Chap 14: Hẹn hò trong đêm
Dưới anh ánh sáng mập mờ của đèn đêm trước cổng bệnh viện, anh và cô, người đứng kẻ ngồi thở hổn hển mệt mỏi vì phải vừa chạy vừa trốn mấy cô y tá phát cuồng anh, nếu thấy anh cùng cô ra ngoài mà không dẫn theo ba mẹ anh thế nào cũng lấy lí do anh là học sinh lôi anh vào lại để ngắm cho thích mắt
- Haizz... Xém chút nữa... là có người thấy rồi! Anh... định...dẫn em đi đâu mà chạy bán sống...bán chết vậy chứ?
Cô để tay lên cái hông đang bị sốc chau mày hỏi anh trong tiếng thở. Anh đang chống tay lên gối chưa kịp thở đã phải ngẩn mặt lên trả lời
- Tới rồi em... sẽ biết!
Dứt lời, anh kéo tay cô chạy tiếp khiến cô thấm mệt không mở miệng hỏi thêm được câu nào.
Chạy hết đường tới ngã tư thì bước chân anh dần chậm lại, anh chuyển sang đi bộ, lúc này cô mới có dịp nhìn ngắm cảnh đêm, rất đẹp, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn màu treo trên mấy cái cây xum xuê tán cành, những quán cà phê phát ra ánh sáng trầm tĩnh tạo cho không khí lạnh bên ngoài cảm giác ấm áp hơn, bầu trời dù không nhiều sao nhưng ánh trăng tròn rực rỡ đêm nay khiến tất cả những thứ này kết hợp với nhau tạo ra một không gian vừa tĩnh lặng vừa thể hiện rõ sự hiện đại xa hoa của Magnolia.
Cô không khỏi kinh ngạc, thực sự từ trước giờ không hề biết
buổi đêm ở thành phố vẫn có thể đẹp đến thế này, trong mắt cô bất giác hiện lên tia thích thú, môi cô cũng theo đó tự nhiên cong lên. Nhìn biểu cảm này của cô anh liền cảm thấy hài lòng, anh lên tiếng
- Đẹp đúng chứ?
Anh nhìn cô, môi vẽ lên một đường cong chờ đợi phản hồi tốt từ cô.
Trong phút chốc như nhớ ra gì đó, cô chau mày liếc anh hỏi
- Anh đừng nói lần này giống lần trước lôi em ra ngoài chỉ để dạo một vòng thành phố nha
- Không không, lần này chúng ta đến một nơi thú vị hơn nhiều!
Anh nở nụ cười thách thức, cố tình không tiết lộ để khơi gợi sự tò mò trong cô nhưng lần này cô không dính bẫy, không mở miệng ra đoán mà chuyển cuộc nói chuyện sang chủ đề khác
- Chúng ta đang mặc đồng phục thì đi đâu được, ở Magnolia này vốn dĩ còn có giờ giấy nghiêm của học sinh mà!
Cô nhìn lên trời, vừa cười chế giễu cái tư tưởng muốn đi chơi đêm khi vẫn còn đang mặc đồng phục của anh vừa cười trừ thất vọng.
- Nhìn anh giống đang mặc đồng phục sao?
Nghe xong câu này cô liền nghi vấn nhìn sang anh, anh không có mang cravat, logo bên tay áo sơ mi chỉ cần mặc áo khoác vào che lại là được, còn quần của trường trông cũng rất giống quần tây đen, vả lại dáng người anh rất cao không ai nhìn vào lại nói anh là học sinh cấp ba nếu không mặc đồng phục, quả thật nhìn anh không giống học sinh chút nào, thậm chí có thể nói nhìn anh cứ như nhân viên công sở vừa tăng ca về vậy, đã thế anh vốn dĩ có khí chất uy quyền nên nhìn rất giống nhân viên cấp cao, lúc này người ngoài nhìn vào đều thấy anh giống một người đàn ông vừa thành công, vừa chững chạc và trưởng thành.
Tim cô bỗng đập liên hồi như đang nổi trống mừng lễ hội, mặt cô cũng vì vậy mà đỏ lên, rồi cô cứ đứng đờ ra ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt.
Thấy cô có gì hơi bất thường anh lên tiếng gọi nhưng cô vẫn vậy, không trả lời, đến khi anh lay lay vai cô cô mới tỉnh tái lại tiếp tục đặt câu hỏi
- Còn em với cả...đôi giày của chúng ta...
Cô chỉ mình rồi chỉ xuống giày của cả hai, quả thật cô vẫn là học sinh một cách toàn diện còn anh thì vẫn còn đôi giày tố cáo mình là học sinh.
Anh để tay lên xoa xoa trán suy nghĩ.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
- A, có cách rồi!
Mắt anh sáng lên rồi lập tức nói
- Em cứ chờ ở đây đợi anh một chút, anh quay lại ngay
Cô chưa kịp hỏi anh tại sao bảo cô phải đợi thì anh đã chạy đi mất, chạy hết đường rể bên trái đi khoảng mười mét anh trông thấy một tiệm giày cao cấp.
Khi vừa ghé vào, anh đã thu hút mọi ánh nhìn của các nữ nhân viên ở đây, thứ nhất là ở tiệm giờ này không có khách,thứ hai là do vẻ ngoài của anh, biết rõ lí do họ nhìn mình anh còn cười khuyến mãi thêm một cái để họ chỉ lo chăm chăm nhìn vào mặt anh mà đừng nhìn xuống chân anh, thấy họ đã mắc câu, anh không chờ ai tới gần chào đón đã nhanh chóng ngồi xuống ghế thử, tháo đôi giày học sinh giấu ra phía sau, đảo mắt nhìn một lượt giày trong cửa hàng rồi đưa tay chỉ thẳng vào một đôi giày công sở màu đen, rồi cất giọng nói trầm ấm lên
- Lấy đôi đó qua cho tôi.
Lời nói và hành động của anh dứt khoát mà nhanh gọn rất hợp với khí chất trên người anh lúc này
Một nhân viên như bừng tỉnh sau câu nói của anh, lập tức đi tới lấy đôi giày qua cho anh, mở lời giới thiệu
- Tuy có giá hơi cao nhưng loại này là loại đang rất được ưa...
Anh giơ tay tỏ ý bảo cô nhân viên ngưng giới thiệu, cô nhân viên liền im lặng ngay, anh mang vào cảm thấy vừa vặn liền đứng dậy tiếp tục nói
- Tôi lấy đôi này, không cần gói và thêm một đôi giày thể thao nữa, loại tốt nhất ở đây.
- Dạ
Trả lời xong, cô nhân viên liền đứng dậy đi qua chỗ giày thể thao nhưng giữa chừng dừng lại vì giọng nói của anh
- Size chân cô.
- D... Dạ
Một lúc sau, cô nhân viên trở ra với đôi giày thể thao cổ cao màu trắng toàn diện, đơn giản mà tinh tế.
Biết anh không cần giới thiệu nên cô nhân viên chỉ cầm đôi giày cho anh nhìn, sau một lúc ngắm nghía, anh lên tiếng
- Được, tôi lấy đôi này .
Xong, anh nhanh nhẹn cầm đôi giày trước mắt và cả đôi giày học sinh của mình lên canh tránh góc nhìn của họ rồi đi ra quầy tính tiền, anh đưa cho họ thẻ vàng mà trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm
- Bây giờ con cảm thấy thật may vì con là con của ba, chủ tịch tập đoàn Fernandes, cảm ơn ba đã giúp con giữ được cái hình tượng này, cảm ơn ba!
Bỏ lại phía sau sự mê đắm của các cô nhân viên, anh bước ra khỏi của hàng với phíng thái lúc nãy, qua ngã rẽ anh liền chạy một mạch tới chỗ cô, đặt túi giày xuống anh cởi nơ áo của cô bỏ vào túi mình rồi bảo cô mặc áo khoác vào, cô nghe lời anh mặc vào, xong, anh liền quỳ xuống lấy đôi giày thể thao ra mang cho cô, cô nhìn thấy liền bất ngờ lên tiếng
- Sao anh biết size giày của em? Với lại em mặc váy không phải mang giày cao gót sẽ hợp hơn giày thể thao hay sao?
- Trong đó có một cô nhân viên có cỡ chân giống em nên anh nghĩ là cùng size giày còn nếu mang giày cao gót chân em sẽ bị sưng nên anh mua giày thể thao.
Anh ngước lên, vừa cười nói vừa thắt dây giày cho cô khiến lòng cô dâng lên một loại cảm xúc vô cùng ấm áp làm môi cô bất giác nhẹ nhàng cong lên, tiếp tục cầu mong ngày mai anh đừng bắt cô xem đây là giấc mơ, cầu mong ngày mai anh một là đừng vì ai mà chạy đi, hai là vì cô mà chạy đi chứ làm ơn đừng vì Ultear mà chạy đi, cô mong là vậy.
- Được rồi, đi thôi!
Cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô, anh đứng dậy một tay cầm túi đụng hai đôi giày học sinh tay còn lại đưa ra tỏ ý muốn nắm, hiểu được ý anh, cô cầm lấy tay anh rồi cùng anh đi tới nơi anh muốn đưa cô đi vừa sẵn tiện cùng anh rảo bước ngắm cảnh đêm trong không khí lành lạnh cuối thu giữa lòng thành phố Magnolia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro