Chương 10: Lời mời từ hoàng gia


"Cô, theo tôi!"

Ultear chỉ vào Erza rồi ngoắc tay ra hiệu, Erza không nói một lời đi theo quản gia vào một căn phòng, nữ quản hôm nay có vẻ lạnh hơn thường ngày, hẳn là có chuyện không hay liên quan đến bá tước.

Nào ngờ, vừa bước vào Milliana đã đứng sẵn ở cửa, hí hửng kéo tay Erza ấn vào ghế trước bàn trang điểm - nghe nói căn phòng này vốn là của vợ chồng cố bá tước Fernandes, giờ Jellal cho phép bọn họ tùy ý sử dụng. Chủ nhân có vẻ không có nhiều ý niệm lắm đối với bậc sinh thành của mình.

Tấm chân dung của cố bá tước cùng phu nhân, đã bị chính Jellal gỡ bỏ.

"Nào nào Er-chan, chị chỉ việc ngồi xuống đây thôi, mọi việc cứ để bọn em lo. En sẽ biến Er-chan thành quý cô xinh đẹp nhất đêm nay."

"Thêm một chút phong cách Dracula có vẻ hay hơn đấy." Meredy đứng cạnh bình phẩm, cô nàng luôn thích những thứ mang hơi hướm kinh dị. Milliana nghe thế nhíu mày khinh thường nói: "Người như cô không bao giờ trở thành một quý cô được đâu Meredy ạ."

"Cô nói cái gì?" Meredy lạnh giọng lườm hầu gái tóc nâu trước mặt, hẳn là cô ta vừa khinh thường phong cách của cô đây mà.

"Hừ!"

Milliana bĩu môi quay ngoắt đi, không thèm tranh cãi với loại con gái không biết thế nào là dễ thương đó, toan cầm hộp phấn thơm lên thì Erza im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Có chuyện gì mà phải trang điểm vậy?"

"Ôi trời, Er-chan chưa biết sao?"

Nữ hầu tóc nâu ngạc nhiên, quay sang phía quản gia Ultear nhìn với vẻ mặt khó hiểu, cô tưởng cả dinh thự phải biết chuyện rồi chứ, hơn nữa Erza còn là nhân vật chính.

Ultear nhàn nhạt giải thích:

"Tôi có chút sơ suất khi chưa nói với cô. Chủ nhân được 'mời' đến tiệc khiêu vũ hoàng gia, đó cũng là nội dung chính của bức thư tướng quân Invel gửi đến hôm đó. Và đêm nay cô sẽ phải hộ tống ngài dưới danh nghĩa là 'bạn khiêu vũ', đề phòng trường hợp bất khả dĩ."

"Tôi hiểu rồi."

Không một lời thắc mắc, ngay lập tức nhận lệnh, luôn là tính cách của Erza. Cô đang làm việc cho bá tước Jellal, lời anh nói luôn là mệnh lệnh tuyệt đối. Cô không cần hiểu con người nghĩ gì và muốn gì, chỉ cần đến cuối đạt được mục đích của mình là đủ rồi. 'Chúng ta ràng buộc bởi khế ước không có nghĩa cũng bị ràng buộc cả suy nghĩ' Đó là điều Jellal muốn, không được phép đào sâu tâm tư của đôi bên, và cô cũng không phải kẻ thích quan tâm suy nghĩ của con người trừ khi nó gây bất lợi cho cô.

*

Cung điện Mercurius.

Trời chưa tắt nắng, nhưng bên ngoài cung điện tráng lệ đã rực sáng lộng lẫy. Các gia nhân đi lại tấp nập và bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc để đón tiếp giới quý tộc một cách chu đáo nhất. Từ ngoài khuôn viên rộng lớn đến bên trong cung điện khổng lồ, khắp nơi chỗ nào cũng trang trí vô vàn đèn và hoa rực rỡ, dường như ánh sáng nơi đây có thể đẩy lùi cả màn đêm ở thủ đô Crocus này.

"Woo!!!"

Hoàng tử Natsu đứng từ trên phòng nhìn xuống khuôn viên lộng lẫy liền không khỏi ngạc nhiên cảm thán. Đã lâu lắm rồi nơi đây chưa tổ chức bữa tiệc nào lớn thế này, mà có tiệc, thì cũng chỉ vừa phải và những lần đó, hoàng huynh luôn không cho phép cậu bước chân ra khỏi phòng. Lucy bỏ bộ đan xuống, cười dịu dàng nói:

"Chàng có thích không, Natsu?"

"Thích, thích chứ! Hoàng huynh không cấm nên thích lắm!" Natsu quay lại, đôi mắt rực sáng và gật đầu lia lịa, hệt như một đứa trẻ vui mừng khi nhận quà từ ai đó.

"Natsu-aniue!"

Lucy còn định nói gì nữa thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào kèm theo tiếng gõ cửa. Cái giọng này quá đỗi thân thuộc với bọn họ, đâu phải ai khác mà chính là hoàng tử Romeo, em trai họ của huynh đệ Dragneel.

Vừa mở cửa, một cậu nhóc trạc 12 tuổi có mái tóc xanh đen chạy ùa vào kéo lấy tay Natsu, hào hứng nói:

"Ra ngoài chơi đi, bên ngoài đông vui lắm!"

"Công nương phu nhân!" vị quản gia Wakaba đi cùng Romeo đứng ngoài cửa gập người chào Lucy, rồi nghiêm giọng nói: "Hai vị hoàng tử xin hãy cẩn trọng, Bệ hạ lệnh tôi phải để ý hai ngài cho đến lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu!"

Để ý? Lucy hơi khựng lại một chút khi nghe lời quản gia nói, không phải công việc để ý Natsu là của cô sao, Bệ hạ có ý gì chứ?

Qua người quản gia, cô nhìn thấy hầu gái Virgo gật đầu với mình, chứng tỏ mọi việc cô giao Virgo đã làm xong. Chỉ cần thế là được rồi, lúc này cô không cần quá để tâm dụng ý của Zeref nữa.

Ngoài cổng lớn, liên tiếp xe ngựa sang trọng dừng lại, quý tộc từ trên bước xuống, người thì mang theo bạn nhảy, người thì có quản gia đi kèm. Nhưng chắc hẳn, phòng bị về an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, ai cũng ngầm rõ điều đó.

"Ngài Dreyar!"

Ngay khi hầu tước Laxus vừa bước vào đại sảnh đã gặp ngay bá tước Gray đi cùng một quý cô xinh đẹp có mái tóc xanh biển, còn bên cạnh anh, tất nhiên cũng không thiếu 'bạn nhạy'.

"Tôi đã nói rồi mà, hãy gọi tên thôi, Gray-san." Laxus điềm đạm nói.

"Tôi vô ý quá, xin thứ lỗi Laxus-san."

"Đừng bận tâm."

"Cạn ly nào!"

Bên bàn tiệc, cô nàng tiểu thư Cana của nhà Clive đang say sưa ly đọ ly với tử tước Bacchus, còn nói chuyện khá thân mật. Nghe đồn rằng hai người này có tư tình với nhau. Cana tuy xinh đẹp nhưng không có chút thùy mị nết na, lại còn là con sâu rượu nên có lẽ vì thế mà tử tước Bacchus vẫn chưa có ý định hỏi cưới nàng dù nàng đã bước sang tuổi 19, khiến công tước Gildarts rất phiền muộn. Trái ngược với chị gái, cô em Levy lại rất hiền thục và thông minh, mọi tôn chỉ của một vị tiểu thư cô ấy đều có cả. Có điều... Levy lại là con riêng của công tước Gildarts với một người đàn bà thường dân nên không được gia tộc Clive đón nhận.

"Ôi trời, đó là tiểu thư Cana trong tin đồn đó sao? Thật là..." Bá tước Bob có phần nín lặng trước hành xử khá ư thô lỗ của cô tiểu thư kia. Chuẩn mực thiếu nữ của cô ấy đâu mất rồi? Quả nhiên hợp với cô nàng ấy chỉ có mỗi tên Bacchus, một đôi sâu rượu.

Trên lầu hai, thấp thoáng sau mành rèm nhung đỏ, một chàng trai trẻ có mái tóc đen với chiếc vương miện cao quý đội trên đầu đang quan sát tất cả tình hình bên dưới sảnh, bên cạnh anh là vị tướng quân mặc trang phục trắng thanh lịch đang đứng một cách nghiêm trang.

"Ta nghĩ buổi tiệc sẽ rất thú vị." Anh mỉm cười đầy ý vị, thật không nhìn ra ẩn sâu trong nụ cười kia là suy nghĩ gì.

"Vâng, bệ hạ." Invel đáp.

Jellal bước vào sảnh, vẫn phong thái thanh lịch phóng khoáng hàng ngày, dẫn theo một quý cô xinh đẹp có mái tóc scarlet nổi bật. Không có gì đáng ngạc nhiên lắm khi lần này bá tước Jellal đưa đến một cô tiểu thư khác, bởi tiếng vang kẻ háo sắc của anh không ai trong giới quý tộc là không biết.

"Tránh ra nào!"

Bỗng từ phía sau có tiếng hét của một cậu bé, nhưng Jellal chưa kịp quay lại nhìn thì cậu ta đã va phải Erza khiến cô khẽ la lên một tiếng rồi ngã xuống, như phản xạ một cách tự nhiên anh vội đỡ lấy eo cô, không để cô ngã xuống thảm đỏ.

"Ối xin lỗi nhé!"

Romeo đang kéo tay Natsu thì dừng lại, xin lỗi qua loa người mà mình vừa va phải, không có chút thành ý gì bởi cậu còn đang nghĩ đến việc đánh chén mấy cái bánh trên bàn tiệc kia cùng với Natsu-aniue.

"Kìa Romeo-sama, ngài nên xin lỗi tiểu thư đây một tiếng." Wakaba giơ tay tỏ ý ngăn Romeo lại nhưng cậu gạt phắt ra, "Chuyện cỏn con đó ông làm thay ta là được rồi!" và cậu chạy đi.

"Tôi thay mặt hoàng tử xin thứ lỗi với tiểu thư." Ông ta cúi đầu, đặt một tay lên ngực lịch sự nói.

"Không sao, tôi mới là người vô ý chắn phải lối đi của hoàng tử." Erza nhấc váy, khẽ nhún người đáp, mọi thao tác quy củ cô đều được Ultear truyền dạy từ lâu cả rồi. Dù thế nào nhún nhường cũng là bước để che giấu mình rất tốt.

"Kia có phải đứa con riêng của công tước Clive không?"

"Ôi trời, ông ta dám mang cả nó đến bữa tiệc hoàng gia ư, thật không biết xấu hổ!"

Xung quanh bỗng rộ lên tiếng xì xào bàn tán khi có ai đó bước vào đại sảnh. Công tước Gildarts Clive, hiên ngang bước trên thảm đỏ như thể cả thế giới này của ông ta, hoàn toàn không để tâm những lời bàn tán không hay về mình. Đi bên cạnh là một quý cô xinh đẹp chưa từng gặp bao giờ trong giới quý tộc, hẳn là ông ta đã nhặt được ở một xó xỉnh nào đó trên "Phố Đen"* chăng? (Con phố tập trung các quán rượu, kỹ viện, tệ nạn,...) Tất nhiên đó là ý nghĩ của mấy kẻ rỗi việc hay ghen ghét Gildarts, đa phần là chẳng mấy ai quan tâm xuất thân của quý cô kia, thứ họ nên để tâm nhất là quyền lực trong tay ông ta. Đi theo sau là một thiếu nữ trẻ tuy xinh đẹp nhưng không quá nổi bật, diện trên mình chiếc đầm xanh biếc màu đại dương, nhấc bước một cách đầy khép nép. Levy, đứa con hoang trong tin đồn của Gildarts, thật không thể ngờ ông ta dám mang theo cô ấy tới đây, đối mặt với sự dèm pha của dư luận và cả sự khó chịu của cô con gái cả Cana.

Gildarts biết việc đưa Levy đến đây là không hay, nhưng ông có chủ ý của mình cả.

Cana đặt mạnh ly rượu xuống bàn, bất chấp mọi ánh mắt soi mói và thể diện nhà Clive, tiến tới chỗ cha mình gắt gỏng:

"Cha, sao cha đem con nhỏ này tới đây vậy??"

"Cana, giữ nghiêm phép tắc đi." Gildarts nhíu mày nhìn con gái, khẽ nâng giọng cảnh cáo, nơi này không phải chỗ cho Cana làm loạn. Rồi ông liếc về phía Bacchus, trong đáy mắt không thể hiện ý vị gì nhiều.

"Hừ!!"

Cô nàng Cana tức tối, đi lướt qua Levy, còn chẳng thèm che giấu cảm xúc chán ghét. Bỗng nhiên dẫm phải váy, Cana suýt ngã sấp xuống đất nhưng may mắn Levy đã nhanh chóng đỡ được, khiến bao người giật thót tim. Một tiểu thư ngã trên thảm đỏ hoàng gia, quả là một hình ảnh không hay chút nào. Levy lo lắng:

"Chị không sao chứ?"

'Chát!!'

Cana hất mạnh tay Levy ra, khuôn mặt đang tức giận càng trở nên gay gắt hơn nữa vì xấu hổ, hoặc có lẽ do cô đã ngấm chút men rượu. Đồ giả tạo...! Cô không thể chịu nổi khi con nhỏ này cứ bày ra bộ mặt hiền thục đạo đức giả đó, hừ, chính vì là con hoang nên cần phải lấy lòng thiên hạ đây mà. Về nhà mày sẽ biết tay tao, Levy! Cana nhấc váy bỏ đi sau khi để lại một cái lườm đầy đe dọa cho Levy.

"Erza, em diễn rất tốt đấy, ngay cả ta còn suýt bị em lừa."

Jellal mỉm cười, cầm lên một ly nước trái cây đưa cho cô. Erza đón lấy, nhàn nhạt đáp:

"Vậy sao, tôi còn tưởng ngài cố ý diễn theo, đỡ lấy tôi khi tôi chuẩn bị ngã xuống, cũng là vì tránh ảnh hưởng đến thể diện của mình. Quý cô mà ngã ở thảm đỏ hoàng gia thì thật mất mặt đấy."

"Ồ, em cũng biết chuyện đó nữa à?"

"Ai bảo Ultear nhắc đi nhắc lại bên tai tôi làm gì. Và còn dặn dò kĩ lưỡng những nhân vật nào nên đề phòng."

"Cô ấy cẩn thận quá mức rồi."

"Cũng vì ngài thôi, chủ nhân..."

Sắc mặt Erza đột ngột thay đổi, trở nên cảnh giác một cách cao độ, đôi mắt lia nhìn xung quanh.

"Sao thế?" Jellal hỏi.

"Tự nhiên tôi cảm nhận có điều gì đó thật bất thường quanh đây, nhưng chưa đầy hai giây 'chúng' đã biến mất."

Cô nói toàn lời khó hiểu, nhưng anh nghe là biết cô định ám chỉ điều gì. Anh nhếch môi cười:

"Ý em là Tiên khí?"

"..."

Phải, là Tiên khí! Nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tan biến, cứ như thể đã được chủ nhân nó cố tình che giấu đi. Tuy thế, cô chắc chắn một điều rằng: Tiên nhân cũng có mặt ở đây.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, cũng là lúc bữa tiệc hoàng gia chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro