Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta(3)
Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta
(3)
.
.
.
.
.
.
.
. __________________________3: Nhện Cũng Biết Ghen
Silk Palace hôm nay rộn ràng lạ thường. Gira đang trò chuyện với Yanma — người bạn thân thiết của cậu — ngay giữa đại sảnh. Cả hai đang bàn sôi nổi về việc cải tiến hệ thống tơ truyền tin giữa các vương quốc.
Yanma hào hứng nói: "Nếu mình thêm năng lượng quang điện ở lớp tơ này thì tốc độ truyền sẽ gấp ba lần đấy!"
Gira tròn mắt: "Thật sao? Hay quá! Vậy em— à không, ta sẽ giúp thử nghiệm!"
Tiếng cười của cả hai vang khắp cung điện, khiến không khí như sáng hơn. Nhưng... ở góc hành lang, Jeramie đang lặng lẽ quan sát, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
"Ồ... vui nhỉ," – hắn nói khẽ, giọng đầy ẩn ý – "ánh sáng của ta đang tỏa sáng với ai đó khác kìa."
Hắn khoanh tay, dựa vào cột, gương mặt đẹp đẽ khẽ nghiêng, nhưng trong đôi mắt lóe lên tia ghen tuông không hề giấu giếm.
Khi Gira quay lại, vừa định chạy đến chào hắn thì... Jeramie đã quay lưng bỏ đi.
"Ơ... anh?" – Gira gọi, nhưng hắn chỉ đáp bằng giọng trầm thấp:
"Bận... nói chuyện với vị vua công nghệ vĩ đại kia đi."
Gira ngẩn ra. "Hả? Anh bị gì vậy..."
Cậu vội chạy theo, thấy Jeramie đang ngồi trong vườn tơ, vẻ mặt bình thản một cách đáng ngờ.
"Anh Jeramie... có chuyện gì thế?"
Hắn không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt:
"Không có gì cả. Chỉ là... ta nghĩ hôm nay ánh sáng của ta chắc không cần ta chiếu rọi nữa. Có người khác làm rồi mà."
"Anh... đang ghen à?" – Gira bật thốt, nửa buồn cười nửa bối rối.
Jeramie nhướng mày, giọng hắn nghiêm nhưng lại quá hoa mỹ để mà thật:
"Ghen ư? Ta ư? Một con nhện vĩ đại, tinh tế, duy mỹ và tự tin như ta... lại đi ghen với một chàng trai chuyên bấm nút và gõ phím sao?"
"Anh đang mô tả Yanma đó hả?!" – Gira vừa cố nhịn cười, vừa ngồi xuống cạnh hắn. – "Anh thật là..."
"Thật là gì?" – Jeramie nghiêng đầu, giọng hắn mềm lại, ánh mắt đầy kịch tính – "Thật là... một kẻ đáng thương khi bị bỏ rơi giữa cung điện của chính mình chăng?"
"Anh không bị bỏ rơi!" – Gira cãi, nắm tay hắn – "Em chỉ đang nói chuyện thôi mà!"
"Chỉ nói chuyện thôi, nhưng ánh mắt em sáng hơn cả Silk Palace lúc ta khen em đẹp. Đau lòng thật đấy."
Gira không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích: "Anh đúng là... ghen một cách hoa mỹ nhất mà em từng thấy luôn đó."
Jeramie quay đi, giả vờ thở dài kịch tính:
"Em cười rồi kìa. Thật đáng thương cho một sinh vật bị ánh sáng của chính mình lãng quên."
"Thôi mà..." – Gira khẽ kéo tay hắn, nụ cười dịu lại – "Em không lãng quên anh đâu."
Jeramie vẫn làm ra vẻ giận dỗi, môi mím lại, mắt liếc sang hướng khác.
Gira cười nhẹ, rồi bỗng nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn.
Cả không gian dường như lặng đi một nhịp. Jeramie quay lại nhìn, đôi mắt mở to, và trong tích tắc, hắn hoàn toàn... "đứng hình".
Gira mỉm cười tinh nghịch: "Anh hết giận chưa, đồ nhện ghen?"
Jeramie khẽ ho, lấy lại phong độ, rồi bật cười, giọng hắn trầm mà đầy mê hoặc:
"Em... đúng là biết cách khiến ta tan chảy. Nhưng nhớ nhé—"
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào môi cậu, thì thầm –
"Lần sau, đừng để ai khác khiến ánh sáng của ta cười rạng rỡ như thế. Ta ích kỷ lắm."
Gira đỏ mặt, khẽ gật đầu: "Được rồi, anh ơi... em hứa mà."
Jeramie cười khẽ, kéo cậu lại gần, giọng hắn ngọt đến mức gió cũng phải đỏ mặt:
"Vì nếu không... ta sẽ dệt một mạng tơ quanh em, để giữ em cho riêng ta thôi."
"Anh! Đừng nói kiểu đó chứ!" – Gira vừa nói vừa cười, nhưng lại không rút tay ra.
Cả hai cùng bật cười, ánh sáng chiều nhuộm vàng lên những sợi tơ bạc. Giữa vườn tơ rực rỡ, Jeramie khẽ tựa đầu vào vai Gira, giọng hắn nhỏ lại, thành thật hơn bao giờ hết:
"Thật ra, ta không sợ mất em. Ta chỉ... sợ em quên mất rằng ta yêu em đến nhường nào thôi."
Gira siết nhẹ tay hắn, đáp lại bằng giọng ấm áp:
"Em sẽ không bao giờ quên đâu, anh nhện ngốc của em."
Và thế là, giữa tiếng cười khẽ vang của hai người, Silk Palace lại rực lên — không chỉ bởi ánh sáng tơ bạc, mà còn bởi một chút ghen, một chút yêu, và vô vàn dịu dàng.
.
.
.
.
.
-imeto-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro