chương hai mươi ba
-23-
ghen...?
_
KBS Gayo Daechukjae.
"Jungkook ơi."
Cô nhóc ấy ở khắp nơi. Trên sân khấu, trong phòng cậu, đằng sau sân tập, và đôi khi là ẩn hiện trong tâm trí cậu, khắp nơi. Jungkook thấy em cười, một nụ cười tươi rói như cái ánh nắng mùa hạ rạo rực, tràn cả vào trong tim cậu, khiến tâm hồn cậu vốn dĩ đã chẳng bình lặng bất giác cũng nhộn nhạo theo.
"Jungkook ơi."
Cậu thấy em. Mỗi giây, mỗi khắc. Cùng một dáng vẻ loắt choắt, mái tóc rũ dài và đôi gò má hây hây. Cảm tưởng như kể cả khi nhắm ghì đôi mắt, Jungkook vẫn sẽ thấy cô nhóc đó nhảy chân sáo, và mỉm cười.
Jeon Jungkook từ trước tới nay vốn dĩ luôn được gán cho cái mác nhát gái, hay nói đúng hơn, cứ động tới con gái là cậu sẽ lại ngượng nghịu, mất tự nhiên. Đấy là lí do tại sao cậu lúc nào cũng giữ bộ mặt lành lạnh, tránh né idol nữ đủ kiểu, kể cả trên sân khấu hay sau cánh gà.
Không phải là Jungkook không thích con gái. Cậu thẳng mà. Chỉ là cậu quá ngượng để có thể nói chuyện tự nhiên với họ. Chỉ có thế.
"Jungkook ơi."
Ồ, thỉnh thoảng chính cậu cũng thấy thất bại về bản thân lắm chứ. Ước mơ cả đời của cậu là kết thân được với tiền bối IU, thế mà mỗi lần nhìn thấy chị ấy, chân tay cậu sẽ lại bủn rủn, trở nên quá thừa thãi. Rốt cuộc ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.
Jeon Jungkook là một kẻ hút fangirl, idol nữ cũng không ngoại lệ. Đi đâu cũng sẽ có người nhìn chằm chặp vào cậu bằng ánh mắt khao khát, kể cả sau cánh gà. Điều đó đôi lúc khiến cậu cảm thấy phiền nhiễu, như kiểu, thỉnh thoảng mỗi khi đi ngang qua họ, jungkook sẽ lại nghe được tiếng rúc rích 'Jungkook-oppa, Jungkook-oppa—'
"Jungkook ơi."
Nhưng Kim Yerim lại khác.
Kì diệu thay.
Cậu chưa bao giờ hứng thú với mấy cô nhóc kém tuổi, Jungkook đinh ninh là thế, cậu cũng chẳng biết nguyên do tại sao. Theo đuổi những người lớn tuổi hơn luôn đem lại cho cậu cái cảm giác khó chinh phục được, khó nắm bắt. Tâm lí chung cả thôi.
Nhưng Kim Yerim, cô nhóc ấy à.
Lúc nào cũng khiến cậu băn khoăn, lúc nào cũng khiến cậu lo lắng hộ. Cô nhóc đấy, đôi khi nghĩ đến cậu lại toe toét miệng cười, đôi khi nghĩ đến lại chỉ muốn ôm em vào lòng, mà an ủi, mà vỗ về. Jungkook xót, cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng ngày ấy đã hành hạ yerim ra sao, để rồi nụ cười tươi vô tư lự trên môi cô bé dần dà lụi tàn?
"Jungkook ơi— "
Hình bóng em cứ nhập nhoè. Jungkook day day thái dương, để vài ba tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi họng. Cậu cắn môi đôi chút, nhăn mày. Cả ngày nay cô nhóc đấy lúc nào cũng bám riết tâm trí cậu, có chết cũng không buông. Nhắm mắt lại cũng thấy em, bên tai lại văng vẳng giọng em thanh thanh lảnh lót. Jungkook bực bội muốn chết mất.
Kim Yerim, xem em đã làm gì tôi này.
Jungkook trở về phòng chờ. Buổi diễn đã diễn ra được hơn phân nửa, chỉ còn vài tiết mục nữa thôi là Bangtan sẽ ra sân. Cậu bồn chồn, nãy giờ cứ xoay ngang xoay dọc trên ghế ngồi.
Căn phòng chờ nhốn nháo người. Hầu hết các nghệ sĩ chờ đến lượt mình diễn đều tới đây ngồi. Cậu phớt lờ vài ba ánh nhìn chằm chặp dán chặt lên người mình, trong đầu chỉ ráo riết tìm duy nhất một người - cô nhóc họ Kim kia.
"Ổn không đấy?" Ngồi bên cạnh cậu, Hoseok-hyung lên tiếng, anh huých tay cậu rất nhẹ.
Jungkook húng hắng ho vài cái, gãi gãi đầu mất tự nhiên "Em ổn. Có gì mà không ổn chứ."
"Chú lo vì màn nhảy đặc biệt tẹo nữa à?"
"Ừ-... đúng nha hyung."
"Xạo quần!"
Hoseok cười hì hì, đáp lại ánh mắt kì thị từ cậu em út. Nụ cười vẫn tươi, anh liếc về đằng trước một lượt, lại huých tay Jungkook thêm phát nữa.
"Anh để ý nãy giờ Eunha của GFRIEND cứ nhìn cậu suốt— "
"Ô Red Velvet kìa."
"ĐÂU—.... á xin chào Seungwanie~!"
Jungkook bất lực nhìn Hoseok vẫy tay kịch liệt, chỉ để nhận được một nụ cười phớt từ Wendy. Không cần nhìn sang cậu cũng cảm nhận được Yoongi đang không vui, anh ấy thậm chí còn chẳng liếc mắt đến Hoseok và Wendy một lần nào, cứ bất động trên ghế.
Red Velvet vào phòng chờ, tự nhiên ngồi ngay vào năm cái ghế trống bên cạnh Bangtan - hàng ghế mà không nhóm idol nữ nào dám ngồi. Một phần cũng là vì tiền bối Bangtan sáng loà quá.
Yerim nhận thấy Jungkook phớt lờ mình cũng chẳng nói điều gì. Cô bé ngồi xuống một góc bên cạnh tiền bối Namjoon, im lặng mà nhin chằm chằm bóng lưng Jungkook.
Khỏi phải nói, cậu thấy mất tự nhiên như thế nào.
"Nè, thôi đi nha."
Không kiềm được nữa, Jungkook ghé qua vai, hướng tới Yerim mà cất lời. cậu thấy cô bé vẫn bình chân như vại, một bên chân mày nhướn lên khi nghe thấy lời cậu.
"Gì cơ?"
"Chúng—... " Jungkook ậm ừ
"... những cái nhìn chằm chặp ấy."
Ai nhìn vào có khi lại nghĩ Jungkook và Yerim không bao giờ ưa nhau cũng nên.
Kim Yerim bắt chéo chân, hai tay đặt lên gối, tướng ngồi y như mấy cô tiểu thư đài các trong phim Mỹ. Em dùng ánh mắt thăm dò quét người lớn tuổi kia một lượt, sau đó thở dài một hơi.
"Sao em cứ có cảm giác Jeon đang giận em nhỉ?"
"Đấy là em cảm giác thôi."
Yerim chép miệng "Em nhớ là em có làm gì tội lỗi với Jungkook đâu."
"Thì anh đâu có giận."
"Nhưng Jungkook lơ em. Ở stage mở đầu cũng thế, ban nãy cũng thế."
Cậu đảo mắt giả ngơ "Đâu có."
"Cóóóóó đấy." Yerim cố tình kéo dài giọng, ánh mắt bỗng cụp xuống "Nếu em làm gì sai thì Jeon cứ nói... "
Jungkook cũng không hiểu sao cậu lại tránh Rim. Một phần có lẽ vì cô cứ ám ảnh trong đầu cậu, riết chẳng đi, Jungkook thấy phiền, và thỉnh thoảng lại gần như phát điên. Vì cô mà cậu chẳng thể nghĩ thông suốt được điều gì, làm thế nào để lên sân khấu và diễn khi trong đầu toàn 'Kim Yerim Kim Yerim'?
Một phần, có lẽ do cậu tò mò. Hoặc khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện giữa Yerim và Jaehyun có thể có cái gì đấy....
Cái gì đấy là cái gì mới được?
"Yerim."
"vâng?"
"Giữa em với Jaehyun là sao vậy?"
Giờ thì, đến lượt Yerim ậm ừ. Cô bé kín đáo đảo mắt, cuối cùng, ánh mắt ngang dọc bỗng dừng chân lại trên gương mặt Jungkook. Mặt cậu giờ rõ là buồn cười, nghiêm nghị không ra nghiêm nghị, giận dữ không ra giận dữ, tếu cũng không ra tếu, khiến em không nhịn được bật cười vô thức.
"Mối quan hệ giữa em và Jaehyun-oppa á? thì.... như em và Jungkook thôi."
Cậu thở hắt.
"Nhưng mà,..." Yerim nhoài người ra phía trước, cố tình bỏ lửng câu đáp, cũng cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jungkook, phát hiện điều gì đó khác lạ ở cậu "Có khi nào... Jeon đang ghen không?"
Em khúc khích, để rồi nhận lại chỉ là một cú búng vào trán. Rõ đau.
"Còn lâu. Kim Yerim. Còn lâu."
Nhưng, cậu chẳng thể tảng lờ những cơn nhộn nhạo bắt đầu sôi sục trong cơ thể.
-
Tiếng nhạc bùng lên bên tai cậu.
Jungkook nhảy. Từng bước điêu luyện cứ như cậu đã tập bài này cả ngàn lần. Cậu lúc nào cũng muốn làm mọi thứ thật tốt, thật hoàn hảo, để chẳng ai phải thất vọng, cũng như để cậu không phải hối hận về bản thân mình. Thế nên cậu nhảy, đến khi đôi chân sắp rã rời đến nơi, đến khi cơ thể cậu bủn rủn vì quá sức, cậu vẫn tiếp tục. Vì tiếng nhạc vẫn còn chưa dứt, vì các fan của cậu.
Mọi lần, Jungkook sẽ chỉ nghe thấy tiếng nhạc ong ong, cơ thể cậu theo bản năng cũng sẽ hoạt động theo những gì nó được tập luyện. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc cậu cứ luôn bị phân tâm, phân tán đi đâu đó.
Xen lẫn tiếng nhạc lại là hình bóng em. Ẩn hiện. Nhập nhoè.
"Mối quan hệ giữa em và Jaehyun-oppa á? thì.... như em và Jungkook thôi."
Chết tiệt. Đồ Kim Yerim kia.
Khi nghe chính miệng cô nhóc đó thốt ra câu ấy, lòng Jungkook bỗng đau lạ. Cậu đã tưởng cậu đặc biệt với em, cậu đã tưởng chỉ mình cậu được em đối đãi thân thiết như thế. Nhưng không. Jungkook mới nhận ra mình nhầm to, Kim Yerim chưa bao giờ thấy cậu đặc biệt, Kim Yerim vẫn luôn đối xử với cậu như bao người anh trai thân thiết khác. Kim Yerim—
Liệu Jaehyun có từng ôm em vào lòng, có từng đi chơi đêm với em... như Jungkook đã từng?
Bụng cậu lại nhộn nhạo.
Jungkook cắn môi.
Bởi vì Kim Yerim rất đặc biệt. Bởi vì Jungkook chưa từng đối với ai như cái cách cậu đối với Yerim. Chưa một ai cả. Ngoài các anh của cậu ra, Jungkook sẽ chẳng quan tâm tới việc người khác có ngủ ngon không, người khác đã ăn đủ bữa chưa, hay lúc nào cũng giục người khác ngủ sớm để không mệt.
Hay tất tần tật những thứ cậu đã làm với cô nhóc ấy. Chưa một ai cả.
Đối với Jeon Jungkook, Kim Yerim rất đặc biệt.
Nhưng đối với Kim Yerim, Jeon Jungkook hoá ra chỉ như bao người khác.
Cậu cố mãi, cố mãi, cũng chẳng chen chân và nán lại được trong thế giới ngang dọc, đông nghịt người của em. Dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa.
-
Ngồi trong phòng chờ, mắt Yerim dán vào cái tivi màn hình phẳng trên tường, mải miết dõi theo từng bước nhảy của Jungkook, cái cách cậu nhìn vào camera lúc nào cũng làm tim em hẫng đi một nhịp. Yerim gần như bất động trên ghế, không hề xê dịch một li.
"Myemim, em không hề nói cho chị là em thân thiết với tiền bối Jungkook đó nha."
Yerim nghe thấy Seulgi lên tiếng. Em không nhìn chị, chỉ cười khẽ.
"À, chuyện dài lắm, unnie."
Nhưng nụ cười còn chưa kịp đọng lại đã vụt tắt. Yerim thấy Jungkook trên màn hình tivi - chật vật lôi cái khăn vàng từ trong người ra, trong khi nhạc vẫn vang đều lên bên tai. biểu cảm của cậu rất vội vã, và dù đôi chân vẫn nhảy, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn đăm đăm vào cái khăn vàng đã bị mắc kẹt lúc nào không hay.
Jungkook ít khi mắc lỗi lắm. Sao vậy chứ?
Em thực sự đã làm gì tổn thương cậu à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro