chương ba mươi sáu

ba mươi sáu.
jeon của em

. . .

Tay nhỏ vỗ về tấm lưng rộng, Yerim nhoẻn miệng cười, cho phép bản thân được tì má mình lên đôi vai cậu. Ôi, giờ em mới nhận ra, em cần cái ôm ấm áp của cậu giữa tiết trời lạnh giá này biết nhường nào.

Người trong lòng em hơi thở vẫn đều đặn, an yên gục đầu nơi bả vai gầy gầy xương xương, miệng thi thoảng trách cứ sao em gầy quá, nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm trong vòng ôm của cậu. Bận trách cứ hoài, rồi, cũng lẳng lặng ghì em vào lòng mà thôi.

Yerim nhăn mũi bảo, sao anh trẻ con thế. Ngón tay vô thức tìm tới mái đầu nâu trầm lộn xộn, luồn tay vào ấy và vỗ về đỉnh đầu cậu, cảm tưởng như thực chất em đang vỗ về một đứa nhỏ bị mất ngủ chứ chẳng phải người con trai to tướng lớn hơn em hai tuổi lận nữa. Nửa vỗ về, nửa xoa xoa mớ tóc và thành công khiến tóc cậu bù xù thêm, Yerim tự hỏi bây giờ giữa em với cậu, ai mới là người giống con nít hơn đây.

Thấy người trong lòng bỗng cựa quậy đôi chút, em hoảng hốt thu lại nụ cười xoà, ngỡ tưởng cậu định buông em ra nên vòng ôm cũng tự động nới lỏng hẳn, tay nhỏ rời khỏi đỉnh đầu mềm mịn. Nào hay, Jeon Jungkook động đậy một tẹo rồi lại nhào tới ôm chặt eo em hơn, nhất quyết không để Yerim có cơ hội được buông cậu ra, bộ dạng hưởng thụ thoải mái như đang ôm gấu bông dành riêng cho mình vậy.

"Gì đây, em là gấu bông của Jeon à." Giọng em tỏ rõ thái độ châm chọc, dẫu thế, vẫn vòng tay qua ôm lại cậu, đầu một lần nữa gục lên bên vai vững chãi.

Đáp lại lời hỏi cung từ Yerim, cậu chỉ ậm ừ lấy lệ rồi càng ôm chặt em vào lòng hơn, khoé môi cong lên thoả mãn. Bởi vì Jeon Jungkook vừa mới thất lạc gấu bông bấy lâu nay, giờ tìm lại được rồi thì phải ôm cho bõ chứ.

Giữa cơn say chếnh choáng mùi hương em ngọt lịm, Jungkook vẫn nhớ ra điều mà cậu muốn hỏi. Giữ nguyên tư thế mắt nhắm nghiền, cùng cả người dựa dẫm hẳn vào Yerim, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi chất chồng, "Sao mà em tìm được tôi ở đây thế?"

"Hn?" Vừa hồi tưởng lại cảnh vội vã hối hả ban nãy, em vừa thở dài bất lực. Chỉ vì đi tìm tên to xác này, em gần như đã lục tung cả Seoul nhỏ bé lên đấy. "À, em đến kí túc xá tìm Jeon đầu tiên. Rồi Suga-ssi bảo em là Jeon ở đây, nên em chạy tới liền."

Ngưng một chút, em bồi thêm, "Còn việc tìm ra Jeon ở khu vực thang bộ á? Em cũng không biết, chắc là do là giác quan thứ sáu thôi."

Chắc là do, Jeon và em luôn luôn được gắn kết với nhau không rời - bằng một cách diệu kì nào đó. Dẫu vậy đến cuối cùng, Yerim đã không nói ra điều đó vì em nghĩ, chỉ giữ phỏng đoán ấy cho riêng mình là đủ rồi.

"Ra vậy." Lời thầm thì chen qua hơi thở dài nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ trên môi cậu vẫn chẳng phai. Những chữ cuối, cậu đặc biệt giảm ngữ âm của mình xuống thật nhỏ, thật nhỏ, "Kì diệu thật."

"Sao cơ?"

Yerim, ở đây, với cậu.

Diệu kì tới nhường nào.

"Không. Không có gì."

Ôm Jungkook trong tay, tâm trí em vẩn vơ nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ; những điều đã xảy ra giữa họ. Rồi bỗng dưng nhớ tới bấy nhiêu là đau đớn, là xót xa đã hành hạ cậu mấy ngày qua, Yerim thấy nhẹ nhõm vô bờ bến vì giờ đây, Jungkook đã chọn cách mở lòng cùng em, để Kim Yerim được là người cậu cần.

"... Sao Jungkook không nói với em?"

"Nói gì cơ?"

"Chuyện về bà anh. Và cả chuyện về chị Eunha," Em bảo, "Nếu Jungkook kể với em sớm hơn thì có lẽ, em đã không phải là người đâm vào tim Jeon thêm một nhát."

Mà, em sẽ là người chữa lành nó.

Chỉ có các thành viên của Bangtan cùng vài người bạn thân thiết của Jungkook biết về chuyện bà cậu. Jungkook chẳng nhớ sao cậu không kể nó cho Yerim nghe, kể em nghe giữa những dòng tin nhắn chân thành nhất của họ. Có lẽ Jungkook không thích nhận thêm sự thương hại nữa, không thích em phải đau đáu vì cậu, không thích là không thích.

Nhưng Jungkook nào đâu hay, có một Kim Yerim vẫn luôn sẵn sàng ở đó để trở thành nơi mà cậu có thể dựa vào. Nơi mà, là nhà của cậu.

"Lần sau có buồn phiền gì trong lòng thì Jeon nhất định phải kể cho em nghe đấy. Tuy em không đòi được là người đầu tiên nhưng ít nhất, hãy để em biết. Đừng ôm đồm hết tất cả mọi thứ vào trong lòng làm gì cả, như thế sẽ khó chịu và bứt rứt lắm."

Nghe giọng em lảnh lót giảng giải, Jungkook chỉ gật đầu lia lịa tỏ vẻ vâng lời. Cậu ngẩng đầu, để ánh nhìn của mình tìm tới đôi mắt em.

"Được rồi, tôi hứa sẽ nói với Rim đầu tiên luôn. Hứa danh dự đấy."

"Nhớ nhé."

Thỉnh thoảng, Jungkook ngưỡng mộ cô bé nhỏ con này lắm. À không, là luôn luôn ấy chứ. Bởi Kim Yerim đã bước chân vào làng giải trí này từ khi mới vỏn vẹn mười sáu tuổi, là cái tuổi mà em nên bay nhảy và đi chơi cùng bạn bè  chứ không phải ở lại trong phòng tập, hứng chịu lời chỉ trích từ những kẻ còn chẳng rõ con người em. Không như Jungkook còn có các fan yêu quý, bảo vệ; Yerim chẳng có ai đứng lên để chở che cho em vào thời điểm ấy cả. Mọi người đều chỉ biết chăm chăm vào Red Velvet bốn người mà nhẫn tâm gạt em ra, coi em là không khí. Bởi lẽ, nỗi đau vì bị cô lập và xỉa xói đã là quá tầm với, mà một cô bé mười sáu tuổi non nớt có thể gánh được.

Nhưng em đã vượt qua. Em đã mạnh mẽ kiên cường, em đã cười thật tươi. Và hiện giờ, em đang ở đây, vẫn cạnh bên cậu cùng đôi mắt lấp lánh sao trời. Dẫu là, sau bao nhiêu thương tổn mà cậu đã ngu muội gây ra cho em.

Nhận thấy ánh mắt người kia bất động trên gương mặt mình, Yerim nghiêng đầu, miệng cười khúc khích, "Em biết em xinh rồi, Jeon không cần phải nhìn em đắm đuối thế đâu."

Nghe vậy, Jungkook giật nảy như vừa gây tội. Nhìn sang nụ cười đắc thắng dần nở rộ trên môi em, cậu đờ người chớp chớp mắt, tầm nhìn lập tức lảng đi nơi khác. Đoạn, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề, "Nghe đồn em đã bị Jaehyun bỏ rơi hả, thế nên mới chạy đi tìm tôi."

"Gì cơ, trong mắt Jeon em là người xấu xa như thế á? Là em từ chối anh ấy mà, Jeon nghe tin vịt rồi!" Yerim dẩu môi. Chợt nhận ra điều gì đấy không bình thường, em vu vơ bảo, "Nếu Jeon khó chịu thì để em về chỗ Jaehyun-oppa vậy. Không làm phiền Jeon nữa."

"Nào nào, ngồi im đấy. Jaehyun có Eunha rồi, không cần em nữa đâu."

"Thế Jeon có cần em không?"

"Có."

Em nhoẻn miệng cười, "Thành thật như thế có phải tốt hơn không, lại cứ thích làm khổ nhau mới chịu cơ."

"Ờ."

"Mà thực ra người bị đá ở đây là Jeon chứ nhỉ, chị Eunha bỏ anh theo Jaehyun-oppa rồi còn đâu. Vậy mà còn chê em!"

Jeon Jungkook ngang bướng vặc lại, "Sao em gọi Jaehyun là oppa mà không gọi tôi là oppa? Công bằng ở chỗ nào hả?"

"Vì Jungkook chẳng giống oppa tẹo nào hết! Người gì đâu trẻ con hết biết, ban nãy ôm em khư khư mà như ôm mẹ mình vậy. Anh là hai mươi tuổi hay hai tuổi đấy?"

Não bộ vận động hết công suất, Jungkook định cãi lại, nhưng cuộc điện thoại từ người quản lý đã thẳng thừng cắt ngang. Áp ống nghe bên tai, vài câu vội vã thúc giục cậu về. Xem chừng nếu còn ngồi đây thêm chút nữa, thì Jeon Jungkook sẽ lỡ buổi ghi hình mất.

Nhưng, sao giờ, cậu vẫn muốn được cãi nhau với em ấy tiếp cơ.

Tựa như đọc được suy nghĩ của cậu, Yerim lấy hết sức bình sinh đẩy lưng Jungkook dậy, xua xua tay ý bảo cậu rời đi.

"Jeon mà ở lại thêm là em sẽ thành kẻ tội đồ mất, nên đi đi. Đi mau!"

"Sao tôi cứ thấy Rim đang dối lòng kiểu gì ấy nhỉ?"

"Còn lâu! Về kiểm tra lại khả năng phán đoán của anh đi."

"Tsk. Này, về nhớ tải lại cái app nhắn tin đi nhé! Tôi biết em xóa nó đi rồi."

Yerim mím môi, tay khua khua trên không trung bỗng buông thõng bên người. Em chỉ biết thở dài bất lực, miệng lí nhí câu "Đi đi" mà nghe tràn ngập không nỡ. Tự hỏi rằng sao Jungkook biết, chẳng lẽ suốt khoảng thời gian đằng đẵng ấy, cậu đã luôn gửi những tin nhắn vô vọng chẳng có hồi âm cho em?

Thấy Yerim im lặng, Jungkook định bụng rảo bước rời đi. Nhưng nửa đường vửa nhớ ra chuyện gì, cậu đột nhiên khựng lại, quay đầu và nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ thó kia.

"Yerim!"

"... Vâng?"

"Mình ổn rồi phải không em?"

Chạm tới nét hối hả nơi ánh mắt đen tuyền của cậu, Yerim ngây người trong chốc lát. Rồi em cười, nụ cười hiền hòa và xinh đẹp nhất mà cậu từng được thấy.

"Ừ. Mình ổn rồi."

Cuối cùng, mọi thứ cũng đã trở lại như xưa; như em vẫn hằng ao ước.


. . . 



ban đầu tớ tính chap 40 là end, nhưng vì mấy chap gần đây lười viết dài quá nên chắc fic này sẽ có hơn 40 chap đó hew.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro