Chap 22: Như một thói quen
Đã qua sáu cái xuân hạ thu đông kể từ ngày cô đi, anh bây giờ đã trở thành chủ tịch tập đoàn Fernandes.
Phòng chủ tịch...
Căn phòng được bày trí đơn giản, giống như cuộc sống của chủ nhân căn phòng này, chỉ có hai màu là trắng và đen, bốn bức tường, bàn làm việc, ghế, sofa, đèn trần, kệ sách, rèm cửa cũng chỉ có một màu trắng, thảm, bàn trước sofa, bộ trà, cửa phòng đâu đâu cũng là màu đen. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa mà anh miễn cưỡng chấp nhận sử dụng mỗi ngày theo lời mẹ anh, nơi tỏa ra mùi hương này lúc nào cũng là chiếc ghế phía sau bàn làm việc, trên đấy vẫn cáu tên Jellal Fernandes, nhưng bây giờ là người đàn ông với mái tóc xanh lam được trau chuốt và bộ vest đen tôn lên cơ thể cường tráng đang chống tay lên bàn vắt chéo chân tựa lưng vào ghế chăm chú đọc tập tài liệu trước mắt.
Bỗng, tiếng cộc cộc vang lên từ phía cửa, anh vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu mà cất giọng
- Vào đi.
Cửa phòng lúc này mới từ từ mở, một người đàn ông cao lớn vận vest màu đỏ rượu với mái tóc vàng nhạt bước vào.
- Anh không định nói chuyện à?
Lúc này tập tài liệu mới hạ xuống, anh hướng đôi mắt xanh thẳm về phía người đối diện, bốn mắt chạm nhau, một hồi im lặng bao trùm, phải đến vài giây sau đó người đàn ông với mái tóc vàng dường như chán ghét cái không gian im ắng đến khó chịu này đành thở dài rồi lên tiếng.
- Anh thôi nhìn người khác như vậy được không hả?
Chất vấn xong, người đàn ông đi tới tựa lưng vào chiếc ghế sofa trắng, thản nhiên rót cho mình một tách trà rồi một hơi uống cạn sạch, sau khi đặt chiếc tách xuống bàn người đàn ông ngước lên nhìn vào mắt anh lần nữa, lập tức hau đôi mày chau lại khi thấy biểu cảm trên gương mặt kia vẫn chưa thay đổi.
- Có ngày anh giết chết người vì hai con mắt diều hâu đó đấy.
- Anh đâu cố ý.
Anh đặt tập tài liệu xuống bàn đi tới ngồi đối diện người em của mình là cậu rồi chậm rãi đáp.
- Ai mà chẳng biết, chỉ là từ sau khi Erza đi tính anh thay đổi thì không nói, coi như vì thất tình nên sầu đời vậy đi nhưng tự nhiên cả cách anh nhìn người khác cũng trở nên đáng sợ anh biết không?
Đúng như lời cậu nói, từ lúc cô đi anh đối với cậu, anh không còn cho cậu cái quyền muốn gì được nấy nữa, ở nhà luôn tự giam mình trong phòng, lúc trước nói là bận học còn bây giờ nói là bận làm việc, còn ở công ty thì đúng nghĩa là một kẻ cuồng công việc không ai sánh bằng. Tính cách anh từ dạo ấy khác lúc trước nhiều nhiều, tuy không nổi loạn hay gì đó nhưng trông anh đáng sợ hẳn ra, nhất là đôi mắt anh, khi có ai nhìn vào nó luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách, còn khi anh nhìn ai đó nó lại khiến cho người ấy sợ phát run đến lạnh cả sống lưng, đến cậu cũng vài lần bị anh hù cho thót tim. Lúc đi bàn dao với khách hay dự tiệc anh vẫn cậy nhưng ít nhất cũng cười xã giao rồi nói mấy câu nhờ thế bớt được chút kêu ngạo trong đôi mắt. Chính vì vậy, lãnh đạm, lịch thiệp, kiêm tốn, cuồng công việc, chính là những từ ngữ mà người ta nói về anh.
Quay trở lại cuộc trò chuyện chưa vào đề của hai người, anh tiếp tục cất lên ngữ khí vô ý lạnh lùng của mình.
- Cho cậu ba phút.
- Lại ba phút
Cậu thở dài rồi tiếp tục
-...mà thôi vào vấn đề chính, hôm nay vẫn như vậy sao?
- Ừ.
Hỏi xong cậu rót thêm một tách trà chưa kịp đưa vào miệng đã khựng lại giữa không trung vì câu trả lời không chút do dự của anh.
Cậu thở mạnh chau mày bất mãn
- Hôm này là ngày đầu tiên của năm thứ bảy anh chờ cô ấy rồi đấy, anh bỏ ra cả thanh xuân tươi đẹp để chờ một người con gái có thể không bao giờ quay trở lại. Kể cả hợp đồng quan trọng mà phải đến Edolas kí kết anh đều thẳng tay bỏ hết chỉ vì cô ấy. Có đáng không?
- Rất đáng.
Lại không chần chừ một giây nào, anh trả lời với sắc mặt và giọng điệu vô cùng bình thản.
Lúc này, anh thực khiến nổi tức giận trong cậu muốn bùng nổ
- Thật là... Nếu anh chờ một mình thì không nói đằng này tại sao tôi lại phải chờ cùng anh, vụ cá cược năm cuối cao trung không phải anh vẫn còn nhớ đó chứ? Chắc vậy nên mới bắt tôi đi chờ để xem cô ấy chọn ai à? Là thật thì cho tôi xin thôi, chẳng giống cạnh tranh mà giống như tôi là đầy tớ của anh, mỗi lần anh bận việc hay đi công tác là khi tan ca tôi lại phải tức tốc chạy tới sân bay quốc tế Magnolia ngồi chờ, tới lúc không còn chuyến bay nào bay từ Edolas về mới được mò đến nhà. Anh đâu phải không bỏ nổi tiền ra thuê người đợi ở đó 24/7 mà lại đày đọa tôi. Đúng thật là... thật là... tức chết mà!
Cậu dứt câu, cạu thở hâm hực còn nét mặt anh vẫn cứ bình thường như không có gì sảy ra, những câu than phiền này của cậu anh có nghe nhưng tai này lọt tai kia, mỗi lần sang tháng mới cậu đều chửi rủa đúng một tuồng này, anh cũng sắp thuộc ngầm lòng luôn rồi nên vẫn mảy may đáp trả như mọi khi.
- Cậu muốn đợi hay muốn tăng ca?
Câu hỏi nhưng không dùng để hỏi này vốn chỉ là để đe doạ ép buộc cậu tiếp tục chờ. Uổng công cậu vì thấy mình cũng hơi có lỗi nên theo anh học tài chính để vào công ty bầu bạn với anh vậy mà kể từ lúc anh leo lên ghế chủ tịch thì luôn dùng câu này đánh trả cậu, khiến cục tức dù lớn dù nhỏ vẫn phải nhịn nhục nuốt xuống mà đồng ý, lần này cũng vậy, cậu cứu vãn tình hình bằng một tràn cười trừ he he.
- Chờ, chờ đương nhiên là phải tiếp tục chờ.
- Vừa hết ba phút. Hôm nay tôi tự mình đi được không cần tới cậu nhưng ngày mai và ngày mốt cậu chờ, nhớ cho kĩ.
Anh đứng dậy đi tới bàn làm việc xấp xếp lại đống tài liệu, lấy ra vài tập cần thiết rồi đi thẳng ra cửa, cách cánh cửa một li bước chân anh dừng lại.
- Không định ra ngoài à?
Câu nói của anh kéo người đang đắm chìm trong nổi tức giận kia về với thực tại, hoàn hồn xong liền đi theo anh, ra khỏi cửa, cậu cố bước đi nhanh qua hất vai anh, không quên ném lại một câu chửi rủa.
- Đúng là sói hoang, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu.
- Sói hoang mới nói chuyện được với cáo già.
Anh đúng là không có cái gì là không nói được, cậu thua anh luôn cả khoản ăn nói này, mỗi lần nhắc tới thực khiến cậu càng ngày càng ghét cay ghét đắng cái người tên Jellal Fernandes này.
Cậu trút giận vào hành lang dưới chân mình, mỗi bước đi đều giống như muốn đạp đổ cả mặt đất bên dưới, tiếng giày cậu nện xuống sàn nhà lớn đến mức cả anh đang đứng cũng nghe thấy, những âm thanh cậu tạo ra sau ngay khi thu vào tai anh liền bị anh ném cho cái nhìn khó chịu. Sau khi bóng lưng cậu khuất đi anh thở dài lắc đầu.
- Hai ba hai bốn rồi mà cứ y như cậu nhóc mười bảy vậy.
Sân bay Magnolia.
Chiếc xe ô tô đen nhánh đổ trước cổng sân bay, từ cửa của ghế phụ anh vận vest đen trên tay cầm một lá thư màu trắng bước ra, phong thái lãnh đạm dáng người cao lớn lập tức thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ từ trong ra ngoài sân bay, trước đây hay bây giờ vẫn luôn là như vậy nên anh không mấy quan tâm mà tiến thẳng vào sân bay, dừng chân trước nơi có chuyến bay từ Edolas về Magnolia rồi lặng thinh chờ đợi, mấy nhân viên trực ca giờ này cũng quen mặt anh nên vẫn bình thản như không,tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay, đứng được một lúc thì có mấy nhân viên nữ từ xa hít hơi sâu lấy hết can đảm rồi chạy đến nói chuyện với anh nhưng anh vừa nhìn vào mắt họ là họ lập tức chạy đi bỏ lại anh gãi đầu gãi tai nghi hoặc tự hỏi rốt cuộc bản thân nhìn đáng sợ đến mức nào. Sau đó vài giây anh quay lại với việc chính của mình, là chờ đợi.
Gần đến ba giờ sáng, biết không còn chuyến bay nào từ Edolas về đây anh lẳng lặng rời khỏi sân bay, vừa bước khỏi cổng anh leo lên chiếc xe đen nhánh ban nãy đã đợi sẵn từ lúc nào. Chỉ hai giây sau chiếc xe lăn bánh hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.
Trong một biệt thự nhỏ ở Edolas.
9:00 PM
Căn phòng ngủ được trang hoàng bằng những tông màu ấm, tuy có hơi bừa bộn nhưng có lẽ vẫn đủ chỗ để một người sống.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, cô gái với mái tóc đỏ mặc một cái áo phông trắng và chiếc quần cạp cùng màu đang cầm một tách cà phê có hơi nóng bốc lên xuất hiện, đi vào, cô đặt tách cà phê lên bàn làm việc nhỏ rồi nhanh chóng ngồi xuống gõ cách cách vài tiếng, trên màn hình lập tức hiện ra bài báo về anh, cô nhấp nhấp chuột kéo đến hình anh thì dừng lại.
Cô chống khuỷu tay lên bàn chống cằm chăm chú nhìn gương mặt băng lãnh trong bức hình, đồng tử tuy được che sau lớp mi dày nhưng vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc, đôi môi cong lên một nụ cười hiền rồi khẽ mấp máy
- Anh cứ xuất hiện như vậy thì làm sao quên đây.
Ban đầu khi cô đến Edolas vốn đã định vứt anh ra khỏi tâm trí, đúng là trong suốt mấy năm đại học cô gần như đã lờ anh khỏi cuộc sống mình nhưng đến một ngày khi đang tìm thông tin về những người có thế lực của ngành tài chính để viết bài báo thì bắt gặp hình anh trên trên một diễn đàn, tâm trí đã khuyên cô bấm lướt qua nhưng tim cô không cho phép rồi kể từ hôm đó cô đã luôn thầm lặng dõi theo từng bước đi của anh thông qua mấy thứ này, mặc dù lúc nào cũng là gương mặt lạnh như tiền không có lấy một chút ấm áp nhưng đó vẫn là động lực xua tan mết mỏi sau ngày dài làm việc của cô vì ít nhất đây vẫn là anh, một anh trưởng thành và đang sống rất tốt khiến cô mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy tự hào, cũng chẳng biết vì sao nữa.
Đã nhìn bức hình trên máy tính một hồi lâu nhưng dường như cô vẫn chưa chán nên tiếp tục chăm chú xem với nụ cười chưa tắt, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cô, cô cầm điện thoại lên, một chữ "mẹ" hiện lên, cô tựa lưng vào ghế rồi bắt máy:
- Con nghe.
" Con khỏe không? Sống ở đấy vẫn tốt chứ? Chỗ làm có ai bắt nạt con không? Nói mẹ nghe mẹ giải quyết cho con. "
" Con vẫn khỏe, con sống rất tốt, con gái mẹ xinh đẹp như vậy ai lại nỡ bắt nạt chứ, mẹ đừng lo. "
Cô cười vui vẻ trả lời một tràn câu hỏi của mẹ mình xong bỗng dưng đầu dây bên kia im bặt khiến lòng cô dâng lên một chút lo lắng lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu này
-Mẹ à... Có... chuyện gì sao?
" ..."
-Mẹ à, cứ nói đi, mẹ im như vậy làm con lo đấy.
" Ba... Ba con có một khối u trong não, ngày mai ba con sẽ làm phẫu thuật, con về đây nha con gá--"
- Con không muốn về!
Nói cô bất hiếu cũng được, nói cô tuyệt tình cũng được nhưng người ba suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền, suy nghủ cổ hủ trọng nam khinh nữ như ông ta cô không muốn gặp.
" Mẹ biết ông ấy đối sử không tốt với con nhưng mà dù sao ông ấy cũng là ba c--"
- Con không có người ba như ông ta!
Cô tức giận lớn tiếng.
" Nhưng mà lúc con nằm viện... "
- Lúc con nằm viện? Lúc con nằm viện như thế nào? "
" Không, không có gì đâu con. "
- Mẹ...!
Mẹ cô từ từ kể cho cô nghe, chân mày cô từ từ dãn ra sau mỗi câu nói của bà, sau khi bà bất đắc dĩ kể hết câu chuyện, cô lập tức bật dậy khỏi ghế.
- Con sẽ đặt chuyến bay sớm nhất về Magnolia. Tạm biệt mẹ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro