Chap 32: Ý nguyện của Chaeyoung

Tiệm bánh này tuy nhỏ nhắn nhưng lại bày bán vô số loại bánh kem với cách trang trí cực kì đẹp mắt. Khi bước vào trong tiệm, Chaeyoung không biết nên chọn loại bánh nào cho phải.

"Kem dâu, bạc hà, choco, việt quốc...Ôi trời! Cái nào đây"

Đôi má phúng phính của cô không ngừng phồng lên rồi xẹp xuống, ngón tay thì đưa nhẹ lên môi như suy xét nên chọn cái nào cho thích hợp. Jungkook theo sát cạnh cô, cũng làm lơ để cô tự chọn bánh.

"Anh muốn ăn cái nào?"

Cô xoay người qua hỏi ý kiến anh, anh chỉ nhìn lướt qua các chiếc bánh lớn bé được đặt trong tủ kính rồi trả lời hết sức hờ hững.

"Em muốn mua hết luôn cũng không sao. Để dành trong tủ từ từ ăn"

Ngừng lại một chút còn bổ sung.

"Anh mua cho em"

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát rồi Chaeyoung lại quay sang lựa bánh. Cô không muốn lãng phí tiền của anh, chỉ sợ mua quá nhiều ăn sẽ không hết. Nên bây giờ đang phân vân giữa dâu và bạc hà.

"Em lấy dâu nhé"

"Ừ"

Lựa chọn kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định, cô đưa tay chỉ chỉ chiếc bánh nhỏ được khoác lớp ngoài màu hồng phấn rất dễ thương, phía trên còn đính vài quả dâu tươi trông hút mất hết sức. Cô nhìn chiếc bánh kem màu hồng một chút, còn hơi luyến tiếc quay đầu về chiếc bánh kem bạc hà kia.

Đến lúc thanh toán tiền, cô chỉ lo nghe người bán hàng nói về phiếu tích điểm mà không để ý bên cạnh Jungkook đã biến mất từ lúc nào. Chaeyoung mở ví tiền ra chuẩn bị trả tiền thì có thêm một chiếc bánh kem khác đã được đóng gói thành nơ đặt kế bên chiếc bánh kem dâu của cô.

"Tôi lấy cả cái này. Thanh toán cho tôi"

Cô ngơ ngác nhìn Jungkook thanh toán tiền hai chiếc bánh kem kia, rồi dùng hai tay của mình cầm lấy hai chiếc bánh được đóng hộp cẩn thận, nói với cô.

"Về nào"

Chaeyoung mờ mịt đi theo sau lưng anh, đợi Jungkook để hai hộp bánh ra phía sau xe cô mới hỏi.

"Mua cả hai cái sao ăn hết hả anh?"

"Chẳng phải anh bảo là cất trong tủ rồi sao. Anh cũng có thể ăn cùng em"

Anh dắt tay cô lên xe, cài dây an toàn giúp rồi nổ máy chạy về căn hộ.

Về đến nhà liền cảm thấy mát mẻ dễ chịu hẳn ra, cô vui vẻ thay dép rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh rửa sạch tay. Một mạch đem bánh đặt trên bàn vào phòng bếp cắt nó ra, chỉ sợ mình ăn không hết nên Chaeyoung chỉ lựa một chiếc cỡ nhỏ vừa phải, một bên là dâu một bên là bạc hà, cô không biết nên ăn cái nào trước. Xoay tới xoay lui rốt cục chọn kem dâu trước đã, đợi ăn cơm tối xong sẽ dùng kem vị bạc hà sau.

Chaeyoung ôm dĩa bánh kem dâu ngồi xuống sofa, mở TV chọn đại một kênh nào đó mà coi. Jeon Jungkook thật ra cũng khá nhàn rỗi chẳng làm việc gì, nên cũng muốn ngồi xem TV cùng cô. Mắt Chaeyoung cứ dán chặt vào màn hình, miệng thì đang nhai bánh kem. Bỗng dưng anh nổi hứng muốn trêu chọc cô.

Jungkook dùng ngón tay chạm vào miếng kem trong dĩa của cô, rồi không chút ý tứ nào quệt hẳn lên mặt Chaeyoung. Da mặt cô vốn rất mềm mại, nay bị thứ gì đó rin rít tiếp xúc liền cảm thấy hơi bực bội. Cô đặt đĩa xuống rồi dùng ngón tay mình quệt lại trên mặt anh.

"Cho chừa"

Jungkook cũng không buông tha, gần như dùng cả bàn tay to của mình quệt kem khắp mặt cô.

"Yahh, Jeon Jungkookk"

Chaeyoung bực mình vì bản thân yếu thế hơn anh, không cam chịu nên lúc bị quệt kem đầy mặt cũng phải chia cho anh một miếng. Cả hai bỗng dưng tìm ra thú vui mới, rượt đuổi nhau trong căn phòng khách chỉ để quệt kem lên mặt nhau. Cuối cùng Chaeyoung lại bị anh ép thẳng lên tường, hai tay to lớn của anh kìm hai tay của cô trên tường.

"Còn muốn chơi nữa không?"

"Anh bắt nạt em"

"Thì đã sao?"

Ngữ khí anh ngả ngớn, thập phần là đang cố gắng trêu ghẹo cô.

"Này, buông ra ngay. Hôm nay em phải thắng anh"

"Em không thắng được đâu"

Nói rồi dùng cái mặt bị quệt đầy kem của mình bôi sang mặt của Chaeyoung, cô khốn khổ la toáng lên nhưng người kia không dừng lại động tác. Mãi đến lúc chuông điện thoại trên bàn reo lên, cô mới có cớ thoát khỏi.

"Em nghe điện thoại. Anh mau buông em ra"

Cô thấp giọng nỉ non xin tha mạng, sau đó nhẹ đẩy anh ra chạy đến chiếc điện thoại đang không ngừng reo chuông.

Là số máy lạ, Chaeyoung có hơi ngập ngừng không muốn nhận nhưng có gì đó thôi thúc khiến cô không nhận không được.

Ngón tay lướt phím nhận trên điện thoại.

Đầu dây bên kia như không chờ được cô lên tiếng, lập tức liền nói một tràng ra.

"Chaeyoung, phải không. Chị đây"

Đôi mày thanh tú cô nhíu lại, cô có ai ngoài ba người chị em thân thiết kia à.

"Này, em quên chị là chị buồn lắm đấy. Sana đây"

Chaeyoung bất ngờ, đưa điện thoại ra trước mắt mình nhìn lại số sau đó nhịn không được áp vào tai lại.

"Sana, trời ạ. Lâu lắm rồi chị mới gọi cho em đấy, còn đổi cả số điện thoại nữa làm em không liên lạc chị được gì"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ngượng ngùng.

"Chị xin lỗi. Lúc đấy sang nước ngoài bề bộn việc nên không liên lạc được với bạn bè"

"Jennie với Jisoo mà biết chị như vậy thế nào cũng trách chị cho xem"

"Aizz được rồi được rồi. Bây giờ chị có chuyện quan trọng muốn bàn với em đây"

"Chị nói đi"

"Hiện tại bên đây chị đang có một căn nhà trống. Lúc đó trước khi chị đi em luôn muốn có một căn như vậy để mở một phòng triển lãm tranh ở đó đúng không. Giờ thì căn phòng đó chị để trống, hy vọng em có thể sang đây mở một phòng triển lãm như ước muốn trước kia của em"

Lúc nghe xong điều này, tim Chaeyoung có chút chần chừ không thôi. Đúng là trước đây lúc Sana sang nước ngoài, cô luôn miệng nói sau này chị ấy phải giúp cô mở một phòng triển lãm tranh ở đó. Sana là người chị thân thiết của cô, biết Chaeyoung luôn có ý nguyện chứng tỏ năng lực vẽ tranh của mình cho ba mẹ, và lan toả điều đó cho người khác nên muốn nhờ cô sắp xếp cho một căn phòng như thế.

Chuyện đó đến giờ cũng đã gần ba năm, Sana cũng đã qua đấy được ba năm rồi. Mà trong ba năm ấy cô cũng đã thay đổi rất nhiều thứ, hiện tại còn có Jungkook bên cạnh. Chaeyoung có chút rầu rĩ không biết nên quyết định như nào đây.

"Em muốn suy nghĩ một chút"

"Vậy à. Thế thì cho chị biết câu trả lời nhanh lên nhé. Vị trí chỗ đấy đắt địa lắm cho nên khó để giữ lại"

"Vâng, cảm ơn chị. Em sẽ trả lời sớm thôi"

Chaeyoung cùng Sana hàn huyên vài chuyện về những người bạn của họ xong. Lúc cô gác máy xuống, vẻ mặt có chút ưu sầu.

Jungkook bước đến cạnh cô, nhìn gương mặt cô không cao hứng như ban nãy liền lúng túng. Ngỡ rằng cô lại bị ba Park la cho một trận nên chạy đến an ủi cô.

"Chuyện gì vậy? Sao mặt em lại xị thế?"

"Aaa huhu"

Chaeyoung làm kêu, xoay người qua ôm lấy con người cao lớn kia. Cô chôn mặt mình trên bờ ngực rắn rỏi ấy, nghĩ rằng nếu sau này cô đi thì thật sự sẽ nhớ anh biết mấy.

"Chuyện gì thế?"

Chaeyoung do dự, chần chừ không dám nói. Thật sự đây là ý muốn từ rất rất lâu của cô rồi, mãi đến tận bây giờ mới có thể có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Liệu rằng anh có đồng ý cho cô đi hay không đây?

Sớm muộn gì cũng sẽ biết, chi bằng nói một chút với anh trước đã.

"Một người chị bên Pháp gọi cho em, bảo là có một căn phòng trống. Lúc trước chị ấy đi em có nhờ chị ấy tìm cho em một căn bên đấy để mở triển lãm tranh. Bây giờ thì..."

"Giờ thì có rồi cho nên em phân vân có muốn đi hay không đúng chứ?"

Chaeyoung á khẩu, cô còn chưa nói xong đâu mà anh đã chen vào nói hết cả vế sau của cô rồi.

Jungkook luôn như vậy, hầu như là có thể hiểu hết mọi suy nghĩ của cô. Chaeyoung biết điều đó hơn ai hết.

"Vậy anh có muốn em đi không?"

Gương mặt tuấn tú của Jungkook có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh anh đã giấu nhẹm nó đi. Môi anh mím chặt lại như đang suy nghĩ. Tầm mắt nhìn vào một nơi không rõ ràng.

Đó là ý muốn, là nguyện vọng của cô. Phải biết bao lâu mới có thể có được cơ hội như bây giờ, lỡ như lần này bỏ qua, thì có còn lần sau nữa hay không.

"Nếu đi thì khi nào em mới quay lại?"

"Không xác định được. Cơ mà nếu thuận lợi em sẽ về nhanh thôi"

"Ừm"

Jeon Jungkook không biết được rằng, đó là lần cuối cùng có thể được ôm cô như thế này.

Mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ, Chaeyoung cũng chần chừ với quyết định này mãi mới nhấc máy gọi cho chị Sana. Đợi đến khi các công việc vặt vãnh đã xong, cô liền gọi điện thông báo cho ba Park và cả Jisoo cùng Jennie. Ba Park ban đầu không chấp thuận cái ý kiến quái gỡ này của cô, bởi vì ông không an tâm khi để cô ra nước ngoài, đặc biệt còn là ở Pháp. Xa xôi như vậy lỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào đây.

Chaeyoung biết rõ ông cũng không đồng ý, nên đã chuyển giao qua dì So Min để nhờ dì thuyết phục ba mình. Cô còn nói dẫn cả Lisa đi cùng, nên ba của cô có thể yên tâm. Với lại còn cả chị Sana nữa mà, có sao đâu chứ.

Chị Sana là con gái của bạn thân ông Park, lớn hơn Chaeyoung những hai tuổi thôi nhưng lại rất tài giỏi, thông minh. Cách đây ba năm về trước ông biết là con gái của bạn thân ông, chính là Sana đã được đi du học ở Pháp. Mãi đến giờ mới nghe lại tin tức của Sana, ông Park trong lòng cũng luôn muốn con gái mình đi học tập ở nước ngoài, thôi thì đành để nó đi. Suy nghĩ đã định cho cô đi như vậy, nhưng vẫn để cho Chaeyoung cùng dì So Min suốt ngày đi theo ông mà thuyết phục, một tuần sau cô rốt cục cũng nhận được sự đồng ý của ông.

Các thủ tục ở trường học, chuyển kí túc xá. Vài lần hò hẹn cùng với Jisoo Jennie, những ngày thảo luận công việc khi sang đó với Lisa. Đều được cô đường hoàng gánh vác hết.

Còn về phần Jungkook, anh vẫn một mặt thì ủng hộ ý muốn của cô, một mặt thì rầu rĩ vì không còn được cạnh cô.

Nhiều khi cô đang ăn sáng như này, anh lại chạy tới ngồi đối diện cô. Hỏi cô một câu.

"Không đi không được sao?"

"Em nhớ là anh đã đồng ý cho em đi rồi, còn ủng hộ em mãnh liệt lắm mà"

"Ừ"

Đấy.

Mỗi lần hỏi xong luôn đáp ừ lại với cô. Chaeyoung biết anh không vui, nên cô đã nán chút thời gian còn lại để dành thời gian cho anh.

Ngày mai là phải bay rồi, quanh quẩn đi thì cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ trong vòng một tháng trời. Hôm nay cô muốn đi dạo cùng với anh, đi làm một số thứ mà trước đây do bận rộn mà chưa làm được. Jungkook sẽ dắt tay cô đi dạo vào ban đêm, nấu cho cô món mì ý sốt kem với cả soạn luôn quần áo giúp cô.

Đồ đạc của Chaeyoung phải nói là rất rất nhiều, nhưng cô chỉ đem hai cái hành lí to đi thôi. Những thứ không cần thiết mấy sẽ đặt tại nhà.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, vậy là đến ngày cô phải bay rồi.

Hôm ở sân bay có ba Park, dì So Min, nhóc Jihoon còn dành ít thời gian học tập của nó đến để tiễn cô. Jisoo và Jennie do bận rộn nên không đến, tất nhiên sẽ không thể nào thiếu Jungkook được.

Ba Park cứ dặn dò đủ điều, dành cả phần dặn của dì So Min.

Jihoon chỉ ngại ngùng nói với cô.

"Chị đi vui vẻ. Nhớ về sớm nhé chị"

"Ừ cảm ơn em"

Jungkook đứng một bên im lặng. Lúc thấy cô đứng trước mình mới đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh thật sự sẽ rất nhớ cô đấy.

Tiếng thông báo chuyến bay phát lên, giống như muốn nói cuộc chia tay này nên dừng ở đây thôi. Chaeyoung xoay người mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay chào mọi người rồi nắm lấy cánh tay Lisa lên đường.

Cô sẽ phải đi trên con đường mới, học cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Và còn cả làm cho Jungkook, gia đình của cô tự hào về mình.

Một con đường không có Jungkook bên cạnh như trước đây.

End chap 32.

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro