Ngoại truyện: Những Ngày Bình Yên Của Riêng Ta


Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta

.

.

.

.

.__________1 : "Một Ngày Bình Thường tại Silk Palace"


Silk Palace buổi sớm rực lên trong ánh nắng vàng dịu. Từng sợi tơ bạc khẽ rung, phản chiếu hàng ngàn sắc màu như bức tranh mơ mộng. Không còn chiến đấu, không còn hiểm nguy — chỉ có tiếng cười, hơi thở và bình yên.

Jeramie ngồi bên khung cửa, tay cầm cuốn sách dày, mái tóc rũ nhẹ xuống trán. Gira bước vào, tay bưng khay đồ ăn sáng, cậu tươi cười rạng rỡ:
"Anh Jeramie! Em làm bữa sáng rồi nè! Hôm nay em tự tay nấu đó nhé!"

Jeramie ngẩng lên, ánh mắt tinh nghịch lóe sáng: "Ồ, thật sao? Ta nên chuẩn bị sẵn thuốc giải độc chứ?"

"Anh—!" – Gira phồng má, đặt khay mạnh xuống bàn – "Em nghiêm túc mà!"

Jeramie bật cười, giọng hắn mềm như tơ: "Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa thôi mà. Nào, để ta nếm thử xem tay nghề của ánh sáng của ta tiến bộ thế nào rồi."

Cậu ngồi xuống bên hắn, chờ đợi đầy háo hức. Jeramie gắp một miếng, nhắm mắt nếm thử. Một giây... hai giây... rồi hắn mở mắt ra, nở nụ cười mỉm:
"Ừm... vị hơi lạ, nhưng... dễ thương, giống em vậy."

Gira đỏ mặt: "Anh... lại trêu em nữa rồi."

Jeramie khẽ chạm tay vào má cậu, giọng trầm ấm: "Nếu không trêu em, ta biết trêu ai đây?"

Cậu cười khẽ, rồi ngả người tựa vào vai hắn. Không khí thơm mùi bánh ngọt, gió ngoài cửa khẽ lướt qua làm tóc cả hai rối nhẹ.

"Anh này," – Gira nói nhỏ, giọng lẫn trong tiếng gió – "anh có bao giờ thấy... chán khi ở yên một chỗ như thế này không?"

Jeramie đặt cuốn sách xuống, vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng đáp:
"Trước kia thì có. Nhưng giờ, mỗi ngày ta được nhìn thấy em, nghe em cằn nhằn, thấy em mỉm cười... thế giới này đã đủ thú vị rồi."

Gira im lặng, tim đập rộn ràng. "Anh nói mấy lời đó... lúc nào cũng khiến em thấy..."

"Ngọt ngào quá à?" – Jeramie xen vào, ánh mắt sáng rỡ.

"Không!" – Gira la nhỏ, rồi khẽ cười – "Là thấy... an tâm."

Jeramie ngạc nhiên trong giây lát, rồi mỉm cười hiền: "Em đúng là ngốc mà thông minh lạ thường. Chính vì thế ta mới..."

"Thích em?" – Gira ngắt lời, ngẩng đầu cười trêu lại.

Jeramie bật cười khẽ, áp trán vào trán cậu: "Em bắt đầu biết trả đũa rồi đấy."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên, hòa cùng âm thanh mềm mại của những sợi tơ bạc đang rung trong nắng.

Buổi chiều, họ cùng nhau ra vườn. Jeramie ngồi đọc sách dưới tán tơ, còn Gira lại mải chơi với vài chú bướm tơ sáng rực. Mỗi khi cậu giơ tay ra, lũ bướm lại đậu xuống như bị ánh sáng trong đôi mắt cậu thu hút.

Jeramie ngước lên nhìn, giọng hắn vang khẽ: "Đẹp thật..."

Gira quay lại: "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." – Jeramie khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng – "Ta chỉ nghĩ, ánh sáng mà ta từng mải mê tìm kiếm... đang đứng trước mặt ta thôi."

Gira đỏ mặt, cúi đầu: "Anh nói mấy lời đó... thật khiến người khác không chịu nổi."

"Vậy thì đừng chịu đựng nữa," – Jeramie đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay ra – "hãy để ta ở bên em, mãi mãi."

Gira nhìn bàn tay ấy, rồi khẽ đặt tay mình lên. "Em... tin anh."

Họ nắm tay nhau giữa vườn tơ, ánh sáng phản chiếu quanh họ như muôn ngàn dải lụa bạc đang nhảy múa.

Jeramie nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ vào tai cậu:
"Nếu thế giới này đổi thay, ta vẫn sẽ viết lại nó, chỉ để có một điều không đổi — là em."

Gira bật cười khẽ: "Anh đúng là chẳng bao giờ hết nói mấy câu hoa mỹ đó..."

"Vì ta yêu việc khiến em cười," – Jeramie đáp, rồi cúi nhẹ xuống, đặt một nụ hôn thật dịu lên trán cậu – "và vì ta yêu em."

Gira nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Ánh sáng chiều nhuộm vàng cả Silk Palace. Những sợi tơ bạc đung đưa trong gió, như đang ngân lên khúc ca hạnh phúc của hai trái tim — kẻ lắm mưu mô và chàng trai ngốc nghếch — cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình. 

.

.

.

.

.

.

.

.

-imeto-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro