Chương 2
"Scarlet..........!!?!?!"
"Erzaaaaaa......!"
"Erzaaaa.......!!!"
Cả nhóm đi vòng vòng khắp khuôn viên nhà trẻ, vừa đi vừa gọi to tên Erza để tìm kiếm cô bé.
"Hừm, cứ đi chung như vầy là không ổn rồi!" Jellal chống cằm suy tư. "Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy đi, vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng khả năng tìm thấy cô ấy hơn."
Simon gật đầu đồng tình, chỉ về một hướng. "Ừm ừm có lý! Milliana em đi với anh, mấy hướng còn lại các cậu chia nhau nha!"
"Không chịu! Em cũng muốn đi một mình!" Milliana phồng miệng phản đối.
"Xì, với trình độ mù đường và thấy mèo là quên mất mọi thứ của cậu thì tụi này không phải kéo nhau đi tìm cậu đã là may lắm rồi!" Sho khinh bỉ.
Milliana tức giận trừng mắt la to "Cậu!!!"
"Đây làm sao? Chả nhẽ đây nói không đúng?" Nhóc Sho cũng không chịu thua.
Wolly vội vã hòa giải, "Được rồi, được rồi! Chuyện quan trọng bây giờ là đi kiếm Erza cơ mà! Đừng có lục đục nội bộ chứ!"
"Hứ!"
"Xì!"
Hai đứa nhóc không ai chịu thua ai cùng quay mặt đi chỗ khác, rồi mỗi đứa đi về một hướng trái ngược nhau. Jellal nhìn hai người giương cung bạt kiếm lắc lắc cái đầu nhỏ thầm nghĩ, 'Haizz, đúng là trẻ con mà!' (Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ là anh cũng mới 4 tuổi không hả???)
"Lát nữa tập trung lại chỗ này nha mọi người, từ giờ đây sẽ là căn cứ của tổ chức!" Jellal nói với theo bóng mọi người đã đi xa dần, rồi cũng bước về hướng còn lại.
--------
Tại một góc nhỏ nằm khuất phía sau dãy lớp học, Erza lặng lẽ ngồi tựa vào thân cây lớn phía sau, một tay ôm chặt hai đầu gối, một tay áp lấy bên má trái của mình, đằng sau bàn tay nho nhỏ ấy, vẫn còn ẩn hiện những vết sưng tím đỏ, hậu quả của đêm qua còn dư âm lại.
Một người cha tệ hại, suốt ngày chỉ biết chửi rủa, hành hạ, đánh đập vợ con, luôn trút những cơn giận vô cớ vì bài bạc, rượu chè, nợ nần lên người hai mẹ con họ và cả người mẹ già yếu, còm cõi cả đời vì ông ta - bà nội đáng thương của Erza.
Bao giờ? Đến bao giờ cô bé mới có thể thoát khỏi địa ngục này? Ai sẽ là người sẵn sàng đưa tay kéo cô bé ra khỏi cuộc sống đen tối này đây???
Khi cô bé còn đang chìm đắm trong bi thương, bỗng nhiên một bóng người sừng sững (tầm một mét :)) thông cảm 4t zậy là cao roài) xuất hiện trước tầm mắt cô, bàn tay sạch sẽ của người đó chìa về phía cô và nói:
"Scarlet! Mau đứng dậy nào! Tớ tìm cậu mãi! Đi thôi, cả nhóm đang chờ cậu đó!"
Nước mắt không kiềm nén được tràn ra khóe mi, Erza run rẩy, chầm chậm vươn tay, đặt tay mình vào bàn tay người trước mắt. Thật sự có người chịu nắm tay kéo cô bé ra khỏi cuộc sống bế tắc này sao? Không hiểu sao lúc này cô bé hoàn toàn tin tưởng gaio bản thân cho người trước mắt. (Ha, đừng ai hiểu đen tối nhá!)
'Á! Scarlet iu quý đưa tay cho cậu nắm kìa!' Jellal hí hửng cầm chặt tay người ta, hai mắt phát sáng. 'Cậu biết mà làm sao Scarlet lại chán ghét một người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như cậu được chứ!' Vừa nghĩ cậu nhóc vừa lén lút dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Erza.
Cảm giác nhồn nhột ở tay làm Erza giật mình, từ trong suy nghĩ mông lung dần tỉnh táo lại, phát hiện tay mình đang bị một thằng nhóc nắm lấy vội vã rụt tay lại, cố gắng lục lọi đầu óc xem khi nãy cậu nhóc kia đã nói những gì. Ở đối diện Jellal còn đang tiếc hùi hụi, cậu còn chưa nắm chưa xoa đã mà... =_=
"Cậu là ai chứ? Tôi không quen cậu." Erza lạnh nhạt lên tiếng. "Mà tôi không phải tên Scarlet gì đó, cậu nhầm rồi. Hơn nữa trước giờ tôi cũng không tham gia bất kỳ nhóm nào."
Đây là câu nói dài nhất mà Erza đã nói kể từ khi học ở nhà trẻ này.
"Tớ là Jellal, vừa chuyển tới đây. Tớ mới không có nhầm người đâu." Jellal cười tít mắt, ý muốn nói sao sao thấy tớ có thông minh không, "Scarlet là tên tớ đặt cho cậu đó, cả nhóm cũng đã ra quyết định nạp cậu làm thành viên rồi,cho nên không được chối bỏ tổ chức!"
Người này cậu ta có bình thường không vậy nhỉ? Erza băn khoăn, cô bé vốn không thường nói chuyện với người khác nên không đánh giá được nhưng mà làm gì có ai vô lý như thế, tự đặt tên cho người khác, lại còn tùy tiện đưa người ta vào nhóm của mình ngay lần gặp đầu tiên nữa...
"Cậu không biết là tùy tiện đặt tên cho người khác là không lễ phép à, hơn nữa tôi cũng có tên!"
"A đúng rồi, bọn Milliana cũng nói vậy!" Jellal gật mạnh đầu tỏ ra hiểu rõ.
Erza nhíu mày, "Nếu đã biết tại sao..."
Cô bé còn chưa kịp nói hết câu, Jellal đã mở miệng ngọc dặn dò. "Vì vậy ngoài tớ ra cậu đừng để ai tùy tiện đặt tên cho cậu nhé! Nếu đứa nào dám, cậu cứ nói với tớ, tổ chức sẽ thay mặt cậu xử lý bọn không lễ phép ấy!" (Haha bọn ấy không bao gồm ổng mới ghê!)
=_= Người này tư duy của cậu ta hoàn toàn không thể so sánh với người trái đất mà đã vượt cấp thăng lên tận sao hỏa rồi. Erza bất lực im lặng để mặc cậu chàng ban lời vàng.
Nói xong Jellal tự gật gù thoả mãn, ừ mình nói quá hay, biệt danh của cô ấy chỉ cần mình đặt là được rồi. "Nào! Bây giờ chúng ta đi họp mặt với nhóm thôi!" Cậu vừa nói vừa kéo tay Erza dắt đi.
"Tôi đã nói là tôi không..."
"Từ nay chúng ta chính là một nhóm, luôn ở bên nhau, chia sẻ vui buồn, tuyệt đối không bao giờ phản bội, bỏ rơi nhau!" Phim hôm qua bà nội cậu xem người ta đều nói vậy mà.
Câu nói của Erza ngưng lại, những chữ 'tham gia vào nhóm nào' của cô bé biến mất vào hư vô, thay vào đó là "Thật sao?"
Liệu cô có thể tin vào thứ gọi là tình bạn, không bỏ rơi, không phản bội ấy không? Điều đó nghe không tệ chút nào, có lẽ bạn bè sẽ giúp cô hạnh phúc vui vẻ hơn trong cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn đòn roi, bất hạnh của cô.
"Hả?" Jellal hơi giật mình khi nghe Erza hỏi, sau đó nhanh trí vỗ ngực đảm bảo. "Dĩ nhiên rồi, lời tớ nói có mức độ tin cậy 100% cơ. Cậu cứ yên tâm, tớ có phải bọn con nít 2-3 tuổi đâu, tớ đã trưởng thành rồi luôn biết chịu trách nhiệm về điều mình nói." (Trưởng thành! Are you sure???)
Tuy lời nói của Jellal mức độ tin cậy hoàn toàn không có, nhưng Erza lại vô cùng vui vẻ mà đồng ý, điều cô bé mong muốn trong cuộc sống này cũng chỉ đơn giản như thế thôi!
"Được rồi, tớ đồng ý với cậu, mong rằng cậu đừng bao giờ quên những gì đã nói hôm nay!" Nói rồi Erza nở nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt, đồng thời làm ngây ngất ai kia.
"Tất... tất nhiên rồi!" Jellal sững sờ trong chốc lát ngây ngốc ngắm nụ cười xinh đẹp của Erza, đẹp, thiệt sự là quá đẹp, mẹ ơi, bỗng dưng cậu muốn lấy vợ, aaaaaaaaaaaaaa!!!! (Sặc, làm ơn bình thường chút cho tôi nhờ ông ơi!)
------------++--------------
Ta đã trở lại sau thời gian khá lâu ẩn cư, không biết còn ai đọc truyện này không nữa, ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro