Chương 8: Sát thủ ánh trăng
"Jellal-sama, ngài về rồi!!"
Xe ngựa vừa dừng lại trước cổng chính, lập tức gia nhân ùa ra vui mừng chào đón, có hầu gái Milliana, đầu bếp Wally, người làm vườn Shou, theo sau là bảo vệ Simon. Milliana chạy tới ôm chầm lấy Ultear, Meredy và cả Erza, tay bắt mặt mừng với họ, còn Shou và Wally rối rít hỏi han tình hình sức khỏe của chủ nhân, Simon vẫn im lặng đứng nhìn như bản tính vốn có của anh.
Jellal bất chợt quay sang, mỉm cười với Simon:
"Lâu không gặp."
"Vâng, Jellal-sama." Simon cười đáp lễ.
Erza theo Jellal lên phòng, khi đi ngang qua Simon, cô luôn biết ánh mắt anh ta không rời khỏi cô nửa giây, nhưng là ánh mắt đề cao cảnh giác, anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào sau gần một năm trời.
*
Simon đi ra sau vườn, nhìn quanh một hồi không thấy có ai mới lên tiếng:
"Xuất hiện đi, Kagura!"
"Tôi ở trên này."
Lập tức có tiếng 'loạt xoạt', Simon ngẩng lên nhìn người con gái tóc đen dài mặc váy trắng, trên tay cầm thanh katana loại kiếm của Nhật Bản, đang đứng thẳng người trên cành cây mà không cần bám.
"Không hổ danh là Simon anh trai tôi, kẻ có thể dễ dàng phát hiện ra tôi." Kagura khoanh tay ôm kiếm trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh trai Simon.
"Vậy là mục tiêu lần này của em là bá tước Jellal?" Simon nhíu mày, khi nghe được từ "Phải" được khẳng định một cách rõ ràng từ Kagura, anh càng căng thẳng hơn với thông tin mà mình vừa được biết.
"Tốt hơn hết là em nên từ bỏ đi, anh lấy tư cách là anh trai khuyên em chân thành đấy."
"Tại sao?" Kagura cười mỉa, "Không phải anh đang cố bảo vệ chủ nhân đấy chứ? Từ khi nào anh đã trở thành một con chó trung thành của nhà Fernandes vậy hả?"
"Không phải, anh đang bảo vệ em đấy Kagura!" Simon tuy tức giận với lời lẽ của Kagura nhưng không bộc lộ ra ngoài, vẻ mặt vẫn cực kì nghiêm túc, "Bá tước Jellal... không hề đơn giản như em nghĩ đâu."
"Tôi không quan tâm!" Kagura giương thanh kiếm trước mặt, "Tôi là Kagura – Sát thủ ánh trăng, tôi nhận tiền của quý tộc rồi đi giết quý tộc khác, bất kể hắn có ghê gớm bao nhiêu tôi cũng chưa một lần thất bại. Vị bá tước liêm minh ư? Hừm, tôi tin không có một tên quý tộc nào tay chưa một lần nhúng chàm, vì thế tôi chỉ nhận 'đơn hàng' là giới quý tộc hay kể cả hoàng gia." Ánh mắt cô rời xuống chỗ anh trai, giọng nói càng đậm sự lạnh nhạt, "Simon, cho dù anh là anh trai tôi, không cần biết anh có đứng về phe tôi hay không, nhưng chỉ cần anh cản đường tôi giết chết mục tiêu thì Kagura này sẽ không ngần ngại ra tay với anh đâu."
Simon hết cách với em gái, anh không tài nào khuyên nhủ được đành phải hạ giọng thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, anh sẽ không ngăn cản em." Anh nói tiếp, "Nhưng đừng vì thế mà nghĩ anh sẽ theo phe em, hoặc dù cho anh là gia nhân nhà Fernandes anh cũng không đứng về phía ngài ấy, bởi vốn dĩ xung quanh ngài ấy còn nhiều thứ ghê gớm hơn bề ngoài chúng ta nhìn thấy, có anh hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn là... hãy làm đúng theo nguyên tắc của một sát thủ, Kagura."
"Khỏi cần anh nhắc, tôi sẽ không ra tay với những kẻ không thuộc 'đơn hàng', trừ phi kẻ đó đe dọa đến sự an toàn của chính bản thân tôi. Lúc tôi hành động, mong anh đừng lộ diện, anh trai."
"Tuy chúng ta là anh em cùng huyết thống, nhưng tôi không mong nó xuất hiện cả trên danh nghĩa!"
Bỏ lại câu nói đó, Kagura nhanh như cắt biến đi mất.
Simon nhìn lên chỗ em gái vừa đứng, ánh mắt buồn bã mà bất lực.
Từ khi lạc mất nhau cho đến khi tìm lại, Kagura đã hoàn toàn thay đổi và trở thành một con người khác. Cô gia nhập tổ chức sát thủ, biết dùng kiếm đoạt hết mạng người này đến rút máu kẻ khác, mà tất cả đều là quý tộc, ánh mắt trở nên giá lạnh và vô cảm, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra sát khí chết chóc. Cô đã gạt phăng cái họ Mikazuchi của mình, Kagura chỉ là Kagura thôi, và trong giới sát thủ cô được mệnh danh là 'Sát thủ ánh trăng', vì lý do gì có cái tên đó, Simon anh không biết và cũng không cần biết. Mặc cho anh ngàn lần ra sức khuyên nhủ từ bỏ nhưng không đời nào cô chịu nghe, thậm chí còn lạnh lùng phủ nhận quan hệ của hai người. Lần này mục tiêu của cô là bá tước Jellal Fernandes, vô tình thay một trong số gia nhân của y lại là anh trai Simon nên cô không thể không ra mặt gặp anh ta lần nữa. Thực tâm cô cũng không muốn đối đầu với kẻ chung dòng máu này chút nào.
*
Nửa đêm, ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên bầu trời...
Kagura đã đánh hơi mê toàn bộ dinh thự và cả khu nhà dành cho gia nhân nên chắc chắn bọn họ đã chìm sâu trong giấc ngủ. Đây là một loại hơi mê đặc biệt của tổ chức, không màu không mùi, nên cho dù phun với số lượng lớn thì cũng không bị phát giác và đối tượng sẽ thiếp đi mà chẳng biết nguyên nhân vì sao. Những phi vụ trước Kagura đều hoàn thành một cách âm thầm và nhẹ nhàng, đó là do đã tìm hiểu rất kĩ về đối tượng kể cả những hoạt động ngầm của y. Riêng lần này, cô không thể không cẩn trọng dùng đến thuốc mê đặc biệt. Bởi vì cô không tra được gì về Jellal Fernandes ngoài những thông tin chẳng có gì đặc biệt hay chẳng có bất cứ yếu điểm nào, hay nói cách khác, bá tước Fernandes hoàn toàn 'trong sạch' như lời đồn. Phàm là những kẻ lai lịch sạch sẽ càng ẩn chứa một cách ngoạn mục nhiều điều đen tối, bằng không thù lao để thủ tiêu y sẽ chẳng hậu hĩnh như thế.
Nữ sát thủ mặc đồ đen bịt mặt kín mít, nhảy vào trong phòng được cho là phòng của bá tước Fernandes qua đường cửa sổ đã bị cạy mở một cách khẽ khàng. Cô rút kiếm ra, đi tới bên giường đang có người trùm kín chăn ngủ say, chắc chắn y cũng ngấm hơi mê rồi. Không một giây chần chừ, Kagura giơ lưỡi kiếm sắc lạnh lên rồi một đường chuẩn xác và đầy dứt khoát đâm thẳng xuống ngay khi tay kia của cô tung cái chăn lên...
'KENG!!!'
Đầu kiếm sắc nhọn bị vật cứng cản lại giữa chừng, Kagura tròn mắt kinh ngạc khi thấy người nằm trên giường không phải Jellal Fernandes mà là... nữ quản gia của y Ultear, và cô ta đã chặn được kiếm của cô chỉ bằng hai con dao găm!? Ultear đẩy mạnh một phát đánh bật được lưỡi kiếm dài của Kagura ra khiến Kagura lùi về sau vài bước, rồi cô nhảy phắt lên đứng hẳn trên giường. Trên mặt Ultear đeo một thứ gì đó màu đen giống như mặt nạ, cái đó đã giúp cô tránh khỏi hơi mê. Tay trái xoay ngược lưỡi dao ra đằng sau, còn dao bên kia chỉ thẳng về phía Kagura, giọng nói lãnh đạm phát ra rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh chỉ có chút ánh trăng hắt qua mành rèm:
"Quả nhiên ngươi sẽ tìm đến như chủ nhân đã dự liệu."
Kagura tặc lưỡi, kế hoạch sát trong âm thầm của cô đổ bể rồi, sao tên bá tước đó có thể đoán được chứ? Liệu có phải do...?
Gạt hình ảnh người anh trai đáng căm ghét sang một bên, Kagura vung kiếm xông về phía Ultear, chỉ là một nữ quản gia thì sao có thể đánh bại sát thủ giang hồ là cô chứ. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan coi nhẹ đối phương, cô ta chỉ dùng hai con dao găm để đấu lại thanh katana sắc bén của sát thủ chứng tỏ cũng không phải hạng tầm thường. Đường kiếm lao đến nhanh đến mức không thể nhìn rõ chuyển động của nó, Ultear nhảy bật ra sau để tránh nhát chém trí mạng đó. Cô dùng con dao bên tay phải đỡ kiếm của Kagura, đồng thời tai trái lia dao đến định cắt qua cổ đối phương. Kagura nhạy bén xoay một vòng né đường chém đó đồng thời vung chân đá bay con dao trên tay phải của Ultear...
'Keng!!!'
Con dao bị văng ra xa, Ultear cũng bị đẩy lùi ra sau một đường, bây giờ vũ khí duy nhất mà cô có chỉ là một con dao ngắn ngủn.
Dao găm mà đòi đấu lại Katana ư, nực cười!
Kagura lao vào chém tới tấp, đường nào đường nấy nhanh đến kinh ngạc và không một động tác thừa, thế nhưng Ultear vẫn dễ dàng né được, thậm chí chỉ với một con dao cô vẫn đỡ được vài nhát kiếm nguy hiểm.
"Sát thủ Ánh Trăng mà chỉ được thế này thôi sao?" Ultear mỉa mai, nhưng một lời Kagura cũng không đáp lại vì điều cơ bản đối với một sát thủ hoạt động trong thế giới ngầm là không được để lộ giọng nói với mục tiêu, trừ khi y chỉ còn là một cái xác chết!
Tch.
Dù chỉ còn một con dao nhưng nữ quản gia này vẫn đỡ được mọi đường kiếm của cô, bá tước Fernandes có người hầu lợi hại đấy. Vấn đề trước mắt của Kagura bây giờ không phải là cố giết Ultear bằng được, kế hoạch đã bị vỡ lở, chắc chắn 'con mồi' đã xếp đặt kế hoạch bẫy cô rồi trốn xa ở đâu đó rồi, vậy nên cô đành phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi khuôn mặt mình bị bại lộ.
Thế nhưng trong một căn phòng kín ngoài cửa chính và cửa sổ ra cô không còn đường nào để tẩu thoát, mà có vẻ Ultear sẽ chặn cô cho bằng được nên muốn trốn khỏi đây không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại cô ta. Kagura quyết định âm thầm trong đầu như vậy, chuẩn bị triển khai tuyệt chiêu vốn cô đã không đụng đến từ lâu.
Bỗng nhiên Ultear thu chân lại, giơ dao lên phía trước, trong khi Kagura còn không hiểu cô ta định làm gì với con dao găm bé tí đó thì... một cách cực kì đột ngột và nhanh như chớp, Ultear phi con dao về phía Kagura. Những tưởng Ultear phi dao tấn công mình, Kagura chỉ kịp nghiêng đầu để tránh con dao nhưng con dao cách khá xa so với cổ cô khi tránh né nó, chứng tỏ ngay từ đầu đường dao đã bị lệch...
Phi trượt ư? Không, không phải!!
'RẦM!!!'
Ngay giây phút Kagura cảnh giác cao độ định quay lại ra sau thì bỗng có tiếng vật nặng đổ ầm xuống. Chính là mành rèm cửa sổ!!
Cô ta phi dao theo một đường cong để cắt rơi mành rèm, điều này có thể sao??
Kagura tròn mắt kinh ngạc nhìn mành rèm nặng nề dần dần rơi xuống, theo đó ánh trăng sáng trưng trên bầu trời rọi vào qua cửa kính...
Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô nhìn thấy có một tia sáng lóe lên từ tòa nhà đối diện...
Nguy rồi!
ĐOÀNG!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro