Chương 5: Ngốc nghếch và kiêu hãnh
Chương 5: Ngốc nghếch và kiêu hãnh
"Người ngốc nghếch nhất là kẻ không biết rằng mình đang yêu.
Còn người kiêu hãnh nhất là kẻ biết nhưng vẫn giả vờ không biết."
— Jeramie Brasieri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau cuộc đi chơi trong phố, Gira bắt đầu để ý đến Jeramie nhiều hơn.
Không phải vì lời nói ngọt ngào (mà cậu bảo là "sến súa phát mệt"),
cũng chẳng phải vì phong thái quý tộc của hắn (mà cậu thường trêu là "làm màu").
Mà bởi vì... chỉ cần Jeramie im lặng, thế giới xung quanh dường như cũng im theo.
Buổi sáng nọ, trong khu vườn nhỏ của Shugoddam, Gira đang luyện kiếm một mình.
Giữa những động tác vụng về mà đầy khí thế, Jeramie từ xa quan sát, tay cầm cuốn sổ ghi chép.
Gira liếc thấy, cau mày:
"Anh lại viết truyện về em đấy à?"
Jeramie ngẩng lên, cười khẽ:
"Không hẳn. Ta chỉ ghi lại những gì khiến ta thấy đẹp."
"Đẹp?"
"Ừ. Em có dáng đứng của một người không bao giờ khuất phục. Với ta, đó là một vẻ đẹp."
Gira hơi đỏ mặt, quay đi.
"Anh nói cứ như đang tán em ấy."
"Thế chẳng phải ta đang làm vậy sao?"
"Anh—!" Gira vung kiếm, suýt đánh trúng Jeramie nếu hắn không né kịp.
"Lại còn nói thản nhiên nữa! Anh không biết ngại à?"
Jeramie nhún vai. "Nếu sự thật khiến em bối rối, thì lỗi không nằm ở ta."
"Lại nữa! Anh lúc nào cũng nói quanh co!"
Jeramie chỉ cười. Nụ cười ấy khiến Gira thấy tim mình đập nhanh — nhưng cậu tự trấn an rằng đó chỉ là bực bội thôi.
Buổi trưa, họ cùng nhau ăn trong phòng hội.
Rita và Hymeno đang cãi nhau chuyện chính trị, Kaguragi lại pha thêm rượu, và Yanma cười sặc vì Gira ăn như thể chưa từng thấy đồ ăn bao giờ.
Jeramie thì ngồi lặng lẽ, quan sát tất cả, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Gira, em có bao giờ nghĩ mình... đáng yêu không?"
Cả bàn im phăng phắc.
Thìa của Hymeno rơi xuống bàn. Yanma há hốc miệng.
Còn Gira thì đỏ mặt từ cổ đến tai.
"Cái gì cơ?!"
"Ta hỏi nghiêm túc mà." Jeramie đặt tay lên cằm, trông như đang phân tích. "Khi em hăng hái chiến đấu, khi em cười, khi em giận... mỗi biểu cảm đều mang một loại sức hút riêng. Thật là một nghiên cứu thú vị."
"Anh đang... thí nghiệm em à?!"
"Không. Ta đang thưởng thức."
"Jeramie!!" Gira hét lên, khiến ai nấy trong phòng phá lên cười.
Jeramie chỉ nhún vai, rồi mỉm cười một cách cực kỳ thỏa mãn.
Tối đó, Gira không tài nào ngủ được.
Cậu nằm trằn trọc, nhớ lại từng câu, từng nụ cười, từng ánh nhìn của Jeramie.
"Anh ta nói những lời đó để trêu mình thôi... phải không?"
Nhưng rồi trái tim cậu lại phản bội lý trí — đập nhanh hơn khi nhớ đến nụ cười ấy.
Cậu úp gối lên mặt, lẩm bẩm:
"Không thể nào... mình đâu có thích anh ta. Không thể nào."
Ở bên kia hành lang, Jeramie đang ngồi trước ngọn nến nhỏ, viết vào sổ:
"Cậu ấy đang bắt đầu cảm nhận. Ta thấy trong mắt cậu ấy một chút rối bời, một chút xấu hổ... và một chút thứ mà con người gọi là yêu."
Hắn ngừng bút, khẽ thở dài.
"Nhưng nếu ta thật sự khiến cậu ấy yêu ta, liệu đó có phải là tình yêu... hay chỉ là kết quả của một câu chuyện ta dệt nên?"
Ngày hôm sau, họ được giao nhiệm vụ cùng đi thương thuyết với một bộ tộc ở vùng rừng sâu.
Hai người cưỡi chung một Shugod — không ai biết vì sao lại như thế, chỉ biết Gira giận đỏ mặt khi nghe tin.
"Anh chắc là cố tình đúng không?"
Jeramie mỉm cười. "Ta chỉ tuân lệnh thôi. Nhưng nếu đó là mong muốn thầm kín của em, ta vui lòng nhận."
"Không phải!"
"Vậy thì yên tâm. Ta sẽ không ôm đâu."
Nhưng đường rừng gập ghềnh, Shugod rung lắc dữ dội. Mỗi lần Gira mất thăng bằng, Jeramie lại khẽ đỡ lấy eo cậu.
"Cẩn thận. Nếu ngã, ta không muốn nhặt em từ dưới đất lên đâu."
"Anh im đi!"
"Nhưng em đang run kìa."
"Em— không có run!"
"Thật sao? Vậy ta cứ ôm thế này nhé, để em khỏi 'run' nữa."
"Jeramie!!"
Hắn bật cười, tiếng cười trong trẻo vang giữa rừng.
Còn Gira thì tim đập loạn, mặt nóng bừng, chẳng hiểu sao lại không muốn tránh ra nữa.
Chiều xuống, họ dừng chân bên bờ suối.
Jeramie ngồi trên tảng đá, đọc vài câu thơ bằng giọng trầm ấm:
"Nước phản chiếu bầu trời,
nhưng trong mắt em, ta thấy chính mình."
Gira ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Anh vừa đọc gì thế?"
"Câu chuyện ta đang viết. Em muốn nghe phần tiếp không?"
"Không! Anh toàn nói mấy thứ lãng mạn sến súa!"
"Thế sao em lại đỏ mặt?"
"Em— không có!"
"Thật à?" Hắn nghiêng người lại gần, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
"Vậy cho ta xem, Gira Husty... em đỏ vì tức hay vì ta?"
Gira sững sờ, lùi lại, suýt ngã xuống nước — và Jeramie kịp nắm tay kéo cậu lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Cả hai im lặng. Tiếng nước chảy, tiếng tim đập, và ánh chiều nhuộm đỏ đôi má Gira.
Jeramie mỉm cười khẽ, thì thầm:
"Em thật sự khiến ta mất cảnh giác rồi."
Rồi hắn buông tay, đứng dậy, bước đi trước.
Gira ngồi lại, tim vẫn đập rộn.
"Cái tên đó... thật sự nguy hiểm quá."
Tối hôm ấy, khi hai người cắm trại, Jeramie nói nhỏ:
"Người ngốc nghếch thì không biết mình đang yêu,
nhưng người kiêu hãnh thì biết mà vẫn im lặng.
Ta không biết em thuộc loại nào, Gira à."
"Còn anh thì sao?"
Jeramie ngẩng nhìn trời, cười nhẹ.
"Ta ư? Ta là kẻ ngu ngốc nhất, vì vừa kiêu hãnh, vừa biết rõ rằng mình đã yêu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
cập nhật 12h trưa hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro