CHAP 26

Buổi tối trên Leeds, Jellal và Chris về nhà, cậu thay đồ rồi bước xuống bếp, Chris thì vào nhà tắm, Jellal nghe tiếng mở cửa thì nhẹ nhàng nói
-Vào đi
-Thưa ngài! Tôi là thư ký của tập đoàn JOU đến để đưa bảng hợp đồng ạ
-Để trên bàn được rồi
-Tôi xin phép. Erza để bản hợp đồng xuống, Jellal rửa tay rồi bước lên cậu cầm bảng hợp đồng lên xem thì nhăn mặt
-Cô làm thư ký bao nhiêu năm rồi?
-4 năm ạ. Erza cúi xuống
̣-4năm có bảng hợp đồng làm cũng không xong. Jellal gấp lại thảy nhẹ xuống bàn
-Xin lỗi tôi sẽ làm lại
-Cho cô tới 9h để hoàn thành, nhanh đi tôi có vợ con ở nhà
-9h?
-Bây giờ mới 6h thôi mà
-Vậy tôi xin phép. Erza bước ra ngoài nước mắt chảy xuống, cái gì mà vợ con chứ? Anh đang nói đùa hay thật đây, Jellal nằm xuống ghế bật cười, Chris đi ra với khuôn mặt khó chịu
-Sao anh cười vậy
-...
-Er-san đi rồi hả?
-Ừ
-Chắc anh làm khó chị ấy chứ gì
-Có thể
-Chưa thấy ai rảnh như anh
-Đi mua đồ chút đi
-Mua gì?
-Đi rồi biết
-Hừm. Chris và Jellal khoác áo ra ngoài đi tới một cửa hàng trang sức Jellal đi tới cậu tháo sợi dây chuyền ra
-Xin hỏi sợi dây chuyền có thể mạ bạc không
-Được ạ. Người nhân viên nói
Chris và Jellal ngồi chờ, Chris thấy khó chịu cậu hỏi
-Sợi dây chuyền bằng vàng tự nhiên đi mạ bạc vậy trời
-Kệ người ta
-Sợi dây chuyền đó là...... Nii-chan. Chris đụng vào tay cậu
-Cái gì?
-Er.... ây da. Jellal đạp vào chân Chris
-Không được nói Er-san gì hết, ngồi yên là được rồi. Cậu nói nhỏ vào tai Chris
-Ờ
Erza từ ngoài bước vào, cô đang chọn một đôi nhẫn cưới cùng với một cậu con trai, cậu ta thấy Jellal liền bước tới
-Xin chào anh! Siegrain
-Gọi tôi là Sieg được rồi
-Anh tới đây làm gì vậy
-À tôi mạ bạc cho sợi dây chuyền của mình ấy mà
-Có thể cùng tôi đi ăn một bữa không
-Xin lỗi ! Tôi đã ăn rồi
-Thật ngại quá
-Không sao đâu! Sợi dây của tôi chắc xong rồi, xin phép. Jellal bước tới lấy sợi dây chuyền không quên nhìn Erza một cái, cậu thấy đôi mắt của cô đang sụp xuống nhưng vẫn có tia sáng trong đó, cậu bước đi ra ngoài rồi về khách sạn, Chris nhăn mặt
-Em chưa thấy ai mà quá đáng như anh
-Thì sao
-Ít nhất anh cũng chào chị ấy chứ
-...
-Sao sợi dây chuyền của chị ấy mà lại đem đi mạ bạc vậy? Mất giá trị hết trơn
-Để cô ấy không phát hiện nhưng mà hồi nảy bị phát hiện rồi
-Hồi nảy chị ấy chọn nhẫn cưới ấy! Chị ấy sắp lấy chồng rồi
-Đừng có nhảm nhí nữa, đi về. Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng chuyên về bánh để mua các nguyên liệu, và khoảng 8h Jellal và Chris mới về
-Chris! Lên dọn dẹp hành lý đi
-Ờ! Chris chạy vào phòng dọn hành lý còn cậu thì lao xuống bếp. Đúng 9h thì có tiếng gõ cửa bên ngoài
-Vào đi
-Thưa ngài! Bảng hợp đồng, tôi đã làm lại rồi
-Để tôi xem. Jellal bước ra ngoài
-Đây ạ! Cô đưa bảng hợp đồng cho cậu
-Cổ của cô có vết đỏ bị ai cắn hả?
-Không! Là.... do tôi bất cẩn
-Chắc ai tốt số lắm mới lấy được cô
-....
- Được rồi.Cậu gấp bảng hợp đồng lại
-Có vẻ lần này, cô làm tốt hơn đó
Cậu nói
-Tôi xin phép về
-Khoan đã! Tôi có cái bánh để trả cho cô lần trước
-Lần trước?
-Vì tôi đi gặp đối tác mà quên chuẩn bị
-Đây này. Jellal đưa hộp bánh cho cô
-Cảm ơn! Erza nhận lấy hộp bánh rồi lễ phép bước ra khỏi cửa, đợi cô đi Jellal vào phòng
-Ngày mai chúng ta sẽ tới công ty JOU
-Làm gì? Chris hỏi
-Tuyển nhân viên mới. Cậu mỉm cười
-Trò gì nữa đây
Sáng hôm sau, Jellal và Chris đi tới công ty JOU, Chris đẩy cửa bước vào thì gặp giám đốc của họ -Mời ngồi. Dan nói
-À chẳng qua tôi tới đây để nhờ anh
-Việc gì
-Chẳng qua công ty tôi thiếu nhân lực
-À công ty của tôi cũng thừa nhân lực lắm nên tôi sẽ đưa cho anh một người
-Ai vậy?
-Thư ký của tôi
-Tại sao là thư ký của anh?
-Chẳng qua người thư ký cũ của tôi xin lại việc nên tôi sẽ cho anh thư ký của tôi bây giờ
-Thật phiền anh quá
-Không sao đâu! Để tôi gọi. Cậu ta cất tiếng gọi Erza bước tới
-Erza! Em sẽ làm nhân viên của giám đốc Sieg đây
-Nhưng thưa....Erza chưa kịp nói xong thì cậu ta ném cho cô ánh mắt chết người, Erza đành nhận lời
-Vậy chúng tôi sẽ chờ ở sân bay
-Vâng.
Jellal vừa bước ra khỏi cửa thì cậu ta quát lớn
-TÔI NÓI KHÔNG NGHE HẢ? MUỐN BỊ MỘT TRẬN NỮA ĐÚNG KHÔNG?
-Xin lỗi giám đốc
-Dọn dẹp hành lý, biến khỏi đây mau
-Vâng
Erza nhanh chóng ra dọn dẹp rồi ra sân bay đã có người chờ cô ở đó
-Cô trễ 2p: 50giây. Jellal nhìn đồng hồ
- Trời làm gì đếm kỹ dữ vậy. Chris nghĩ
-Xin lỗi. Erza cúi đầu
-Đi thôi!.
Suốt một chuyến bay, Chris và Jellal cứ ngã xuống ngủ, còn Erza thì cứ nhìn ra ngoài
---------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro