NGOẠI TRUYỆN: HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM
Nhấn mạnh nha! Đây là ngoại truyện không liên quan gì đến truyện chính hết
-------------------------------------------------
Dưới ánh đèn của phố Nhật, một cô gái chừng 18 tuổi mái tóc đỏ của cô như màu của velet quyến rũ mọi người, hôm nay sinh nhật cô vẫn nơi này, năm này, ngày này, tháng này nhưng không hiểu sao vẫn thiếu bóng dáng ấy, cậu đã hứa hẹn cô ở đây để trao cái ấm cho cô nhưng đã khuya rồi cô đã đứng hơn ba tiếng người đi đường ai ai cũng chuẩn bị giáng sinh, cũng vui vẻ bước trên phố tuyết đây. Sinh nhật của cô như vậy sao? Cô đợi ngày này đã nhiều rồi nhưng tại sao phải đối xử với cô như vậy? Erza Scarlet một hội trưởng hội học sinh phải luôn đối đầu với những đứa cá biệt nhưng không thể đối kháng với những đau đớn trong đời, cô cứ mang vỏ bọc như vậy không ai biết cả chỉ có một người biết cái ấm trong trái tim cô chính là Jellal. Hai người quen nhau từ nhỏ đanh đá như nhau, mỗi sinh nhật cô cậu đều có những bất ngờ riêng nhưng cái bất ngờ hôm nay thật đau đớn nó khoét sâu trong trái tim cô, lặng lẽ bước về với cái khăn choàng trên cổ có thể nó có lẽ là vật giữ ấm duy nhất của Erza. Nằm xuống giường nước mắt cô cứ trào ra dù như thế nào nó vẫn trào ra. Ngày hôm sau, Jellal vẫn đi học nhưng cậu lạnh lùng hơn mọi ngày không ngó ngàng gì tới cô, Erza cũng vậy hai người vẫn không nói gì với nhau, cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên bàn
tán xôn xao nhưng hai người cũng như vậy, Jellal trong giờ ra chơi chỉ cười nói với mấy bạn nữ lớp khác mặc cho cô đang chịu đựng cỡ nào. Giờ về, Jellal cuối cùng cũng mở miệng mời cô đến sân thượng
-Anh có gì muốn nói?
-Nếu em muốn nói thì cứ nói trước đi
-Chúng ta chia tay đi.
Cô bỏ đi sau những lời đó chỉ còn cậu đứng thẩn thờ trên sân thượng cậu biết mình đã phạm sai lầm khi bỏ mặc cô ở nơi hẻo lánh lạnh lẽo đó không ai muốn vậy cả nhưng do gia đình muốn cậu hoàn thành tốt kỳ thi đại học này rồi hãy đi tìm tình yêu của mình. Bước về nhà, cô tự dặn mình một giọt nước mắt dù chỉ một giọt cũng không rơi xuống vì tên phản bội kia, hôm nay con đường thật dài đối với Erza nó như quảng đường tình của hai người vậy chông gai trước mắt, cô đã nói một câu thật ngu ngốc khi trong lòng mình vẫn còn yêu thương hắn. Còn Jellal cậu cũng không khấm khá gì hơn, về nhà ai cũng thấy biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt ấy. Tối nay, chỉ hai người khuôn mặt ẩm ướt nước mắt. Mười năm, đã mười năm trôi qua rồi kể từ ngày tốt nghiệp đại học, cậu đã đi tìm cô nhưng quá muộn Erza đã đi sang Anh từ lúc nào nếu cậu đến sớm hơn để giữ cô lại thì đâu như vậy. Buổi chiều trên phố Nhật, Nastu và Gray cùng Lucy và Juvia qua nhà cậu
-Oy! Jellal! Đi lễ hội tối nay với tụi này đi
-Ờ!
-Nhớ tới đó nha! Hẹn ở quầy bán mặt nạ đó! 6h nha
-Ờ!
Nastu và Lucy,Juvia và Gray đến một quán ăn nọ
-Erza tự nhiên đi du học chi vậy nhở? Tội nghiệp Jellal thiệt. Nastu nói
-Đâu thể trách Erza được! Bà chằn đó cũng đau lắm chứ
-Ờ! Được rồi! Ăn đi.
Tối.nay, Jellal vẫn tới quần hàng đó, Nastu và mấy người khác đã ở đó
-Jellal! Ở đây này!
Cậu chạy tới
-Chúng ta đi thôi!
Năm người đi dạo một vòng Nastu nói
-Bây giờ chia ra đi! Ai muốn chơi gì thì chơi lát nữa tập hợp lại ở đây nha!
-Ờ! Cả đám đồng thanh.
Lucy và Nastu đi nơi khác, Gray và Juvia đi nơi khác chỉ còn cậu đi tới một ghế đá trên cao có thể nhìn thấy mọi vật nhưng từ lâu đã có ai ngồi đó, đội nón của áo khoác, cậu không nhìn thấy mặt, Jellal từ từ bước lại gần
-Xin hỏi tôi ngồi ở đây được không ạ?
Nghe tiếng Jellal người con gái chạy.đi, nón áo khoác rơi xuống khiến cậu ngạc nhiên, cậu chạy theo
-Erza! Erza
Tiếng gọi của cậu khiến Erza bật khóc vẫn là tiếng gọi thân thương ấy, cô chạy tới ngôi trường cũ Jellal may ra đã bắt kịp
-Em về rồi!
-Phải! Tôi đã về rồi! Về để gặp anh sao? Suy nghĩ của tôi sao ngu ngốc thế.
-Erza...
-Mười năm đã mười năm rồi tôi chịu khổ cũng đã mười năm rồi, nhiều lần tôi chỉ muốn mình chết đi mặc dù tôi đã rất nhớ anh nhưng hận anh hơn gấp trăm lần tôi tự hỏi sao mình lại như vậy? TẠI SAO TÔI LẠI VỀ ĐÂY CHỨ?
-Là vì em còn yêu anh. Cậu ôm cô lại siết chặt tay
-Không phải! Không phải...
-Anh cũng nhớ em, anh chỉ bị bắt thi xong đại học mới được gặp em! Anh xin lỗi nhưng em đừng đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro