10. Kẻ thất bại


Chaeyoung's POV

Hôm nay, vì tâm trạng khá thoải mái nên tô rủ cậu bạn thân Jimin đi tới công viên giúp quét dọn cùng một tổ chức từ thiện. Jimin sau khi nghe tôi nói thì có vẻ rất vui, chắc là vì chúng tôi dạo này khá ít gặp nhau nên đây cũng là lần hiếm hoi có thể nói chuyện.

"Tập trung quét đi chứ Chaeng" Jimin làu bàu bên tai tôi, tôi cũng muốn tập trung lắm, nhưng lại không thể.

Vì chỉ khi tay tôi vừa cầm vào cán chổi, quét được đúng 2,3 đường lá thì hình bóng cậu ấy bỗng dưng xuất hiện.

Jungkook.

Cậu đấy đang chơi bóng rổ ở sân bên cạnh sân chúng tôi quét. Tay chân tôi bủn rủn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jungkook ở cự ly gần như thế mà không có Jisoo ở bên cạnh.

"Ô, anh chàng của cậu kia phải không Chaeng? Sao không lại nói chuyện đi?" Jimin vỗ vỗ lưng tôi, cố đẩy tôi ra chỗ cậu.

"Không phải lúc này, cậu ấy đang bận." Tôi khẽ đẩy tay Jimin xuống khỏi lưng tôi.

"Hey, Jeon Jungkook" Jimin hét to, vẫy vẫy tay loạn xoạn trong không trung.

Tôi như đứng hình, không biết làm gì, phản ứng duy nhất của tôi là định chạy khỏi đây, nhưng Jimin đã lường trước và giữ tôi lại, giờ đây tôi không còn cái hố nào để chui xuống nữa.

Jungkook quay lại, nhìn về phía hai bọn tôi, nở nụ cười. Jungkook à, cậu có cần phải thân thiện tới vậy không? Chúng tôi còn không quen cậu mà?

"Xin chào, cậu là?" Jungkook tới gần chúng tôi, chủ động bắt chuyện. Được nhìn cậu ở khoảng cách này thì thích thật đấy, nhưng mặc kệ cho mắt tôi dán chặt lên người cậu, thì ánh mắt cậu cũng chỉ dán chặt lên khuôn mặt tên Park Jimin trời đánh kia thôi, không chừa lại cho tôi tí nào.

"Tớ là Jimin, còn đây là.." Jimin cố kéo dài giọng ý bảo tôi trả lời, tôi đứng im như khúc gỗ, không động đậy cũng không mở mồm. Tôi sợ nếu mở mồm ra, Jungkook sẽ nhận ra giọng nói của tôi, giọng nói mà hằng ngày hằng đêm đều nói chuyện với cậu ấy.

"Ưm..ưm" Tôi không nói gì, múa may loạn xoạn một vài kí tự để tự giới thiệu về bản thân. Jimin lườm tôi, ánh mắt nó như muốn giết và lột da tôi ra vậy, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên và diễn như tôi bị câm.

"Hoá ra cậu không thể nói à, xin lỗi"

Jungkook cười ái ngại, nhìn tôi. Chết tiệt, tôi thực sự muốn đào một cái hố và chui xuống ngay mà. Tôi hiện giờ trông thật nhếch nhác, vì vốn tôi chỉ định gặp Jimin thôi mà.

"Tạm biệt!" Jungkook cười với bọn tôi rồi vẫy tay, chạy lại phía sân bóng cùng lũ bạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.May mà hồi tiểu học tôi thường xuyên tham gia đóng kịch, nên diễn cũng khá tốt đấy chứ.

"Cậu vẫn không dám thú nhận à?" Jimin huých vai tôi, tôi chỉ nhìn chăm chăm xuống đất, đá chân vào đống lá khô.

"Mình không đủ tự tin" Sau một hồi lâu, tôi cất tiếng nói. Jimin nhún vai, tiếp tục công việc còn dang dở.

•••

Ngày hôm sau

Tôi tới lớp, thì phát hiện ra chưa làm bài tập. Cũng phải, cả tuần qua tôi có bao nhiêu chuyện để suy nghĩ, khó tránh khỏi sự việc hi hữu này. Sau khi hứng trận quở trách của giáo viên ngữ văn, tôi lững thứng bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề.

Nào ngờ, bước tới hội trường lớn, nơi đang diễn ra buổi tập của đội cổ vũ, tôi lại gặp Jisoo.

Tính bước tới nói chuyện với nó, nhưng bước chân tôi khựng lại, vì ở đó, có cả Jungkook nữa. Tôi đứng nhìn hai người từ phía xa, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được. Chắc tại đầu óc tôi đang quay cuồng, mọi thứ như đang bay bổng trước mắt tôi.

Nhưng rồi tôi đấy khuôn mặt Jungkook ghé sát vào mặt Jisoo, lúc đó, thị lực của tôi tốt lên hẳn, hai mắt như sáng rực lên, có thể nhìn thấu tâm can hai người họ.

Rồi bờ môi cậu chạm nhẹ lên bờ môi Jisoo, tim tôi vỡ vụn.

Phải, ngay giữa hội trường hàng trăm học sinh, hai người họ đứng đó thể hiện tình cảm.

Vì sao tôi lại tin Kim Jisoo chứ?

Ngay từ đầu tôi đã biết nó chẳng tốt tí nào. Nó ghét tôi, tôi phải nhận ra chứ. Nó muốn chiếm đoạt hết mọi thứ thuộc về tôi : bạn bè, tình yêu thương của mọi người. Và giờ nó lại nhanh chóng, tóm được trái tim của cậu rồi.

Vì sao tôi lại ngu ngốc nhờ nó giúp mình?

Tôi không cam.

Tôi chạy một mạch ra khỏi hội trường, những giọt nước mắt tí tách chảy dài khắp khuôn mặt, tóc mai thấm vào da mặt, trông tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại.

Nhưng mà đó là sự thật mà? Rằng thôi là một kẻ thất bại.

Tôi sẽ trả thù.




quá lâu không up ;;.;; nên up chap dài một chút. xin lỗi mọi người aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro