CHAP 31
Buổi sáng bắt đầu với Erza, cô dụi mắt thức dậy, làm những việc cá nhân rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng lúc đó, Jellal mỉm cười bước xuống
-Erza! Thắt dùm tôi cà vạt được không?
-Được ạ! Cô bước tới cẩn thận đưa vào cổ cậu
-Lúc mà tôi không ở đây thì ai thắt cho anh vậy?
-Ờ! Nhờ mấy cô nhân viên thắt dùm
-Thật sao? Anh không mắc cỡ hả?
-Có gì đâu!
-Tại sao anh không vào kêu mấy cô đó nữa đi
-Tại vì tôi có người phụ nữ ở nhà rồi
-Xong rồi! Cô mỉm cười nhìn cậu. Ăn xong cậu chở cô tới công ty, Jellal ngồi xuống
-Lấy tôi ly cà phê
-Vâng! Erza chưa kịp đứng dậy thì một cô gái son phấn đầy mặt bước vào, cô ta mỉm cười nhìn cậu
-Chào buổi sáng giám đốc
-Cô vào đây có việc gì?
-Em đến đây để xin thẻ nhân viên ạ!
-Cô tên gì?
-Kou ạ. Ả ta mỉm cười
-Ờ! Được thả rồi hả? Tới đây làm gì?
-Jellal Fernandes! Tôi tới đây để trả anh mối thù năm xưa
-Thù gì? Là tôi không yêu cô nên mới thù tôi hả?
-Tôi không đến đây một mình đâu
-Bà già! Có gì vào đây đi
-Jellal! Lâu rồi không gặp. Bà ta bước vào
-Tôi cũng đâu muốn gặp bà đâu
-Cô ta là thư ký của mày đó hả? Nhìn quen quá ha
-Muốn gì thì nói đại đi! Tôi không có thời gian đâu. Cậu cầm món đồ cổ lên không nhìn bà ta dù chỉ một cái
-Tao muốn mày đưa công ty lại
-Dễ vậy sao?
-Chứ sao không? Bà ta rút súng ra chĩa thẳng vào Erza
-Hù dọa tôi sao? Muốn làm gì thì làm đi. Cậu vẫn mân mê món đồ trên tay
-Không phải nó là vợ mày sao?
-Vợ? Thật nực cười
-Tao sẽ bắn thật đó
-Tôi có nói là bà bắn giả đâu
-Mày thách thức tao hả?
*BẰNG*
Một viên đạn xuyên qua vai cậu, máu từ trên vai rỉ xuống
-Mày nói sao mà mày hành động vậy hả? Bà ta cười to
-Chạy đi! Erza. Cậu cởi áo khoác ra
-Anh nói gì thế? Erza nhìn cậu
-Anh nói em chạy đi
-Em sẽ không đi đâu hết. Erza bật khóc
-Nghe này! Em ở đây có thể sẽ chết đấy. Đi đi anh không sao đâu! Cậu hôn lên trán cô rồi đẩy cô đi,Erza ra khỏi cửa thì Kou chặn lại, ả ta chĩa súng vào cô
-Cô tưởng đi dễ dàng vậy sao?
-Erza! Tiếng Jellal vọng ra
-Á da! Có trò vui sao? Chris từ ngoài đá văng cây súng
-Chris!
-Er-san chạy đi! Để em lo được rồi
-Cảm ơn em! Erza chạy đi mất
-Đồ khốn! Kou lấy lại cây súng bắn liên tục vào cậu
-Súng đạn không làm gì được tôi đâu! Chris đều chụp lại những viên đạn đó
-Vậy thì... Helean. Ả ta lớn tiếng gọi
-Tên Chris chết tiệt! Dám lừa ta, ngươi tới số rồi. Helean từ trong bước ra
-Helean? Tôi chuẩn bị rồi! Cứ việc lên đi
-Xem ra ngươi có vẻ tự tin nhỉ? Nhưng đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Helean dùng song kiếm đánh thẳng vào cậu. Qua Jellal, cậu bị thương khá nhiều với Kayla, bà ta nhanh như sấm sét,mắt thường không thể nào bắt kịp, vết thương trên người cậu càng tăng, Jellal mắt đỏ lên, Chris mỉm cười
-Có vẻ tới giờ rồi nhỉ?
-Ngươi nói vậy là sao? Helean ép kiếm vào cổ cậu
-Bí mật của nhà Fernades, cả bà già cũng không biết
-Bí mật gì?
-Sơ hở quá đấy,Helean. Cậu chém vào bụng ả ta
-Ngươi dám... Helean lại lao tới. Bốn người đánh nhau hơn một tiếng, công ty ai cũng nháo nhào mà bỏ chạy, Chris và Jellal thấm mệt, cả hai đều bị dao kề cổ, bà ta bật cười
-Mày khá đấy! Nhưng cũng không bằng tao đâu
-Muốn giết tôi thì cứ làm đi
-Trước khi mày đưa giấy tờ công ty cho tao
-Không bao giờ
-Sắp chết mà vẫn kiên cường vậy sao?
-Muốn làm thì nhanh đi
-Mày không sợ con kia buồn sao
-Tôi chết cũng đáng
-Phải mày chết cũng đáng lắm! Vậy thì chết đi. Bà ta chuẩn bị chém thì một viên đạn xuyên qua tay
-Ông già. Jellal ngạc nhiên
-Em yêu! Lâu quá không gặp.
-Lão già chết bầm này! Còn dám gặp tôi nữa sao! KENMA. Bà ta lao tới
-Không muốn gặp anh sao? Thật là... anh lặn lội đường xa tới đây
-Lão già này! Chết đi
-Em vẫn mắc một sai lầm
-Sai lầm?
-Là em vẫn còn yêu anh. Ông ta nắm cây kiếm lại
-N... nhảm nhí
-Vậy thì đâm thẳng vào tim anh đi
-Ông thách thức tôi sao?
-Phải!
-Oy! Ông già đừng mạo hiểm vậy chứ? Jellal nói
Mũi kiếm đã chĩa thẳng vào mục tiêu của nó nhưng cây kiếm đột ngột rớt dưới chân ông, bà ta quỳ xuống, bất lực . Buổi tối, Erza ngồi trong nhà trong nỗi lo sợ bỗng tiếng chuông vang lên, cô chạy ra mở cửa thì Jellal bước vào cùng Chris và ba cậu, Erza cúi mặt xuống
-Xin lỗi! Có thể cho chúng cháu nói chuyện một chút được không ạ?
-Cứ việc dạy dỗ nó đi! Ba cậu dìu Chris lên.
*CHÁT*
Jellal bất ngờ với cái tát của cô,Erza bật khóc
-Tại sao anh lừa dối em chứ? Đó là điều anh thích làm hả?
-Anh... không dám gặp em
-Tại sao chứ?
-Anh cảm thấy mình không xứng
-Tại sao anh nghĩ vậy chứ?
-Tại vì anh...
Cô nắm lấy áo cậu
-Em đã rất nhớ anh, tại vì em không dám về, gặp anh em vui lắm nhưng anh đâu cần làm vậy chứ! Anh thích trêu chọc em lắm đúng không? Jellal
-Không! Anh...
-Jellal! Đừng bỏ em nữa
-------------------END CHAP----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro