Ending - Ánh Sáng Của Tôi
Ending - "Ánh Sáng Của Tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Bầu trời Shugoddam đêm ấy trong đến lạ. Ánh trăng trải dài trên những tòa tháp đá, soi xuống hai bóng người đang ngồi bên lan can cao nhất của hoàng cung. Gira đung đưa chân, tay cầm một cuốn sổ nhỏ — còn Jeramie thì ngồi tựa lưng bên cạnh, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sao.
"Anh này," Gira khẽ gọi, "nếu một ngày nào đó... ánh sáng biến mất thì sao?"
Jeramie nghiêng đầu, mỉm cười — nụ cười của kẻ đã nghe qua hàng ngàn câu hỏi, nhưng chỉ vì một giọng nói này mà tim vẫn rung lên.
"Thì ta sẽ dệt lại nó. Bằng tơ, bằng câu chữ, bằng cả trái tim này. Miễn là em vẫn ở đó, Gira."
Cậu bật cười khẽ, tựa đầu vào vai anh. "Anh đúng là lúc nào cũng nói hoa mỹ hết á."
"Thế mà em vẫn nghe."
"Ừ," Gira đáp, giọng nhỏ dần. "Vì đó là lời của anh."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của những đoá hoa đêm. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại. Không còn chiến tranh, không còn sứ mệnh — chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp.
Jeramie khẽ nói, giọng hắn trầm và ấm như dòng tơ chảy:
"Ta từng nghĩ bóng tối là nơi ta thuộc về. Nhưng rồi em xuất hiện, với nụ cười ngốc nghếch và ánh mắt kiên cường... Em khiến ta nhận ra, ngay cả trong bóng tối, cũng có thể nở ra một đóa hoa mang tên hy vọng."
Gira khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa cả trời sao. "Thế nên anh mới gọi em là ánh sáng hả?"
"Không, Gira à," Jeramie đáp, vươn tay khẽ chạm lên mái tóc cậu, "em không chỉ là ánh sáng của ta. Em là ánh sáng của cả thế giới này."
Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt hắn — đôi mắt màu hổ phách ấy phản chiếu khuôn mặt mình, và trong giây phút đó, mọi khoảng cách đều biến mất.
Không cần lời hứa, không cần thề ước.
Chỉ cần một cái nhìn, là đủ.
"Nếu ánh sáng là em,
thì ta sẽ là người giữ lấy bầu trời quanh em.
Dù thế giới đổi thay,
tình yêu này — vẫn không tàn."
Jeramie khẽ nói, như đọc thơ, như thổ lộ.
Và Gira, ngốc nghếch nhưng chân thành, chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ — nụ cười mà Jeramie biết, hắn sẽ mang theo suốt đời.
Trên bầu trời, những ngôi sao dệt thành hình mạng nhện ánh bạc — tinh xảo, kiên cố, nhưng cũng dịu dàng.
Jeramie nhìn lên, rồi nhìn xuống Gira bên cạnh, khẽ thì thầm:
"Ta từng dệt nên vô số câu chuyện, nhưng câu chuyện đẹp nhất... chính là em."
Và thế là, trong yên bình của đêm Shugoddam, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lời thơ và nụ cười, hai kẻ khác biệt đã tìm thấy cùng một chân lý —
Tình yêu không cần hoàn hảo. Chỉ cần chân thật.
Và khi có được điều ấy... ánh sáng sẽ không bao giờ tắt...
.
.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro