Chap 19: Elisa lộ diện
Sân bay Magnolia
Dưới ánh sáng của ánh mặt trời được phản chiếu qua những lớp thủy tinh của sân bay, một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật đoàn người ra vào tấp nập.
Trong đôi mắt sâu thẳm trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô gái nhuộm một nổi u buồn không thể giấu kín, đôi mắt ấy lúc nào lại tràn trề sự tuyệt vọng nhưng vẫn đâu đó len lỏi chút ngóng trông.
Bỗng, từ phía cửa chính sân bay, một bóng đen với dáng người cao cao bị che lấp bởi ánh ban mai đang gấp gáp tiến thẳng đến chỗ cô gái mà chạy.
Tiếng bước chân ngày càng gần...
Bộ đồng phục của trường thoát khỏi ánh sáng. Hai hàng mi khẽ động, để lộ ra đôi mắt tràn trề hy vọng, trái tim gần chết mòn trong cái mệt mỏi của sự chờ đợi bắt đầu khỏi nhịp đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai giây sau, bóng đen hoàn toàn xuất hiện trước mắt cô, tim cô ngừng một nhịp, hụt hẫn dâng lên trong đáy mắt, người này không phải anh mà là... Sting.
- Tôi tới tiễn cậu... không phiền chứ!?
Cậu chống tay lên gối, vừa nói vừa cười lại vừa thở hổn hển đặt câu hỏi.
Cô cúi xuống che dấu gương mặt đang dần tối lại ngập ngừng đáp.
- K...Không phiền, cảm ơn cậu... đã tới!
Lấy lại được sức, cậu đứng thẳng dậy, nhìn bộ dạng ấp úng của cô, cậu thầm đoán ra bản thân vừa tạo cho cô hy vọng rồi cũng tự tay đập tan nó. Cậu cũng cúi gằm mặt xuống, ghen ghét cắn môi dưới của mình sau đó nhanh chóng ngước lên nói cười như không biết gì.
- Cậu...đi đột ngột thật nhỉ? Ba và mẹ...cậu không đến sao?
Nụ cười quen thuộc hạ xuống, cậu gãi tai, ngập ngừng một lúc, chau mày cố tìm đại một câu gì đó để mở lời trước. Một lúc sau, cậu gượng gạo đặt câu hỏi
- Ừ... Ừm... Ba và... và mẹ tôi vừa về lúc nãy... À! Mà sao cậu lại biết hôm nay tôi đi?
Cô dáp lại hời hợt rồi ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt lúng túng vì đang cố bắt chuyện với mình nên cô nhanh chóng giả vờ cười tự nhiên tiếp chuyện.
- Là Jellal nói cho tôi biết!
Cậu nhanh nhảu trả lời. Giây sau, như nhận ra mình đã nhắc đến người không nên nhắc, tay chân múa máy vội vàng sửa lại
- C... Cậu đừng buồn... À... Ừm... Jellal hôm nay bị thầy phạt nhờ vả nên không lẻn khỏi trường được... Ừm...
- Tốn công chia rẽ mà sao tự nhiên mình nói đỡ cho anh ta vậy chứ!
Cậu nghiến răng tự trách bản thân.
- V... Vậy sao! Nhưng cậu ấy có tới hay không cũng đâu có gì khác biệt!
Dù nhận ra cậu nói dối nhưng cô vẫn đáp với một nụ cười hài lòng và còn không ngại buông ra những lời bất cần dối lòng để chúng minh rằng cô đã không còn tình cảm gì với anh nữa, như vậy ít nhất cô không trở thành một kẻ đáng thương trong mắt cậu.
- Ừm...
- Chuyến bay từ Magnolia đến Edolas sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Mong quý hành khách mau chóng chuẩn bị. Xin cảm ơn. Xin nhắc lại, chuyến bay...
Tiếng nói vọng ra từ loa phát thanh trong sân bay cắt ngang cuộc nói chuyện gượng gạo của cả hai.
- Vậy... Tạm biệt cậu!Hẹn gặp lại, Erza!
Cậu hít một hơi nói lời tạm biệt rồi môi cong lên vẫy tay chào từ biệt cô.
Cô cười nhẹ một cái, bắt đầu cất lên những bước chân năng nề. Vừa quay lưng lại cô đã nắm chặt dây của túi đeo trên vai và cái vali nhỏ bên dưới, cô nhắm nghiền hai đôi mắt như không nỡ nhưng rồi lại cố bước tiếp.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Cô khựng lại, đứng được một lúc cô xoay người chạy đến trước mặt cậu, đưa ra một lá thư.
- Làm phiền cậu đưa nó cho Jellal!
Cô cúi người như cầu xin, cô đã thức cả đêm qua để viết bức thư này nhưng lại cất nó trong túi, cô không đủ dũng khí đưa nó cho anh nên đã dự định xé nó đi giờ phút này cô đã lấy hết can đảm nhờ vả cậu, cô không muốn mình ra đi trong nuối tiếc, cô không muốn bản thân phải hối hận.
Cậu cầm lấy lá thư từ tay cô thở dài trong khi nụ cười nửa miệng quen thuộc đã được vẽ lên trên gương mặt cậu.
- Ừm... Tôi sẽ đưa.
Nghe câu đồng ý của cậu xong cô thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm on cầu rồi quay lưng đi, cô đã làm được việc cần làm nên bước chân gượng gạo giờ đây đã trở nên tự tin và dứt khoát, sau vài giây cô hòa vào dòng người tấp nập phía trước.
Cậu cầm trên tay lá thư lật qua lật lại rồi ném nó vào thùng rác.
_______________________
Anh chống cằm, trầm ngâm ngồi nhìn lên bục giảng, một lúc sau bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh rung vài lần rồi im bặt.
Anh vừa len lén mở máy ra, một dòng chữ " bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Sting" đã đập vào mắt khiến anh chau mày khó hiểu, từ trước đến nay có bao giờ cậu gọi cho anh đâu mà bây giờ lại có một cuộc gọi nhỡ từ cậu. Anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sập. Anh thở dài nhắn lại cho cậu vài chữ.
" Có chuyện gì? "
Chưa đầy hai giây anh đã thấy cậu trả lời, đúng là cậu biết cách khiến người khác bất ngờ.
" Máy bay sắp cất cánh rồi "
Mi mắt anh sụp xuống che đi nữa đôi đồng tử, khiến nó trở bất cần và còn xen đâu đó chút tức giận.
" Anh biết rồi, nhưng như vậy thì sao? "
" Erza không quan trọng với anh nữa à? "
Anh bấm bấm vài cái, mất một lúc chần chừ nhưng rồi cũng nhấn nút gửi đi.
" Ừ "
" Được, vậy bây giờ tôi muốn cạnh tranh một thứ khác với anh"
Anh chau mày, liếc lên bản một cái sau đó nhanh chóng đặt câu hỏi.
" Thứ gì? "
" Một thứ rất quan trọng với anh, à không một người rất quan trọng với anh, Elisa! "
Vừa trông thấy cái tên 'Elisa' hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại, anh lập tức trợn tròn mắt, hai tay anh run run bấm lên bàn phím khiến chữ đúng chữ sai phải xoá đi xoá lại nhiều lần mới cho ra được một câu tròn trĩnh.
" Elisa cậu biết cô ấy đang ở đâu? "
" Phải, tôi biết"
Thấy được câu trả lời của cậu, khoé môi anh bất giác cong lên.
" Cô ấy đang ở đâu? "
" Cô ấy đang chuẩn bị lên máy bay trong vài phút nữa "
Hai hàng chân mày anh chau lại, tim anh trong phút chốc tựa như ngừng đập, đôi mắt xanh thẳm dấy lên một nỗi hoang mang.
" Ý cậu là sao? "
" Elisa mà anh chờ đợi bao lâu nay chính là Erza Scarlet "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro