ngang dọc khắp tòa nhà SM vài tiếng trước.
Irene gần như đã lục tung cả tòa nhà SM lên, chất vấn bất cứ người nào - bao gồm cả hậu bối, tiền bối - mà chị nhìn thấy dọc đường đi. Giờ thì chị chẳng khác gì một bà mẹ lạc mất con, mà thực tế đúng là như thế thật. Chị lạc con rồi, là đứa chị cưng nhất hẳn hoi.
Vị thủ lĩnh lại bắt đầu giận sôi, thất bại trong việc khiến chính bản thân mình bình tĩnh trở lại. Chị quay phắt người, đi một mạch đến sofa với đôi mắt đen hình hai hòn đạn, ngắm thẳng vào mục tiêu từ nãy tới giờ vẫn không hề suy chuyển - Wendy Son.
"Chị vẫn không thể tin nổi," Nghe cái giọng gằn rít vang lên từ chính cổ họng mình, trong thâm tâm chị cũng ngạc nhiên, "Rõ ràng hai đứa cùng ở nhà, mà lúc con bé ra ngoài em lại không để ý là sao?"
Sinh vật tội lỗi đang ngồi co rúm lại trên chiếc sofa cũ mèm, nhăn mày nhăn mặt hứng chịu cơn thịnh nộ từ Irene. Wendy ôm đầu, mái tóc xoăn đã bị vò cho rối tung cả lên.
Đoạn, cô thều thào, "Tha thứ cho em.... Trời ạ, lúc đấy em mệt quá nên ngủ đi mất."
Lí do này Wendy đã nói cho chị từ vài giờ trước, qua cuộc điện thoại gấp rút giữa hai người. Sooyoung và Seulgi đều có lịch trình riêng, chỉ còn chị khi nghe tin thì lập tức phi về nhà với gương mặt hớt hải mồ hôi. Irene biết mình không thể trách Wendy được; mùa comeback gần kề nên lịch tập luyện luôn luôn kín đặc, việc con bé lăn ra ngủ thiếp đi khi được nghỉ cũng không phải chuyện kì lạ gì cho cam.
Nhưng mà, ngọn lửa lo lắng đã sôi đến đỉnh đầu, khiến chị không giận cá chém thớt thì không thể chịu được. Irene dừng việc lườm Wendy lại; chị cần phải bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh lại mới nghĩ ra giải pháp tìm Yerim.
Bỗng nảy ra một ý, chị hỏi, "Có chỗ nào mà con bé thường đến không?"
Như vừa vùng lên từ vũng lầy tội lỗi, Wendy lập tức ngẩng đầu dậy. Viền mắt cô bắt đầu đỏ hoe vì thấy có lỗi cả rồi, nhưng may thay, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp có cơ hội trào ra, "Sae- Saeron! Chắc chắn là Saeron biết!"
"Không, không. Saeron là người mà chị gọi điện hỏi đầu tiên. Saeron hiện không ở Hàn Quốc, mà con bé cũng chẳng biết nơi nào Yerim hay tới cả." Irene não nề thở dài. Saeron là bạn thân nhất của Yerim, ban nãy khi nhấp số chị cũng đã đinh ninh rằng cô bé ấy sẽ biết. Thế mà, cuộc gọi quốc tế cuối cùng đều ném vào thùng rác hết. "Chị cũng gọi cả cho Suhyun. Nhưng... chẳng được gì."
Niềm hy vọng nhỏ nhoi vụt tắt trong chốc lát, khiến Wendy chẳng còn gì để bám víu lấy nữa. Mặt cô nghệch cả đi, thần kinh và não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất, "Ye-Yerim có nhiều bạn lắm mà? Còn những người khác thì sao?"
"Theo chị thấy, thì bạn thân thiết của con bé chỉ có Suhyun với Saeron thôi. Con bé không có nhiều bạn là người thường, nên chị nghĩ chắc không phải họ đâu."
Kim Yerim nổi tiếng với mạng lưới quan hệ ngoại giao dày đặc trong giới giải trí. Bất kể nam nữ, ai ai con bé cũng đều kết thân và ríu rít trò chuyện được hết. Irene đã từng rất sốc khi biết rằng thuở còn học cao trung, Yerim thậm chí còn kết thân được với cả hiệu trưởng của trường. Con bé tốt tính, lại ăn nói rất khéo nên được nhiều người thương yêu là phải, điều này chẳng có gì phải nghi ngờ. Và, Irene cũng không phủ nhận, rằng chị luôn luôn ngưỡng mộ Yerim ở khoản này. Một người niềm nở, hướng ngoại và tràn đầy sức sống như con bé thì chuyện kết bạn chẳng phải khó khăn gì cho cam, không giống như chị.
Thế mà sau năm năm quen biết con bé, chị cũng dần dần ngộ ra một chuyện. Yerim tuy có nhiều bạn, nhưng bạn bè thân thiết thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con bé luôn luôn thể hiện cho người ngoài thấy được mặt tích cực của nó, còn nội tâm thực sự thì lại giấu kín tít tận sâu trong lòng. Người nhìn thấy Yerim cười thì nhiều vô kể, nhưng liệu có mấy ai thực sự ở đó, chứng kiến những lúc con bé vỡ vụn?
Yerim từng nói rằng, các chị là nhà của con bé. Đối với Yerim, Red Velvet là nhà. Đối với Yerim, các chị cũng là nhà. Thế nên con bé có thể thỏa sức bật khóc trong vòng tay các chị, mà chẳng cần lo nghĩ gì trong đầu cả. Vì lúc ấy, con bé đã được về nhà rồi.
Dạo gần đây, dù không thể hiện ra mặt, nhưng Irene vẫn biết rằng Yerim luôn buồn. Đứa trẻ ấy, có những lúc muốn bật khóc nhưng lại cứ cố mỉm cười, cười đến méo mó siêu vẹo. Đứa trẻ ấy rõ ràng đang ở nhà, rõ ràng vẫn trong vòng tay các chị, thế nhưng lại chẳng còn dũng khí để mà bật khóc nữa.
Đâu đó thôi, Irene dường như thấy được chính mình của những ngày trẻ trong con người Yerim. Họ đều đơn độc. Họ đều cần một ai đó; một ai đó đến để cứu họ.
Có lẽ con bé đột nhiên đi mất là vì muốn ở một mình. Có lẽ, lúc này, con bé cũng đang nức nở ở đâu đấy giữa Seoul mênh mông rộng lớn. Con bé khóc, rồi chẳng một ai hay, rồi chẳng một ai biết.
Con bé khóc. Một mình.
Ý nghĩ chồng chéo lên nhau, hỗn độn thành một mớ trong đầu Irene. Nhưng rồi, chị bỗng thấy mình bình tĩnh trở lại, kì diệu thay. Chị nỗ lực dọn sạch đống hỗn tạp ấy, để rồi chừa lại một ý nghĩ duy nhất. Điều mà Irene chẳng dám nghĩ tới, nhưng có lẽ chăng, lại đúng là điều mà chị đang cần.
Chị hạ giọng mình, dần dà khôi phục lại vẻ điềm đạm thường trực. Dù còn phân vân trong lòng, chị vẫn huých nhẹ Wendy, "Seungwan, Seungwan!"
"D-Dạ?"
"Đưa chị số của Suga-ssi đi."
Irene tuy hiểu rõ nội tâm của Yerim đến thế, nhưng đối với Wendy thì lại là là một con số không tròn trĩnh. Có lẽ do chị đã quá lo lắng cho Yerim mấy ngày nay, nên vốn không hề để ý tới việc "Suga" hay "Min Yoongi" đã trở thành những từ cấm kị đối với cô nàng họ Son.
Như vừa bị chọc ngoáy vào nỗi đau, Wendy bỗng lặng im, điếng người. Cô khựng lại trong nhiều giây, bàn tay bắt đầu lóng ngóng lần tìm túi sách, rồi lại như một người mất hồn đào xới toàn bộ cái túi cầm tay nhỏ lên.
Nửa chừng, chợt ngộ ra một điều gì đó mà mình đã vô tình quên bẵng đi từ lâu, Wendy cúi gằm mặt, giấu vẻ mặt mình dưới mớ tóc lòa xòa, và nhỏ giọng, "Em... Em xóa mất rồi."
Những khoảng im lặng dần dà nối đuôi nhau, kéo dài sau đó.
Irene cũng thần người. Chị hối hận cắn môi nhận ra mình vừa mới hỏi điều thừa thãi, trong thâm tâm tự mắng chửi bản thân thậm tệ. Sao chị có thể quên được, giữa hai người bọn họ luôn có những khúc mắc không thể gỡ. Suga-ssi cứ cố đẩy Wendy ra khỏi cuộc đời mình, cứ cố khiến cô ấy phải căm ghét anh đến nỗi chẳng muốn chạm mặt. Còn Wendy, ôi, Wendy. Cô gái non dạ lỡ trót yêu ai thì sẽ yêu tới cùng, mặc kệ bao đau thương hay lời cay nghiệt mà người ấy luôn miệng buông.
Thế mà, tình hình chuyển biến khôn lường. Theo Irene thấy thì hình như Suga-ssi đã thành công mĩ mãn luôn rồi.
Đặt khúc mắc của Wendy sang một bên; Irene biết, giờ chỉ còn một cách duy nhất để liên lạc với bọn họ. Chị nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang bị chính mình nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay cũng đều trắng bệch cả rồi. Nhất định phải là chị sao? Nhất định phải làm như thế sao? Định mệnh quả thực thích trêu ngươi con người. Quả thực như vậy.
Irene mím môi, bỏ lại Wendy vẫn còn bận chìm trong mớ suy nghĩ mà đi ra ban công. Gió đông lùa vào tóc chị, man mát và phảng phất hương quế đâu đâu, dễ chịu đủ để khiến chị thanh tỉnh, đủ để khiến chị không còn được phép chần chừ nữa.
Khi màn hình điện thoại hiện lên một dãy số cũ kĩ, đâu đó nơi đáy lòng chị lại cồn cào. Chẳng hiểu sao chị vẫn chưa xóa nó. Irene không thể giống Wendy được, muốn xóa là xóa. Một chút ít ỏi trong chị mong rằng người ấy đã đổi số, Irene đã mong thế; vậy mà, một chút ít ỏi ấy đếm đi đếm lại cũng chẳng sánh bằng nỗi lo lắng lạc mất đứa con. Trời bắt đầu nhá nhem tối rồi, và một đứa con gái đi lang thang ở ngoài vào lúc tối muộn thì chẳng hay ho tí nào.
Mang ý nghĩ như vậy, chị tự thì thầm, Joohyun, đây là trách nhiệm. Đây là bắt buộc.
Rồi một cú nhấp nhẹ, và màn hình chờ ngầu đục hiện lên. Người đó sẽ nghe máy chăng? Có không nhỉ? Hoặc rằng, có khi người ấy cũng đã xóa số chị từ lâu, giờ có vô tình nghe máy thì cũng chỉ đinh ninh là số lạ.
Khi chị áp đầu nghe vào tai, cả bản nhạc chờ cũng chẳng rõ bằng tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực.
Một hồi lâu, cũng chẳng biết là bao lâu nữa, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Hơi thở của chị - trong một khắc nhỏ nhoi - như ngừng lại; ngón tay dần dà bấu chặt lên chiếc điện thoại bên tai. Chị mong rằng giọng mình sẽ không run, bởi thâm tâm đã đủ bình tĩnh để đối mặt.
"Joohyun-noona."
Giọng người vẫn vậy. Vẫn trầm, vẫn êm ru khi người gọi lên tên chị. Giống như năm đó, như ngày tình còn dại và họ còn thuộc về nhau. Chỉ khác một điều rằng, tim chị chai sạn đã không còn loạn nhịp như ngày ấy nữa.
Hít thêm một hơi sâu, Irene để mặc hương quế lẻn vào trí óc khi chị mở miệng, âm thanh nhẹ bẫng.
"....Taehyung,"
Đã lâu rồi nhỉ.
___________
Bầu trời đêm lúc nào cũng thật đẹp.
Khi đắm mình dưới ánh trăng bạc và len lỏi tâm hồn quanh những vì tinh tú lấp lánh, đầu óc Yerim như ngừng lại. Bao nhiêu bộn bề bỗng biến đi đâu mất; chỉ còn lại một mình em, ở đây, cùng với ánh trăng.
Em thấy mình giống như đang chạy trốn thì đúng hơn. Chạy trốn khỏi muôn vàn cảm xúc hỗn độn, hứa hẹn sẽ đâm xuyên thủng trái tim em. Một lần thức giấc và em quyết định rời khỏi kí túc xá, một mình bắt taxi đi đến hầm trú ẩn của mình - mặc cho đôi chân gầy vẫn còn phải băng bó vì vụ trật khớp bữa nọ. Dù sao thì chân em sắp lành hẳn rồi, những đau đớn cũng chẳng còn rõ rệt như mấy hôm trước nữa.
Hầm trú ẩn — em thích gọi cái sân thượng vắng bóng người này như vậy. Mặc dù nó chẳng phải căn hầm tăm tối như trong mấy bộ phim Mỹ; nó là sân thượng, là nơi mà chỉ cần đứng yên ở đấy thôi cũng có thể thấy cả Seoul tấp nập trải dài ra trước mắt. Nó ngoài trời, nó không phải hầm; nhưng Yerim vẫn thích coi nơi này là hầm trú ẩn.
Tại sao ư? Vì nói hầm trú ẩn thì sẽ nghe giống một nơi dành riêng cho em, chỉ một mình em biết.
Kim Yerim vẫn luôn kì lạ thế đấy.
Em không buồn. Em chỉ muốn được yên tĩnh một chút, vậy nên em đã bỏ chạy đến đây. Tới nơi này và em sẽ an toàn, dù có khóc lóc yếu đuối đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng một ai hay. Nhưng Yerim không tới nơi này để khóc; em nghĩ mình đã khóc quá đủ cho tuần này rồi.
Em dự định sẽ yên ổn một hôm vậy.
Yerim chẳng kể với ai về hầm trú ẩn cả. Em muốn giữ nó cho riêng mình, người duy nhất biết về nó chắc cũng chỉ có Yoojung. Vì cô ấy tình cờ đi ngang qua, tình cờ thấy em ở đây. Đều là tình cờ hết. Vậy mà thỉnh thoảng trong thâm tâm, Yerim vẫn luôn biết ơn rằng Yoojung đã đến. Nếu cô ấy tình cờ đi ngang qua, nếu cô ấy không tình cờ tìm thấy em, thì những buồn rầu mấy ngày nay Yerim thực sự chẳng biết phải bày tỏ với ai.
Em định bụng sẽ hẹn Yoojung ra đây mà tán gẫu một chút, vậy mà không may, điện thoại di động lại hết pin. Bất lực, cộng thêm tiếc nuối công sức đi mãi mới tới được đây, Yerim đành chịu ngồi lại và ngắm sao trời. Đêm nay trời nhiều sao quá, chúng tựa như những đốm sáng chiếu rọi xuống căn hầm trú ẩn của em vậy.
Mà, lại nói về Yoojung. Yerim đã không hề nói cho Yoojung, rằng "anh ấy" trong mỗi câu chuyện mà em kể thực chất là Jeon Jungkook của BTS. Một phần là vì Yoojung không hỏi, thế nên em chỉ luôn dùng đại từ "anh ấy" để chỉ cậu mỗi khi nói về cảm xúc đơn phương trong lòng mình. Phần còn lại chắc là vì em không chuẩn bị đủ tinh thần.
Vì Yoojung thần tượng Jungkook lắm. Nếu cô ấy biết người đó là Jungkook, thì liệu sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Tựa người vào lan can, ánh mắt Yerim chạy dọc theo những vì sao rực rỡ trên nền trời xám. Màu xám xịt của bầu trời chính là bão tố, nhưng những vì sao ấy vẫn tỏa sáng rạng ngời như vậy, tựa như chẳng có gì có thể khỏa lấp được chúng. Dù dòng đời có vội vã tới đâu, dù trời cao có đen kịt thế nào, thì chúng vẫn mãi tỏa sáng và tuyệt đẹp như vậy. Chúng vẫn mãi kiên cường.
Trong một khắc, Yerim đã ước ao rằng mình cũng sẽ kiên cường được, giống như những ngôi sao xa tít tắp kia.
Một tay trần trắng nõn, theo bản năng, vươn lên bầu trời cao. Tay còn lại vẫn vịn vào lan can, Yerim nhoài người ra phía trước, giả vờ như em có thể chạm tới chúng. Gió đêm hất tung mái tóc dài, lẻn vào bên trong cái áo phông trắng mỏng và khiến em rùng mình. Rõ ràng chỉ mới ngồi đây một lúc mà trời đã sẩm tối rồi, Yerim biết rằng mình cũng nên về. Em rời nhà mà không báo với các chị một lời nào, đã vậy điện thoại lại còn tắt nguồn nữa, chắc hẳn các chị của em sẽ lo lắng lắm.
Vậy mà khi thu tay về, xui xẻo thay, chiếc lắc bạc vẫn còn yên vị lại theo đà tuột khỏi cổ tay nhỏ nhắn. Mấy tháng nay Yerim sụt cân không ít, đến cả cổ tay cũng nhỏ đi ít nhiều. Thậm chí đã nhỏ đến nỗi chẳng còn vừa khít cái vòng như hồi trước nữa rồi.
Hốt hoảng, Yerim lập tức với tay để chụp lấy cái vòng lơ lửng, nhưng lại không kịp nữa. Chiếc vòng rơi khỏi tay em và móc ngoắt nghéo đâu đó bên ngoài cái lan can. May là nó không xuống phía dưới, nhưng móc lửng lơ thế kia thì cũng chẳng khác nào sắp rơi cả.
Yerim thầm thở phào nhẹ nhõm. Em tỉ mỉ quan sát vị trí cái vòng, đinh ninh rằng nếu cố một chút thì có thể em sẽ lấy được nó. Nghĩ là làm, em trèo lên bục dưới lan can một lần nữa, gập bụng và nhoài hẳn người ra ngoài, cánh tay chới với cố gắng chạm đến gần chiếc vòng. Những lúc thế này, Yerim thực sự muốn lấy đôi tay thon dài của chị Seulgi mà lắp vào người mình ghê, bởi nếu tay em dài hơn tí nữa thì có thể đã không cần phải chật vật như vậy rồi.
Em phải lấy được nó. Chiếc vòng bạc trông vậy thôi nhưng quý giá lắm, hoặc ít nhất, nó rất đỗi quý giá đối với em. Yerim đã đeo nó từ hồi mười tuổi cho đến bây giờ, gần như là vật bất ly thân vậy. Không đời nào em lại làm mất cái vòng ấy chỉ vì một phút lóng ngóng được.
Cánh tay gầy càng vươn ra, cơ thể nhỏ nhắn lại càng nhoài về phía trước. Dù nửa người đã qua thành lan can, Yerim vẫn mặc kệ. Tất cả sự chú ý của em chỉ tập trung đặt ở trên chiếc vòng cheo leo, cùng ý nghĩ nhất định phải cứu được nó.
Một chút nữa thôi,
Một chút nữa...
Cạch—
Dẫu tai đã ù đi vì gió tạt, nhưng Yerim vẫn nghe loáng thoáng thấy tiếng cửa sân thượng mở phía sau. Theo sau đó là tiếng gót giày vội vã, dường như là đang hướng tới em. Nhưng âm thanh ấy nghe gần mà xa, rõ rệt mà mơ hồ, khiến Yerim cứ lầm tưởng trong đầu rằng em nghe nhầm.
Vậy mà, cho đến khi,
Cho đến khi, cả người bị kéo ngược lại về phía sau, loạng choạng suýt ngã khi em trượt khỏi bục cứng. Cho đến khi, cảm nhận được một cánh tay quàng qua người và lưng em áp trọn vào lồng ngực của ai đó, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi vậy thôi, nhưng Yerim như ngợp thở. Cho đến khi, mùi hương nhè nhẹ cùng hơi ấm quen thuộc vờn quanh trí óc, cheo leo trong khoang ngực và đánh thức đâu những xúc cảm tưởng chừng như đã ngủ quên.
Đến khi những sợi tóc lòa xòa quệt ngang gò má khi người gục đầu xuống vai em, cánh tay vội siết chặt lại quanh eo nhỏ. Em điếng người.
Là nhung nhớ? Hay vỡ òa? Em không biết.
Em lặng nghe tiếng thở đều đều của người ấy bên tai. Hơi thở đứt quãng, dồn dập, và vội vàng như thể người đang sợ hãi sẽ mất đi thứ gì. Lồng ngực bỗng lao xao khi người ghì chặt lấy em, như rằng em chính là nguồn sống duy nhất của người; như rằng em chính là món đồ trân quý nhất. Điều ấy sao lại quá đỗi kì lạ, Yerim thấy không quen gì cả. Bởi điều đó thật chẳng giống cậu một tí nào.
Cậu là người đã im lặng, nhàn nhạt nhìn em được người ta mang đi. Không một chút cảm xúc, không một lời níu giữ.
Cậu cũng là người đã bật khóc chỉ vì em bị trấn thương, trong lòng cứ mãi đau đáu thứ cảm xúc hối hận khôn cùng.
Hiện giờ, người đang ôm ghì lấy em — như thể em chính là cả thế giới của người ấy, cũng là cậu.
Rồi Yerim lại tự hỏi, đâu mới thật sự là cậu?
Yerim không hiểu nổi. Em mệt mỏi lắm, em không muốn tìm lời giải đáp nữa, bởi mỗi lần cố gắng mải miết tìm, đổi lại chỉ là tim em sẽ lại đau như bị ai đó xé tung ra. Tìm mãi, tìm hoài; rồi lại đau. Cứ như vậy một vòng tuần hoàn, cứ như vậy mà giết chết em.
Em đã đau đủ rồi. Người cần phải giải thoát cho em, và chính em cũng cần phải giải thoát cho bản thân mình.
Em đã đau đủ rồi.
"....Jungkook."
___________
hy đã hết sốc thính và trở lại =)))
(thực ra là vẫn sốc đấy lolol tớ sẽ sốc đến già mất).
chân thành cảm ơn chị mầm vì sau khi đọc xong chap mới fic yugchae, em đã có hứng viết ngược ♡ =))))
tớ từng có ý định triển một fic riêng cho wenga, liên kết mối quan hệ từ fic này luôn nhưng viết đến chap này thấy hai người đấy rối quá nên thôi hewhew
nhưng trong tương lai, (chắc) tớ sẽ dành hẳn một passcode riêng nói về wenga. vì mối quan hệ của hai người này không viết cũng phí mà viết thì quá rối, nên đành triển thành oneshot vậy
lại nói về moment mới của jungri, tớ cũng muốn thêm vào fic này lắm nhưng chắc không được rồi, vì fic sẽ end trước khi đến red flavor era hewhew. vậy đành để dành moment vàng bạc này cho fic sau vậy hí hí =))
và aiyo hint vrene,
ngạc nhiên chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro