Chương 10: Câu chuyện được viết cùng nhau
Chương 10: Câu chuyện được viết cùng nhau
"Mọi câu chuyện đều cần một người kể, và một người để tin.
Em đã tin ta... nên giờ, ta muốn viết cùng em."
— Jeramie Brasieri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau trận chiến cuối cùng, Shugoddam yên bình trở lại.
Trời trong hơn, gió mang mùi của đất ấm và hoa nở.
Những sợi tơ còn sót lại của Jeramie lấp lánh giữa không trung, như dải ngân hà vắt ngang bầu trời.
Gira đi ngang qua khu vườn phía sau cung điện — nơi lần đầu tiên Jeramie tặng cậu bông hoa ánh sáng.
Cậu khẽ ngồi xuống, ngón tay chạm lên cành hoa vẫn còn đong đưa.
"Anh lại biến đâu mất rồi..." cậu lẩm bẩm.
"Ta ở ngay đây thôi."
Giọng nói ấy, mềm như gió, vang lên từ sau lưng.
Jeramie bước ra, khoác chiếc áo trắng, tóc xõa trong nắng chiều.
Trông hắn có vẻ bình yên, nhưng ánh mắt lại dịu hơn trước — không còn vẻ kiêu ngạo hay xa cách.
"Anh đến không báo trước, làm em hết hồn."
"Vì nếu ta báo trước, em sẽ chạy đi mất."
"Em đâu có chạy!"
"Thế à? Ta chỉ thấy em hay trốn ánh mắt ta thôi."
Gira đỏ mặt, quay đi. "Anh toàn nói linh tinh..."
Jeramie bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thế giới này ổn rồi." — hắn nói khẽ.
"Nhờ anh cả đấy."
"Không, là nhờ em. Em không chỉ cứu thế giới này, mà còn cứu cả ta."
Gira quay lại, ánh nhìn nghiêm túc: "Anh không cần nói mấy lời đó đâu."
"Nhưng ta muốn. Vì đây là chương cuối của câu chuyện ta đang kể."
"Câu chuyện gì?"
"Câu chuyện về mạng nhện tìm thấy ánh sáng của nó."
Jeramie giơ tay ra, trong lòng bàn tay là cuốn sách trắng, không có tựa.
"Ta đã viết đủ về chiến tranh, bóng tối, hy sinh. Giờ ta muốn viết một câu chuyện khác. Một câu chuyện có hai người — và kết thúc không phải là chia ly."
Gira cười khẽ. "Anh định viết với em à?"
"Không chỉ viết. Ta muốn sống nó cùng em."
Họ ngồi im một lúc.
Gió thổi qua, làm rung rinh những sợi tơ mỏng đang bay quanh họ.
Jeramie nhìn lên bầu trời, rồi quay sang:
"Em biết không, Gira...
Khi ta còn nhỏ, ta nghĩ mạng nhện chỉ dùng để bắt mồi.
Nhưng giờ ta hiểu, mạng nhện là cách duy nhất để ta kết nối với thế giới.
Và trong vô số sợi tơ ta từng dệt, chỉ có một sợi ta không muốn buông."
Gira hỏi nhỏ: "Là sợi nào?"
Hắn mỉm cười. "Sợi nối giữa ta và em."
Trời ngả hoàng hôn, ánh sáng nhuộm vàng cả khu vườn.
Jeramie đứng dậy, giơ tay ra trước Gira:
"Gira Husty, ánh sáng của ta... em có cho phép ta cùng em viết nên phần tiếp theo không?"
Gira nhìn bàn tay ấy — bàn tay từng dệt nên những câu chuyện, từng mang cả bóng tối lẫn hy vọng.
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay hắn.
"Được chứ. Nhưng lần này, anh không được tự viết một mình nữa."
Jeramie cười rạng rỡ:
"Ta hứa."
Tối hôm đó, cung điện rực sáng.
Người dân tụ tập quanh quảng trường, khi thấy Gira và Jeramie cùng xuất hiện trên ban công.
Gira giơ tay chào, còn Jeramie thì... vung một sợi tơ.
Ngay lập tức, những dải tơ phát sáng bay khắp không trung, kết thành hình một vương miện ánh sáng lơ lửng giữa trời.
"Thay cho lời kể hôm nay," Jeramie nói lớn, "ta xin dệt một câu chuyện — về một vị vua dũng cảm và một kẻ kể chuyện ngu ngốc. Họ đã gặp nhau, hiểu nhau, và rồi cùng nhau tạo nên thế giới này."
Gira liếc hắn, nửa cười nửa trách: "Anh lại gọi mình là ngu ngốc."
"Vì ta biết mình chỉ khôn khi ở cạnh em."
Cả quảng trường bật cười, còn Gira thì không kìm được, khẽ huých vai hắn.
"Anh đúng là hết thuốc chữa."
"Và em vẫn chọn ở cạnh anh đấy thôi."
"Ờ thì... anh nói đúng."
Đêm xuống, họ trở lại khu vườn cũ.
Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và ánh sáng dịu quanh họ.
Jeramie rút ra cuốn sách trắng, đặt vào tay Gira.
"Trang đầu tiên dành cho em."
"Em viết gì đây?"
"Bất cứ điều gì em muốn. Vì từ giờ, câu chuyện này là của cả hai."
Gira mỉm cười, lấy bút và viết dòng đầu tiên:
"Một ngày nào đó, nếu thế giới này quên đi câu chuyện của chúng ta...
hãy nhớ rằng, từng có một người dệt nên mạng nhện bằng ánh sáng — và một người tin vào nó bằng cả trái tim."
Jeramie nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi khẽ chạm môi mình lên tay Gira.
"Cảm ơn em, Gira."
"Vì điều gì?"
"Vì đã để ta được viết cùng em."
Bầu trời đêm Shugoddam phủ đầy sao, và ở giữa là dải tơ bạc Jeramie dệt nên — uốn lượn thành hình trái tim.
Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời, như hai sợi tơ cuối cùng vừa tìm được nơi thuộc về.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
cập nhật 12h trưa hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro