Chương 4: Vị ngọt của dối trá

Chương 4: Vị ngọt của dối trá

"Khi một kẻ dệt nên câu chuyện của chính mình...
hắn không biết rằng sợi tơ ấy có vị ngọt của tình yêu hay vị đắng của dối trá."

Jeramie Brasieri

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

Trận chiến nhỏ ở vùng rừng phía Nam vừa kết thúc.
Gira, vẫn như mọi khi, dẫn đầu, liều lĩnh, và chẳng màng bản thân. Cậu bị trầy trụa khắp người, nhưng vẫn cười rạng rỡ khi đám trẻ trong làng chạy đến cảm ơn.

Jeramie đứng xa, quan sát.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ lên vai cậu, rực sáng đến mức khiến hắn phải nheo mắt.
Và ngay giây phút ấy — hắn biết.

Hắn đã yêu Gira Husty.
Một tình cảm không nằm trong kế hoạch, không được dệt bằng lý trí, không có kết thúc được tính sẵn.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ tạm dựng giữa rừng, Gira ngồi bóp vai, mặt nhăn nhó.
"Đau thật đấy... lần sau chắc em phải cẩn thận hơn."
Jeramie lặng lẽ đến sau lưng, giọng mềm đến lạ.
"Đưa vai đây."
"Hả?"
"Đưa ta xem. Em lại bị thương rồi."

Trước khi Gira kịp phản đối, hắn đã khẽ đẩy áo giáp của cậu xuống. Những vết bầm tím hiện lên, mờ mờ dưới ánh đèn.
Jeramie thở nhẹ, bàn tay khẽ chạm vào da cậu — chỉ một thoáng, nhưng Gira đã giật mình.

"Anh... lạnh quá."
"Thì em nóng quá đấy." Jeramie cười, giọng pha chút trêu. "Nếu cứ xông pha như thế, một ngày nào đó ta phải viết truy điệu cho em mất thôi."
"Đừng nói kiểu đó chứ."
"Thì đừng khiến ta phải lo."

"Anh lo à?"
Jeramie ngừng tay.
Một giây. Hai giây. Rồi hắn bật cười.
"Ta chỉ lo cho nhân vật chính của câu chuyện mình đang viết thôi."

Gira quay lại, ánh mắt trong trẻo như muốn xuyên qua mọi lời hoa mỹ kia.
"Anh nói dối dở lắm, Jeramie."

Hắn khựng lại.
"Vậy à?"
"Ừ. Em nghe là biết ngay."

Cậu không biết, câu nói đó khiến tim Jeramie chao đảo hơn bất cứ thứ gì.
Hắn cười, nụ cười dịu dàng nhưng mắt lại thấp thoáng chút buồn:
"Vậy thì ta phải luyện thêm rồi."

Những ngày sau đó, Jeramie vẫn như thường lệ — vẫn trêu chọc, vẫn dùng ngôn từ hoa mỹ để làm Gira đỏ mặt.
Nhưng trong lòng hắn, mỗi câu nói là một nhát kéo cắt vào chính sợi tơ của mình.

"Nếu ta thú nhận, câu chuyện này sẽ ra sao?
Em sẽ cười, sẽ lúng túng, rồi rời đi...
Ta không muốn mất đi nhân vật chính của đời mình, nên đành tiếp tục dối trá."

Hắn viết câu đó trong nhật ký, rồi gấp lại, giấu vào túi áo.

Một chiều, Gira kéo hắn ra ngoài phố.
"Đi ăn thôi! Em không chịu nổi đồ ăn cung điện nữa!"
Jeramie nhướng mày. "Em định kéo ta vào chợ sao?"
"Ừ! Ở đó vui hơn mà. Anh cứ làm bộ quý tộc hoài."

Thế là hắn theo cậu đi.
Giữa đám đông ồn ào, tiếng người, mùi thức ăn, tiếng cười — Jeramie thấy mình... sống thật.
Không còn là kẻ kể chuyện. Không còn là người dệt tơ.
Chỉ là một gã đàn ông đi bên một cậu trai khiến hắn muốn cười thật lòng.

"Anh ăn thử cái này đi," Gira chìa xiên kẹo mật ong.
Jeramie nếm, rồi nhíu mày. "Ngọt quá."
"Vì là kẹo mà."
"Không... ta nói vị này." — hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười chậm rãi. — "Nó ngọt như em vậy."

"Anh—!"
Gira đỏ lừ cả mặt. "Anh không chừa được cái miệng đó hả!"
"Ta nói thật mà. Em xem, ta đang dối trá chỗ nào đâu?"
"Chỗ nào cũng dối trá hết!"
"Vậy thì cho ta dối thêm một chút đi. Vì khi ta nói dối, ít nhất em vẫn còn nhìn ta."

Lời nói đó, Jeramie tưởng là trò đùa.
Nhưng tim hắn lại đau thật.

Đêm, khi Gira đã ngủ trong lều bên cạnh, Jeramie ngồi ngoài nhìn sao.
Ánh trăng chiếu xuống, ánh lên gương mặt hắn — vừa đẹp, vừa mệt mỏi.
Hắn nói nhỏ, gần như với chính mình:
"Em ngốc đến mức không biết ai đang yêu em thật lòng. Nhưng có lẽ ta mới là kẻ ngu hơn — vì vẫn không dám nói."

Một con đom đóm bay ngang qua, dừng lại trên tay hắn.
Hắn nhìn nó, mỉm cười buồn:
"Đom đóm cũng có thể phát sáng... nhưng chỉ trong một đêm. Ta không muốn tình cảm này ngắn ngủi như thế."

Sáng hôm sau, Gira dậy thấy Jeramie vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ màng.
"Anh thức cả đêm à?"
"Ta chỉ đang nghĩ về một câu chuyện."
"Câu chuyện gì?"
"Về một kẻ dệt tơ, nhưng lại tự mắc vào mạng của mình."

Gira cười khì. "Nghe tội nghiệp ghê."
"Ừ. Tội nghiệp thật."
Hắn đáp, giọng khẽ, như gió thoảng:
"Vì nhân vật mà hắn yêu lại chẳng bao giờ nhận ra đâu."

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

-imeto-

ver1 cập nhật 12h trưa hằng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro