6. Chúng ta gặp nhau được không?


Chaeyoung's POV

Công cuộc dạy học cho Jisoo vẫn chưa bao giờ là dễ dàng cả. Như nước đổ lá khoai vậy, tôi chỉ biết dùng câu đó để kết luận thôi.

Tôi và Jungkook thì, ừm... càng ngày càng thân thiết hơn. Chúng tôi nhắn tin hàng giờ và buôn chuyện xuyên đêm. Tôi nhận ra rằng tôi thích cậu ấy lắm, chưa bao giờ có một tên con trai nào khiến tôi rung động như thế này cả. Cậu ấy hot, nhưng lại cực kì ngây thơ chứ không giống như những tên hotboy khác.

Có một lần, Jungkook đã gửi cho tôi hình abs của cậu ấy. Tôi đã suýt nữa phòi máu mũi ra khi xem tấm hình. Sao cậu ấy có thể dễ dàng knock out tôi chỉ bằng một tấm ảnh như vậy chứ? Sau đó Jungkook đã ngay lập tức giải thích rằng do bạn cậu ấy gửi. Đương nhiên rồi, tôi biết con trai tuổi này đều đang nghĩ gì mà.

Nhưng có một điều luôn dằn vặt tôi hàng ngày, hàng giờ, đó là về thân phận của tôi. Tôi không phải Kim Jisoo, lấy một điểm cũng không giống nổi. Tôi vẫn luôn tìm cách để nói với Jungkook sự thật, nhưng cứ mỗi lần tôi chuẩn bị nói ra, tôi lại đắn đo.

Nhỡ đâu Jungkook sẽ tránh xa tôi thì sao? Ừ thì dù cậu ấy có tốt cỡ nào, nhưng khi nhận ra đã bị lừa dối bấy lâu, cậu ấy có quyền tức giận chứ.

Nhưng nhỡ đâu cậu ấy nhận ra, người cậu ấy thật sự thích là Park Chaeyoung tôi đây, người hàng ngày trò chuyện cùng cậu ấy, cùng cậu hàn huyên biết bao nhiêu thứ trên đời chứ không phải là Kim Jisoo xinh đẹp thì sao?

Đương nhiên là lý do thứ hai tôi chỉ dám nghĩ tới, vì nó còn chẳng có cơ sở nào để việc đó trở thành hiện thực.

Tin nhắn của cậu ấy lại vừa được gửi tới.

Tôi lại vui, không vì lý do gì cả.

Ừ thì, cứ vui cho tới khi không thể cũng tốt phải không?

message from JJK

JJK :
Mai chúng ta gặp nhau được không?
Ở ngoài đời ấy.

Điều tôi không muốn nhất đã tới rồi.







- cho tớ xin ý kiến nhé, tớ nên hoàn "달 신" trước rồi mới update fic này hay cứ luân phiên update 2 fic một lúc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro