Chương 1
Chúng ta đã đánh mất nhau ngay giây phút mà chúng ta tìm thấy nhau.
Tôi yêu em! Yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh! Nhưng tại sao? Trên đời này luôn có những điều không bao giờ như ta hằng mong muốn? Em cứ như một cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng tưới mát cái cây đã khô héo lâu ngày là tôi. Từ ngày xa em, tôi luôn tự nhốt mình vào một căn phòng u ám và lạnh lẽo, nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào, ngập tràn ánh sáng bên ngoài, để sống trong những hoài niệm và khóc vì nhớ thương em.
***
Buổi sáng, ánh nắng lấp lánh từ nền trời xanh trong vắt chiếu xiên xuống vạn vật, len lỏi qua khe cửa sổ của văn phòng làm việc vốn tĩnh mịch trong toà cao ốc.
- Chủ tịch Jellal Fernandes, xin ngài hãy xem qua tập tài liệu bên phòng ban khu A.
- Được rồi để đó đi. Lát nữa tôi sẽ đọc.
Người trợ lý cúi nhẹ đầu, để lại trên mặt bàn một phong bì màu cam nhạt và một tách trà hoa cúc thơm nóng rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
Jellal ngả lưng ra phía sau chiếc ghế sô pha đen, vắt hai chân lên bàn làm việc màu nâu sẫm, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi mỏng khẽ thốt lên tiếng thở dài mệt mỏi.
Trước đây anh đã từng mơ ước có ngày được ngồi vào vị trí cao quý này. Nhưng bây giờ, khi anh đã đạt được mục tiêu thì lại phải còng lưng làm việc không quản thời gian và sức lực. Để ngồi vững ở đây không phải dễ dàng gì, giới làm ăn vốn nổi tiếng khắc khe và tồn tại sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đó là chưa kể đến đây lại là công ty sản xuất ô tô thuộc top đầu trên thị trường. Bên cạnh luôn có những cổ đông nhòm ngó đến cái ghế chủ tịch này của anh.
Nghỉ ngơi được vài phút ít ỏi thì lại có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Vào đi
Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cái áo khoác màu đen và mái tóc xanh Sapphire mềm mại.
Cô thư ký chạc 20 mấy tuổi, mặc vest đen kèm chân váy công sở và đôi cao gót cùng màu bước vào, cúi nhẹ chào vị chủ tịch trẻ tuổi.
- Thưa chủ tịch, lát nữa anh có cuộc họp với bên công ty Fairy Tail. Xe sẽ đến đây trong 5 phút nữa, anh hãy chuẩn bị đi ạ.
- Được rồi! Ở đây giao lại cho giám đốc giùm tôi.
Anh nói với giọng lười nhát, trên tay cầm tách trà nhâm nhi một tí rồi từ tốn mở phong bì khi nãy đọc sơ qua một lượt. Đôi mắt đen dài sáng vụt lên vẻ hài lòng rồi hướng xuống đồng hồ đeo tay màu bạc bên trái.
***
Tại nhà hàng sang trọng gần trung tâm thành phố, nơi được trang trí với những món đồ cổ kính, tông màu sáng nhẹ. Bên trong mỗi tấm cửa kính cạnh chỗ ngồi là những dòng nước trong vắt chảy liên tục, tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái.
Ánh đèn màu vàng nhạt khẽ chiếu xuống bộ comple màu đen tuyền thẳng tắp của anh. Gương mặt thanh tú dưới ánh sáng này trong khá dịu dàng. Jellal ngồi tĩnh lặng một lúc mới vắt tay áo lên xem giờ rồi ngó ra ngoài cửa.
- Xin lỗi đã tới trễ!
Một người đàn ông trung niên với mái tóc màu vàng nhạt, diện một bộ vest trắng kèm cà vạt đen bước tới.
Kế bên anh là một cô gái trẻ trung, tóc màu bạch kim xoã dài, đôi mắt to tròn xanh nước biển.
Hai người ngồi vào ghế. Đối diện Jellal. Mặt nở nụ cười thân thiện.
- Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Xin tự giới thiệu, tôi là Laxus Dreyar, giám đốc của công ty Fairy Tail, còn đây là Mirajane Strauss, trợ lý của tôi. Chúng tôi vì kẹt xe nên đã trễ hẹn vài phút, mong anh thông cảm.
- À không sao đâu! Cũng chỉ có 3 phút 30 giây thôi mà. - Sắc mặt Jellal khá lạnh, giọng nói trầm ấm.
- Rất vui được gặp anh! - Cô gái đưa tay đến trước mặt Jellal
Anh nhìn sơ qua nét mặt Mira và Laxus rồi khom người về phía trước, bắt tay cô một cách nhẹ nhàng.
- Vâng! Rất vui!
Laxus nhìn Mira như thể muốn nói " Cậu ta có hơi nghiêm nghị! Cẩn thận lời nói một tí "
- Thật ngại quá! Tôi không biết hai vị thích ăn món gì nên đã tự tiện đặt trước, hi vọng mọi người hài lòng.
- Ôi bọn tôi dễ tính lắm! Không kiêng cử món nào đâu, anh yên tâm.
- Tốt quá rồi! - Anh cười nhẹ
Các nhân viên của nhà hàng mặc áo sơ mi trắng kèm gil lê đen, cà vạt đỏ. Bày ra trước mắt các món gồm: Sủi cảo tôm, Bò bít tết, salad rau trộn, món súp cua Tuyết và sushi tươi sống, 1 chai rượu vang đỏ cũng được đặt lên.
Xem ra Jellal rất biết thưởng thức, món chính món nhẹ, đều rất hài hoà, vị ngon tương đối, rượu vang của năm 70 cũng rất tuyệt.
- Chúng ta nên bắt đầu từ việc thiết kế mẫu mã mới cho chiếc ô tô mà bên tôi dự kiến ra mắt cuối năm nay chứ nhỉ?
- À Vâng! Đây là bản thảo, anh có thể xem qua.
Jellal cầm trên tay một tràng dài 10 mấy mẫu, anh hơi nhau mày vì lật mãi chưa có bản nào ưng ý. Cái thì quá sặc sỡ, cái thì quá tầm thường, Mira và Laxus khá căng thẳng, họ dè chừng sắc mặt không hài lòng của anh.
Cô bắt đầu giới thiệu các mẫu mà mình hài lòng nhất cho Jellal, ra sức thuyết phục anh bằng những lời lẽ có cánh. Nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt, chẳng có vẻ gì là hứng thú.
Mira đành ngậm ngùi chờ đợi phản ứng của vị chủ tịch cao ngạo này.
Chợt tia sáng trong mắt anh như lấp lánh lên hẳn. Dáng người ngồi thẳng dậy.
- Mẫu này được! Tôi thích!
Anh dừng lại ở trang cuối của quyển sổ, đôi mắt đen dài liên tục đảo quanh mẫu thiết kế đó.
- Màu sắc tao nhã, lại phân chia chi tiết rõ ràng. Chủ nhân của bản thảo này có vẻ là một người rất tỉ mỉ và có kinh nghiệm làm việc tốt nhất trong số những người còn lại. - Giọng anh vẫn trầm nhưng ngữ khí tươi lên được một chút.
Hai người ngồi phía đối diện thở phào nhẹ nhõm. Nếu công ty Fernandes đứng top 1 trong hãng ô tô thì Fairy Tail lại đứng top 1 về thiết kế trên thị trường. Có thể nói sự kết hợp lần này khá là có lợi cho cả đôi bên.
- Cô ấy cũng chỉ là nhân viên mới của bên tôi thôi. Cảm ơn anh đã quá khen.
Jellal lại trầm tư suy ngẫm một hồi, Laxus vội lên tiếng
- Quyết định vậy đi! Tôi sẽ cử vài nhân viên phụ trách thiết kế này sang bên anh để làm việc.
- Ừm. - Jellal cầm ly rượu vang đỏ, nhếch môi cười nhẹ một cái, nâng ly chúc mừng việc hợp tác cùng hai người.
Buổi gặp mặt diễn ra khá tốt, Jellal tuy ít nói nhưng lời lẽ không quá khó nghe, vừa đủ để hiểu ra vấn đề và bày tỏ cặn kẽ, rõ ràng mọi suy nghĩ.
Được một lúc, anh kéo ghế đứng dậy.
- Tôi xin phép về trước. Chúc hai vị buổi tối vui vẻ.
Jellal cúi nhẹ người xuống, dáng anh khá cao, bộ comple thẳng tắp càng tôn lên gương mặt trắng trẻo, thanh tú.
- Vâng cảm ơn! Anh cũng vậy!
Jellal bước ra chiếc xe hơi màu đen, dặn dò người trợ lí :" Anh ở lại công ty đợi bên phòng ban 1 làm xong bảng kế hoạch rồi đem về cho tôi. Giờ tôi có hẹn với bên tập đoàn lớn. Nói với vợ tôi rằng tôi sẽ về trễ, bảo cô ấy đừng đợi. "
- Dạ vâng
***
Jellal ghé vào một ngôi nhà gần khu chung cư Fairy Hills, đôi mắt nghiêm nghị dè chừng xung quanh. Khoảng 5p sau, lúc đi ra, anh mặc một cái áo thun đen kèm quần jean dài. Tóc anh xanh tựa màu trời nhưng phần tóc mái lại xen lẫn màu tím nhạt, đeo cặp kính cận gọng vừa. Anh để lại chiếc xế hộp màu đen tuyền ở gara, lái xe môtô đến nơi cách đó vài km.
*Bíp bíp* có tiếng nhập mã số ở cửa chính.
Ở trong nhà, cô gái với mái tóc đỏ cất giọng vui mừng
- Mystogan?
Người đàn ông cao lớn bước vào, trên người anh phảng phất một mùi thơm nhẹ nhàng. Vẫn là dáng vẻ thanh tao như mọi khi. Anh ngồi xuống ghế nhìn người con gái bé nhỏ đang bày các đĩa thức ăn lên bàn.
- Ừ anh mới xong việc. Hôm nay em đã nấu gì cho anh vậy?
- Là bò bít tết. - cô ôm chầm lấy anh, ánh mắt chạm nhau.
Tuy là lúc nãy đã ăn cùng 2 người của công ty Fairy Tail tại nhà hàng nhưng anh vẫn thấy rất đói.
- Quào! Ngay món anh thích luôn. Jellal ngửi đĩa thịt bò thơm phức trên bàn, nở một nụ cười hài lòng "Em là số 1." Anh nhéo má Erza.
- Không cần phải nịnh, anh ăn mau đi. Kẻo nguội hết.
***
Jellal mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào chẳng hay, Erza rất muốn ngắm nhìn vẻ điển trai của anh khi không đeo kính, cô bước lại gần cái con người đang nằm dài ở đó, đưa tay gỡ nhẹ cặp kính ra. Rất ngạc nhiên, đó là một cái kính 0 độ.
Jellal bị đánh thức bởi đôi tay mềm mại và hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô. Anh xoay người lại, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp đó, giọng nói có chút mơ màng.
- Erza!
-?
- Em ngủ một mình ở đây, có buồn lắm không?
Cô mỉm cười, vuốt lấy mái tóc anh.
- Không đâu! Em quen rồi, từ nhỏ tới lớn, em đã có ai bên cạnh đâu. Anh là người thân duy nhất mà quan tâm đến em. Mystogan. Anh rất tốt.
Jellal lại tỏ ra khó xử, anh ngồi bật dậy ôm chặt lấy cô. chỉ cần được ở bên người con gái này một giây phút thôi. Trái tim anh cũng thấy hạnh phúc vô cùng.
- Anh sao vậy ?
Jellal chẳng nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó một lúc.
"Anh không tốt như em nghĩ đâu Erza à. Ngay lúc này đây, em đang cười rất hạnh phúc, anh muốn em cứ như thế này mãi. Đừng bao giờ phải buồn rầu và lãng phí nước mắt vì anh cả."
***
10h tối, Jellal mới về đến căn biệt thự sang trọng của mình. Anh mặc comple đen như lúc ở công ty. Khuôn mặt nghiêm nghị, có phần mệt mỏi.
- Anh về trễ quá đấy! - Người phụ nữ tóc hồng bước xuống cầu thang. Cất giọng cằn nhằn.
- Tôi đã bảo đừng đợi rồi còn gì!
Anh đi một mạch lên lầu. Chẳng đoái hoài gì đến cô.
Cô thì ngước nhìn theo Jellal, lại đi lên phòng ngủ.
- Nói em nghe, anh đã hẹn gặp mặt với công ty nào mà lâu quá vậy?
Jellal đang cởi từng cái nút áo trên chiếc sơ mi trắng, nghe cô hỏi, anh lại thở dài, cất giọng bực bội.
- Fairy Tail. Được chưa?
Meredy nở một nụ cười khó hiểu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của anh, tiếp tục bày tỏ thái độ nghi ngờ.
- Nếu em không lầm thì Laxus senpai đã tiễn anh về lúc 20h tại nhà hàng rồi mà? Chẳng phải sao?
Anh phát cáu lên trước những câu hỏi dồn dập đó.
- Cô đang giỡn mặt với tôi hả?
Meredy chỉ im lặng, gật đầu " Được thôi, không hỏi anh nữa" khuôn mặt có chút bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro