Chap 2: Crime Sorciere
Thị trấn Onibus
Cuối cùng, chiếc tàu cũng đã cập bến ga Onibus. Erza bước xuống ga, phi hết tốc lực đến văn phòng của thị trưởng. Cô phóng nhanh tới nỗi chả thèm nhìn đường, cứ thế mà chạy. Đến khúc cua cô quành ngay lập tức khiến cho cô không thể kiểm xoát tốc độ. Và tất nhiên, cô đã đụng vào một người.
- Cô gái, lần sau đi đứng cẩn thận nhé. - Chàng trai ga lăng chìa tay ra tỏ vẻ giúp đỡ nhưng không nhìn vào cô
- Thành thật xin lỗi anh. Tôi vội quá - Một tay ôm đầu, tay còn lại Erza nắm lấy bàn tay vững chắc kia và đứng dậy.
Bỗng nhiên, có một cô gái tóc hồng chạy đến, sốt sắng hỏi:
- Anh có sao không? Chết rồi, cái bánh nát như tương rồi!
- Thế này thì làm sao mà tặng cho cô ấy đây? - Một cô gái khác tóc trắng tiến đến, tỏ vẻ tiếc nuối
- Cung thời gian, quay trở về quá khứ - Chiếc bánh đã trở lại như cũ nhờ phép thuật của một cô gái tóc tím. - Chúng tôi mỗi người đã mua một món quà rồi. Đây là quà của anh phải không?
- Ái chà, khéo chọn đấy. Biết được cải sở thích của cô ấy cơ à? Tình cảm gớm - Lại thêm một tên con trai nữa tiến lại - Tôi nghe được tiếng lòng của cậu đó.
- Tình yêu là tất cả. Chỉ cần có tình yêu thì mọi điều đều tốt đẹp - Lại một người nữa tiến đến
- Vậy còn hai người kia đâu? - Chàng trai đã đỡ Erza
- Hai người đó vẫn đang suy nghĩ chọn quà - Cô gái tóc trắng vui vẻ trả lời - Thẩm mĩ kém nên phải lựa cẩn thận
Erza từ nãy tới giờ bận phủi bụi và xuýt xoa vết thương của mình nên chưa kịp nhìn họ (và đương nhiên họ không chú ý đến cô). Nghe loáng thoáng câu chuyện, cô đoán họ có tất cả tám người. Cô ngẩng mặt lên, tỏ vẻ xin lỗi:
- Tôi thành thật xin lỗi a... Hả?
Kế tiếp lời cô nói là 6 tiếng "Hả?" cùng một lúc.
...
...
- ERZA??? - 6 người đột nhiên đồng thanh nói
- Jel...Jellal? Crime Sorciere? Mọi người đang làm gì ở Onibus thế? - Erza cũng bất ngờ không kém
- Chị... Chị Erza!!! - Cô gái tóc hồng lao ngay vào ôm cứng Erza
- Meredy...ơ...ừ...ặc...chị...chị tắc thở mất! - Erza làm vẻ mặt đau đớn - Chào Ultear, Sorano, Erik, Richard. Và...Jellal! - Cô tươi cười chào mọi người, và cười rất hạnh phúc quay sang Jellal
Jellal không nói gì, quay mặt đi, nhưng thực ra là anh đang giấu bộ mặt đỏ ửng vì ngượng của mình.
- Đừng có cười thế chứ. Tôi sắp rớt tim ra ngoài vì sướng rồi đó Erza - Erik lên tiếng
- Uầy, nỗi lòng của anh đó hả Jellal? Thế này thì mặt đỏ cũng đúng thôi - Meredy chọc ghẹo Jellal
- Ơ...ERIK!!!! - Jellal xấu hổ quay sang trách móc Erik đang cười lăn lộn
- Thế anh nghĩ gì hả Jellal? - Sorano và Ultear cười nham hiểm hỏi
- Tôi... tôi không...không nghĩ gì cả!!! Tha cho tôi! - Jellal đỏ bừng mặt, hét lên
- Vậy thì đúng như những gì Erik nói rồi - Ultear vẫn cười
- Không phải - Jellal cãi
- Vậy là gì? - Sorano ranh mãnh hỏi
- Không có gì cả - Jellal quay mặt đi, tiếp tục che giấu khuôn mặt đỏ như gấc
- Vậy thì đúng rồi - Erik và Meredy tặc lưỡi
- Không phải! Tôi chỉ nghĩ là cô ấy cười rất là đẹp thôi - Jellal hét lên
- Anh có xiêu lòng không? - Meredy ngây thơ hỏi
- Tất nhiên là có rồi! Cười thế không xiêu thì có mà là thằng điên! - Jellal hét lên
- Vậy là rõ anh ta nghĩ gì rồi - Cả đám tặc lưỡi
- Tình yêu của cậu đã nghe thấy hết tất cả rồi đấy - Richard chỉ vào Erza
Hóa ra từ nãy đến giờ anh quên mất Erza vẫn đang đứng đây, còn mọi người thì lừa anh vào bẫy
- A...Mấy người... - Jellal đơ cứng không biết nói gì, chỉ liếc nhẹ sang Erza
Tất nhiên, Erza đã nghe thấy hết. Nhưng cô không nói gì, chỉ cười thêm một lần nữa, nụ cười còn đẹp và tỏa nắng hơn trước
- Vậy thì tôi sẽ cố cười thật nhiều! - Cô rạng rỡ quay sang nói với Jellal làm anh chỉ biết nuốt nước miếng mấy lần
Sực nhớ ra điều gì đó, Erza hốt hoảng:
- Thôi chết! Tôi phải...ơ?
Jellal nắm lấy tay Erza, ngượng ngùng nói:
- Chờ đã!
- Hả?
- Còn mấy món quà tôi...
- À anh nhờ tôi chuyển hết mấy món quà này cho vị hôn thê của anh phải không? Xong ngay. Nói tôi biết tên cô ấy và địa chỉ tôi chuyển tới liền - Jellal nhận ra trong lời nói và ánh mắt của Erza không ấm áp như lúc nãy mà hơi lạnh và...ghen mặc dù cô đã cố gắng cười
- Hả? - Cả 6 người mắt chữ O mồm chữ A
- Chẳng phải anh nói với tôi là anh đã có vị hôn thê sao? Đây là quà hỏi cưới cô ấy phải không? Hay đừng nói với tôi rằng anh đã quên là anh đã nói cho tôi rồi nhá - Erza hậm hực tuôn cả một tràng dài
- Có chuyện đó à? - Richard, Erik và Sorano nhìn nhau thắc mắc
- Lại vị hôn thê - Ultear và Meredy tặc lưỡi quay sang lườm Jellal - Giải thích đi cho người ta hiểu
Thấy Jellal cứ ấp úng, Erza liền chán nản trả lời:
- Tôi biết cô gái ấy phải không? Không dám nói cho tôi à? - Rồi Erza tiến lại gần Jellal hơn, cười rất tươi nhưng đôi mắt thì trông như tóe ra lửa - Nói đi, đừng che giấu quan hệ làm gì. Nói để tôi còn chúc phúc
Mặc dù Erza cười rất tươi nhưng mọi người đều biết rằng nếu vị hôn thê là sự thật thì cái ngày đó sẽ là một đại thảm họa từ cái mà Erza gọi là chúc phúc. Trong khi Jellal đang toát mồ hôi, những người còn lại xúm vào nhau như đang xem phim kinh dị.
- Đừng bảo là cô quên luôn rồi đó Erza - Một giọng nói vang lên. Hai chàng trai khác bước ra từ cửa hàng vũ khí
- Chào Macbeth, Sawyer - Erza "tạm tha" cho Jellal, quay sang hỏi thăm hai người khác - Mà cậu nói tôi quên là quên cái gì?
- Cô ấy quên thật kìa - Macbeth ôm bụng cười. Cả bọn đơ một lúc rồi hùa vào cười theo (trừ Jellal)
- Có gì đáng cười hả? - Erza có phần hơi tức giận
- Erza này, nếu chị nghĩ đây là quà sinh nhật hay dịp gì đó cho cô hôn thê hôn thiếc gì đó thì em và Ultear còn hiểu được. Đằng này chị nghĩ bọn em sẽ tặng quà cưới này cho chị ấy á? - Meredy vừa cười vừa nói
- Hả? - Erza khó hiểu
Mọi người đồng loạt giơ "quà cưới" lên cho Erza xem. Nào là một bộ áo giáp hiệu Heartkreuz, nào là thanh kiếm thép siêu bền, rồi một bộ đầm tuyệt đẹp và quyến rũ,... chỉ có mỗi Jellal đứng đợi phản ứng của Erza.
- Tôi không nghĩ đống này mà làm quà cưới được đâu. Tình yêu cần sự lãng mạn Erza à - Richard vui vẻ nói
Nhìn qua mấy món quà, Erza không khỏi trầm trồ. Ai mà ngờ được quà dành cho vị hôn thê kia lại toàn quà cô thích. Thích chết mê luôn.
- Thế còn anh, Jellal? - Erza hồn nhiên quay sang Jellal khiến anh giật mình. Anh nhẹ nhàng giơ lên. LÀ MỘT BÁNH KEM VỊ DÂU!!!
- Cô tiểu thư đó...có sở thích giống tôi nhỉ? - Erza lí nhí, không dám bộc lộ cảm xúc thật
- Cô đang thích chết mê luôn phải không Erza? - Sorano tinh nghịch hỏi
- A...ờ thì...đ...đúng. Tôi đang ước là tôi được nhận đống đó - Erza vốn không biết nói dối, nên nói phụt toẹt ra luôn
Jellal tiến tới, nâng bàn tay Erza lên, đặt nhẹ hộp bánh lên bàn tay cô:
- Hôm nay là sinh nhật em mà Erza. Đống quà này là chúng tôi chuẩn bị để tặng em mà - Jellal nhẹ nhàng nói
- Hả? Á! Ờ nhỉ! - Erza sực nhớ ra. Tâm trí của cô mải theo đuổi em bánh ngọt huyền thoại quá mà quên luôn cả ngày sinh nhật của mình
- Nhận hết nhé! - Jellal dịu dàng nói.
- Cảm ơn mọi người! Cảm ơn nhiều! - Erza vui sướng đến cực độ quên luôn cả việc tra khảo về vị hôn thê của Jellal
- Mà chị đang đi đâu vậy chị Erza? - Meredy hỏi cô
- À, chị định đến gặp ông thi trưởng thị trấn này để hoàn thành nhiệm vụ cấp S ấy mà.
- Nhiệm vụ gì đấy ạ?
- Tiêu diệt con quái vật đang đe dọa người dân thôi. Mà mọi người đang làm gì ở đây? Tôi không nghĩ là chỉ vì mua quà cho tôi mà phải đến tận Onibus đâu
- Dạo này chúng tôi có điều tra và theo dõi một hắc hội dựa vào các phân nhánh của chúng. Chúng tôi đến đây là để tiêu diệt tận gốc chúng - Ultear bình thản trả lời
- Này, sẵn tiện gặp nhau thế này, hay... Erza đi cùng tụi tôi luôn? Càng đông càng dễ tiêu diệt mà - Sorano chen ngang
- Vậy còn chờ gì nữa, đi luôn đi - Meredy kéo tay Erza
- Ơ nhưng... - Erza ngập ngừng
- Sao vậy? - Crime Sorciere đều đồng loạt quay lại nhìn Erza
- Còn quà thì sao? - Erza thắc mắc
- Chúng tôi đều tặng vũ khí và y phục cho cô cả. Nhét vào cái không gian của cô ý - Sawyer gợi ý
- À ờ nhỉ - Erza tự cốc đầu mình. Cô vận phép đưa những món quà của mọi người sang một không gian khác.
- Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? - Macbeth lên tiếng
Mọi người tiếp tục sải bước. Bỗng nhiên...
- Từ từ đã - Erza lên tiếng
Cả hội Crime Sorciere lại ngán ngẩm quay đầu lại. Dường như có một số người đang mất kiên nhẫn.
- Lại gì nữa hả? - Erik khó chịu ra mặt - Không nhét được gì nữa à?
- Tôi không nhét vật gì ngoài vũ khĩ và áo giáp vào được
- Chúng tôi có tặng thứ gì ngoài mấy cái đó hả? - Ultear thắc mắc
- Là cái bánh của tôi - Bây giờ Jellal mới chịu lên tiếng
- Vậy phải làm sao? - Erza tỏ vẻ khó xử nhưng thật ra cô đang rất muốn chén em này
Không nói không rằng, Jellal nắm lấy cổ tay Erza, lôi cô đi
- Tí ăn sau - Jellal đáp một câu cụt lủn
- Nhưng mà... nó... - Erza vẫn phân vân, dù cô đang tay trong tay sải bước cùng với Jellal
- Nó có gì quan trọng hả? - Jellal không nhìn cô, hỏi rất lạnh lùng
- Thì thứ nhất nó là bánh kem dâu, món khoái khẩu của tôi. Còn thứ hai...
- Thứ hai là gì?
- Nó...
- Nó làm sao? Khiến em mê mẩn hả? - Jellal tức tối
Thấy vậy, Meredy nói thầm với Ultear và Sorano:
- Hai chị có nghĩ anh Jellal đang ghen với cái bánh không?
- Có - Hai cô đồng thanh trả lời
Quay trở lại Jerza, Jellal vẫn đang cố tra hỏi Erza
- Nó làm sao? Đẹp trai hơn tôi à?
- Không
- Thế thì thứ hai là làm sao?
- Ờ thì nó là quà sinh nhật mà anh tặng tôi, nên tôi thích. Thế thôi - Erza ngượng ngùng đáp
Jellal chỉ "Hừ" một tiếng rồi quay mặt đi. Trước khi quay đi, Erza đã kịp nhìn thấy nụ cười của Jellal. Cô nhẹ nhàng kiễng chân lên, ghé sát vào tai Jellal rồi nói:
- Anh cười cũng rất đẹp đấy. Tôi cũng xiêu luôn rồi.
Nói xong, cô nhẹ nhàng gỡ tay Jellal ra và nhập hội cùng nhóm Meredy, để Jellal một mình với những suy nghĩ bay bổng trên tít trời xanh. Bầu trời xanh hôm nay đẹp làm sao, và dưới bầu trời đó, có hai người đang cười và nghĩ về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro