Chương Cuối: Ánh Sáng Sẽ Mãi Mãi ở Bên Anh


Chương Cuối: Ánh Sáng Sẽ Mãi Mãi Ở Bên Anh

.

.

.

.

.

. ____________________________(Phần 1)


Ánh sáng ban mai phủ lên Silk Palace, những sợi tơ bạc lấp lánh như muôn vàn vì sao rơi xuống. Jeramie và Gira bước ra sân, tay vẫn nắm chặt tay nhau, hít thở không khí trong lành sau những thử thách vừa qua.

"Anh... nơi này... vẫn đẹp như lần đầu tiên em đến," – Gira thốt lên, ánh mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc.

Jeramie mỉm cười, nheo mắt tinh nghịch: "Đẹp à? Nhưng nơi này chỉ thực sự đẹp khi có ánh sáng của ta... tức là em, đứng ở đây."

Gira đỏ mặt, cố quay đi để che nụ cười: "Anh... lúc nào cũng biết nói những câu khiến em vừa hạnh phúc vừa bối rối..."

Jeramie cười khẽ, nhấc tay cậu, đặt lên ngực mình, áp trán vào trán Gira: "Bối rối à? Tốt chứ. Ta thích thấy em bối rối. Nó làm trái tim ta rung động mạnh mẽ, giống như lúc em vừa cứu ta khỏi sinh vật đen hôm qua."

Gira nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận hơi ấm từ Jeramie lan tỏa. "Anh... anh thật... đặc biệt..."

Jeramie nghiêng người, vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm nhưng dịu dàng: "Không, ánh sáng của ta... em mới là đặc biệt nhất. Và ta... hạnh phúc khi biết em ở bên ta."

Cả hai cùng bước vào khu vườn tơ, những sợi tơ bạc rung lên theo từng bước chân, phản chiếu ánh sáng lung linh. Jeramie nắm tay Gira, trêu cậu: "Em thấy không... bước đi cùng ta, ánh sáng của ta, sẽ khiến cả vườn tơ lung linh hơn gấp trăm lần."

Gira đỏ mặt, cười khẽ: "Anh... anh lúc nào cũng trêu em... nhưng... em... thích."

Jeramie cười lớn, áp trán vào trán cậu: "Thích? Tốt rồi... vì ta sẽ còn trêu em nhiều hơn nữa... để em biết... ta luôn ở bên em, bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào."

Một khoảng yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ rung các sợi tơ bạc. Gira nhìn Jeramie, ánh mắt đầy tin tưởng: "Anh... anh sẽ... không rời em chứ?"

"Không bao giờ." – Jeramie thì thầm, siết tay cậu, nụ cười dịu dàng và tinh nghịch cùng lúc hiện lên: "Ta hứa... ánh sáng của ta sẽ luôn bảo vệ em. Và... ta sẽ trêu em... nhưng theo cách khiến em hạnh phúc."

Gira khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn, tim đập rộn ràng: "Ừ... em biết... và em... cũng hạnh phúc..."

Jeramie mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu: "Ta hạnh phúc hơn nữa khi thấy em cười. Ánh sáng của ta... em làm cả thế giới này bừng sáng."

Khoảnh khắc ấy, Silk Palace như tĩnh lặng hẳn, chỉ còn ánh sáng lung linh trên các sợi tơ bạc phản chiếu trong đôi mắt họ. Hai con người, sau bao thử thách, cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên, sự gần gũi và... tình yêu ngọt ngào mà họ cùng nhau vun đắp. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. _______________________(Phần 2)


Gió sớm thổi qua vườn tơ, những sợi tơ bạc rung lên phát ra âm thanh khe khẽ như bản nhạc chào buổi sáng. Jeramie và Gira đang dạo bước thì mặt đất bỗng rung lên nhè nhẹ.

"Anh... chuyện gì vậy?" – Gira hỏi, khẽ siết tay Jeramie.

Jeramie nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu nơi khóe môi: "Hình như Silk Palace đang thử thách ta lần cuối, ánh sáng của ta."

Từ xa, một luồng năng lượng tím đen xuất hiện giữa không trung, dệt lại thành hình dáng một con nhện khổng lồ làm bằng tơ bóng. Nó phát ra âm thanh lạnh lẽo, những sợi tơ của nó vung lên như muốn trói cả không gian.

Gira lùi lại một bước, nhưng Jeramie nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu. "Bình tĩnh, em. Chỉ cần làm theo lời ta."

"Anh... anh đừng nghĩ là em sợ nhé!" – Gira cố tỏ ra mạnh mẽ, dù tim đang đập thình thịch.

Jeramie cười, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc: "Ta biết, ánh sáng của ta bất khuất mà. Nhưng nếu em có run, thì cứ... bấu tay ta."

Gira đỏ mặt, khẽ hừ nhẹ: "Anh... anh chỉ biết trêu em thôi..."

"Đúng vậy," – Jeramie nháy mắt, vừa rút thanh kiếm tơ sáng bạc ra, vừa thì thầm – "vì ta thích nhìn em đỏ mặt. Dễ thương lắm."

Trận chiến bắt đầu. Con nhện khổng lồ phóng những sợi tơ đen như những lưỡi roi, Jeramie nhanh nhẹn chém đứt, còn Gira dùng sức mạnh của mình tạo ra ánh sáng chói lòa làm yếu đi lớp giáp tơ của nó.

Jeramie vừa né, vừa nói lớn: "Tốt lắm, ánh sáng của ta! Đẹp lắm! Nhưng nhớ, đừng để ta phải lo quá đấy nhé!"

"Anh... anh tập trung đi kìa!" – Gira hét lại, nhưng trong giọng vẫn ẩn nụ cười.

Jeramie nhảy lên, dùng tơ bạc quấn quanh thân con nhện, ra hiệu: "Giờ đó, Gira! Ánh sáng của em, kết hợp cùng ta!"

Gira hít sâu, giơ tay ra, một luồng sáng vàng rực rỡ bắn thẳng vào con nhện. Tiếng nổ vang lên, những sợi tơ đen tan biến dần trong ánh sáng trắng.

Khi ánh sáng lắng xuống, Silk Palace lại tỏa sáng rực rỡ, và cả hai ngã xuống nền đất tơ mềm mại. Jeramie chống tay, che cho Gira khỏi ngã mạnh, rồi cười khẽ.

"Lại cứu em nữa rồi," – hắn nói nhỏ, hơi thở còn gấp gáp.

Gira nằm dưới hắn, đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to: "Anh... anh... đúng là... chẳng lúc nào nghiêm túc được hết..."

Jeramie nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Nếu ta nghiêm túc quá, em sẽ thấy chán. Nhưng này..." – hắn cúi gần hơn, giọng nhỏ lại – "...em thật sự rất dũng cảm. Ta tự hào về em."

Gira khẽ mỉm cười, hơi thở nhẹ hòa vào hơi thở của hắn: "Anh... em cũng... cảm thấy vậy khi ở bên anh."

Jeramie siết nhẹ tay cậu, giọng hắn trầm xuống, nhưng vẫn ấm áp như tơ bạc quanh họ: "Ta không nghĩ mình có thể thay đổi đến thế... cho đến khi gặp em. Ánh sáng của ta khiến ta muốn trở thành người tốt hơn."

Gira cười khẽ, nghiêng đầu: "Anh vốn đã tốt rồi mà..."

"Không đâu," – Jeramie nhắm mắt, trán chạm vào trán cậu – "chỉ khi ở bên em, ta mới cảm thấy mình thật sự sống."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, những sợi tơ bạc bay quanh họ, lấp lánh trong ánh sáng. Cả hai vẫn nằm sát nhau, hơi thở hòa quyện, đôi mắt không rời nhau.

Jeramie khẽ nâng cằm Gira, ánh nhìn sâu thẳm và trìu mến: "Em biết không... ta từng nghĩ mình chỉ giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng giờ, ta nhận ra... không có từ nào đủ đẹp để diễn tả em."

Gira đỏ mặt, nở nụ cười nhỏ, khẽ đáp: "Anh nói thế... em chẳng biết phải làm gì nữa..."

"Vậy thì đừng làm gì cả." – Jeramie thì thầm, áp trán vào trán cậu – "Chỉ cần ở bên ta, như bây giờ."

Họ ngồi đó, trong ánh sáng dịu dàng của Silk Palace, cùng cười, cùng thở, cùng cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn họ – một người lắm mưu mô nhưng trái tim dịu dàng, và một người ngốc nghếch nhưng kiên cường, cùng nhau giữa ánh sáng vĩnh hằng.

.

.

.

.

.

.

-imeto-

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro