Chương 2

7:00 AM, âm thanh rộn rã dần dày đặc hơn, sương sớm tồn đọng trên thành phố Tokyo hoa lệ cũng thoảng đi gần hết.

Nắng hôm nay không sáng bừng, lại nhẹ nhàng, trên cao xám nhạt như màu trời những khi sắp vào mùa mưa.

Đoàn người ăn mặc lịch lãm bước vào trụ sở to lớn toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố.

Tổng giám đốc đã trực tiếp có mặt để tiếp đón những nhân viên của Fairy Tail.

Họ đều là những người có kinh nghiệm chuyên sâu, một số nhân viên ở đây có thể dễ dàng nhận ra những Laxus, Mirajane, Cana đã từng được nhận giải trên truyền hình.

Chỉ trừ một nhóm người trông khá trẻ. Nhưng đã là người của Fairy Tail thì năng lực tài giỏi là điều không thể chối cãi.

Jellal đang định ghé qua đó xem xét tình hình thì lại vướng phải một cuộc họp nội bộ.

Anh thở dài mệt mỏi rồi bước vào phòng. Dáng vẻ vẫn khó gần như thường.

Sau 1 tiếng, cuộc họp chán òm đó cũng kết thúc. Jellal lại ra ngoài uống cà phê một lúc, sau đó nhận tài liệu từ các công ty khác rồi về lại phòng chủ tịch.

Bên ngoài, các nhân viên của Fairy Tail vẫn đang miệt mài phác thảo cho dự án. Những con người hăng say làm việc. Không khí của công ty khá yên tĩnh, nhưng không phải là bận rộn đến nổi ai cũng phải đầu tắt mặt tối.

Toà cao ốc gồm 10 tầng được bố trí rất tinh tế với kiến trúc hiện đại và lấy màu xám bạc làm chủ đạo. Phòng làm việc dù lớn hay nhỏ cũng được thiết kế gọn gàng, không cầu kì mà sạch sẽ, thoáng mát.

12h, ánh nắng đã lên cao. Tất cả mọi người đều bỏ ra ngoài ăn trưa. Riêng Jellal vẫn ôm cái laptop đánh cho xong trang word. Có tiếng gõ cửa nhẹ.

- Chủ tịch à! Đã quá 12h trưa rồi, anh có muốn đi ăn không hay để tôi gọi lên đây?

Là cô thư kí xinh đẹp của anh.

Jellal dừng tay, ngó xuống cái đồng hồ màu bạc.

- Đã 12h rồi sao! Cô cứ đi ăn đi, tôi xuống ngay.

***

Gần công ty là quán ăn quen thuộc của các nhân viên Fernandes, nơi đây nổi tiếng là có món há cảo siêu ngon. Tuy giá cả bình dân nhưng chất lượng rất báo đảm. Nhân viên lại nhiệt tình chu đáo.

Sting và Rogue hớn hở giới thiệu cho nhóm Gray biết rõ quy định của công ty cũng như phong thái làm việc tại đây.

Lucy có hỏi một câu thế này

- Nghe nói chủ tịch ở đây là một người trẻ tuổi và rất đẹp trai, có đúng chứ?

- Ừ đúng! Nhưng mà anh ta có hơi lập dị! Rất ít cười nói, lúc nào cũng chỉ có một mình. Và đặc biệt không có hứng thú với phụ nữ. Chắc tại anh ta có vợ rồi - Sting nói nhỏ

Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy là vì các cô gái xinh đẹp luôn vây quanh Jellal dù biết anh đã có vợ, tiêu biểu như cô thư kí nóng bỏng tên Sherry mới được tuyển vào đây. Nhưng tất cả đều bị anh thẳng thừng từ chối, đối xử lạnh nhạt vô cùng. Mọi người luôn cho rằng anh rất yêu vợ, một mực chung thủy với vợ. Nhưng Jellal lại chỉ ậm ừ cho qua trước những lời nhận xét đó. Họ bảo anh là mẫu đàn ông không thích để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

- Vợ? - Lucy ngạc nhiên. Anh ta trẻ vậy mà đã có vợ?

Rogue cười phì lên một cái. Bắt gặp ánh mắt nâu long lanh của cô gái tóc đỏ ở góc trong bàn, trái tim lưng chừng xao xuyến.

- Mới vô mà cứ trai đẹp! Bỏ đi nha Lucy, nghe nói anh ta nghiêm khắc lắm đó. Chuẩn bị tinh thần mà nghe giáo huấn đi! - Natsu bực bội kí đầu cô bé tóc vàng.

Mọi người phì cười.

Cả bàn đang trò chuyện sôi nổi một lúc thì từ xa có thấp thoáng bóng dáng cao lớn của chàng trai với mái tóc màu xanh nước được vuốt keo gọn gàng, bộ comple màu trắng muốt làm nổi bật lên khuôn mặt sáng sủa, điển trai. Có thể thấy anh rất chững chạc so với độ tuổi 25 của mình.

Không khí như lắng xuống, chỉ còn vang vọng từng tiếng bước chân đều đều của anh.

Mọi người nhìn thấy đều phải nghiêm nghị cúi đầu chào.

Erza có chút mơ hồ trong đầu nhưng cô không biết rốt cuộc tâm trí mình đang mách bảo điều gì về con người lãnh đạm đang hiện diện trước mắt cô.

- Đó chính là chủ tịch Jellal Fernandes của công ty bọn này đó. - Sting cất giọng khó chịu, có vẻ anh rất có ác cảm với Jellal.

Dưới ánh nắng của buổi xế tà, khuôn mặt nghiêng của anh càng được tôn lên, đẹp như tranh vẽ. Sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng màu anh đào nhạt. Đây có vẻ là một con người không thích cười, gương mặt anh ta cứ khiến người ta có cảm giác cao quý, uy quyền đến mức khó gần. Nhưng có khi đó lại là nét cuốn hút của vị chủ tịch trẻ tuổi này.

- Đẹp trai quá! Nhìn cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy. Đôi mắt đen dài ánh lên sự bí ẩn cộng với vẻ ngoài cuốn hút người đối diện. Thích quá đi! - Lucy cứ nhìn chăm chăm vào anh với hai đồng tử nâu nhạt mở to lên.

- Đồ mê trai! - Tóc hồng liếc nhìn cô. Chuyện tình tay ba này thật khiến con người ta không những không thấy đau lòng mà còn phải phì cười lên.

Vì Jellal xuống khá trễ nên món bò bít tết mà anh thích nhất đã hết. Phải nói là hôm nay, anh đang cực kì muốn ăn nên là sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, anh bất chợt tiến lại gần bàn của Erza. Nhìn đĩa bít tết thơm ngon của cô còn y nguyên, anh cất giọng nhẹ nhàng.

- Cô có thể? Đổi cho tôi món bít tết này để lấy món sushi được không?

Cả bàn tròn mắt nhìn anh với vẻ hiếu kỳ. "Anh ta đang nói cái gì thế?"

Trong khi đó, Erza hơi ngẩn người trước câu hỏi lạ lùng của vị chủ tịch. Cô cố gắng nhịn cười, đưa đĩa thức ăn cho anh.

- À được thôi! Của anh đây!

Jellal nhận lấy, ánh sáng từ đèn trên trần nhà rọi lên chiếc nhẫn vàng trơn lấp lánh ở ngón áp út tay anh. Phản chiếu hình ảnh trong đáy mắt cả nhóm. Tin anh có vợ là thật!

- Cảm ơn. - Trên gương mặt anh tuấn là một nụ cười điềm đạm.

Anh quay người định bỏ đi thì lại nghe tiếng gọi.

- Chủ tịch à! Tôi nghe nói anh chỉ có một mình thôi, vậy nếu anh không chê, có thể ngồi ăn cùng bọn tôi? - Natsu đưa ra lời đề nghị một cách vô cùng thản nhiên. Cậu có vẻ muốn dò xét xem tính cách của vị chủ tịch này là như thế nào. Lucy đánh nhẹ vai cậu, nhắc nhở " Người ta là chủ tịch, cậu nghĩ mình có cửa à? "

Jellal nhìn chăm chăm vào gương mặt bình tĩnh của cậu rồi lại đảo mắt xung quanh phòng ăn. Đúng là kín chỗ cả rồi. Còn vài ghế trống nhưng tầm nhìn không được đẹp lắm, vì anh vốn dĩ thích ngồi gần cửa sổ hoặc những nơi sáng sủa chứ không tối om như thế. Quạt thì cũng chẳng thổi tới. Thời tiết lại nóng nực thế này.

- Cũng được - Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cả bọn. Thì ra bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng cũng có vẻ dễ gần.

Dáng người cao to tiến đến kéo ghế ngồi cạnh Erza. Bắt đầu bữa trưa một cách ngon lành.

Cả bàn đều nhìn thoáng qua anh, cách ăn rất từ tốn và lịch sự. Riêng Lucy cứ như bị quyến rũ bởi ánh mắt dài đen láy đó. Từng đường nét trên khuôn mặt Jellal phải nói là rất hoàn hảo, lúc nhìn nghiêng chiếc mũi anh đặc biệt cao và gọn. Đôi mắt chăm chú tạo nên vẻ đẹp huyền ảo mà ấm áp.

Erza có hơi đỏ mặt, cô quay sang phía anh.

- Anh thích ăn bít tết đến vậy à?

Jellal vẫn cúi mặt xuống mà trả lời

- Ừ!

Cô lại nhớ đến Mystogan, trông họ khá là giống nhau, về tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng cặp kính, tóc mái và bộ Comple đã khiến anh trở thành 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Erza chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ đơn giản mỉm cười, tiếp tục ăn nốt món sushi của mình.

Sting liếc nhìn vị chủ tịch đang cắm cúi ăn mà chẳng màn đến xung quanh "Anh ta thật sự chẳng có cảm xúc hay sao? " mọi người trưa nay đều nói chuyện làm quen với nhau rất vui vẻ mà anh ta chỉ dửng dưng ăn cho xong bữa. Kết luận của anh là "Chủ tịch sang chảnh!"

***

Buổi trưa kết thúc, giờ làm ca 2 bắt đầu.

Vẫn là cái không khí lãnh đạm và nghiêm nghị trong văn phòng màu xám nhạt của chủ tịch. Bên ngoài thì hoàn toàn trái lại, tươi tắn và ồn ào hơn, nhóm nhân viên khi nãy kéo ghế lại gần nhau và chuyện trò rôm rã về vị chủ tịch trẻ tuổi.

- Thấy chưa tôi đã bảo là anh ta có hơi "không bình thường" mà - Sting chau mày nói khẽ.

- Nhưng cũng không đến nỗi nào. Cool boy đó chứ ? - Rogue cắt ngang, anh đang khuấy ly cà phê sữa trên tay.

- Ừ. Trông anh ta rất có khí chất. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, anh ta chỉ mới 25 tuổi đã được ngồi vào ghế chủ tịch? - Lucy hỏi lại, nét mặt có phần tò mò.

- Vì Jellal học quản trị đã lâu, vừa rồi lại tốt nghiệp loại xuất sắc. Cậu ta cũng chỉ mới từ nước ngoài trở về nhận chức nhưng đã nhanh chóng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao. - Rogue từ tốn trả lời, nghe qua giọng điệu thì có vẻ anh rất ngưỡng mộ Jellal

- Ra vậy. Còn thông tin nào khác nữa không?

Sting ngả lưng chống cằm trầm tư một lúc rồi ngồi bật dậy.

- À có! Tôi nghe đâu, trước đây lúc còn ở Canada, Jellal có gặp một tai nạn. Kể từ lúc đó anh ta không còn cười nói vui vẻ nữa mà gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm và thờ ơ.

- Tai nạn gì vậy? - Cô gái tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên, những người còn lại cũng tỏ ra bất ngờ, chỉ riêng Erza vẫn lặng lẽ nhâm nhi tách trà lắng nghe câu chuyện.

- Cái đó tôi chịu!

Cả đám lại thất vọng quay trở về bàn làm việc.

***

- Erza, phó tổng cần cô lên phòng gặp riêng một lát.

Một nhân viên nam trẻ tuổi, dáng người khá gầy mặc vest đen ghé vào phòng thiết kế.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Erza bước vào thang máy để lên tầng 6 , bây giờ là 3h chiều, mọi người đều rất bận rộn nên chỉ có một mình cô. Đến tầng 3, thang máy dừng lại, cánh cửa sắt màu bạc mở ra, một chàng trai cao lớn tóc xanh bước vào.

Erza cúi nhẹ người " Chào chủ tịch ". Jellal đưa đôi mắt đen dài nhìn cô. " Chào "

Họ đứng kế nhau,mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ anh rất dễ chịu. Cô có nhìn trộm anh một vài giây nhưng bị anh phát giác, trái tim càng đập rộn ràng.

Rồi họ chỉ đứng yên đó, chẳng nói gì thêm nữa.

***

Tầng 6 thật sự rất yên ắng.

Có tiếng gõ cửa

Người đàn ông tóc màu cam nhạt xoay ghế lại, mỉm cười

- Vào đi!

Erza bước vào, có vẻ khó chịu bởi ánh mắt màu nâu đậm kia cứ nhìn chăm chăm khắp cơ thể cô.

Hôm nay Erza diện một chiếc áo sơ mi trắng với hàng dọc cúc áo màu đen và một chân váy công sở cùng màu. Mái tóc hoàng hôn đỏ rực xoã dài xuống khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo được trang điểm nhẹ.

- Cô là Erza Scarlet đúng chứ?

Trên bàn có đặt bảng tên: Phó giám đốc Hibiki. Anh ta trông khá trẻ, cũng trạc tuổi Jellal, gương mặt tuấn tú và góc cạnh. Thân hình cao lớn, diện một bộ vest đen màu coffee thẳng tắp làm nổi bật làn da tương đối trắng. Nhưng nhìn tổng thể , anh ta chẳng khác gì một Playboy chân chính.

- Vâng. Có chuyện gì sao thưa Phó tổng.

Hibiki cười nhẹ, anh ngả lưng ra phía sau ghế. Nhắm nghiền mắt lại. Trả lời bằng giọng điệu trầm ấm.

- Không!

Erza tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi lại, tâm trí chứa đựng sự hoang mang xen lẫn chút bực bội,

- Thế sao anh lại kêu tôi lên đây?

- Vì anh muốn gặp em!

Mạch suy nghĩ trong đầu cô dừng lại trong tích tắc. Người đàn ông này đang nở một nụ cười khó hiểu. Hình ảnh lúng túng của cô đang được phản chiếu trong 2 đồng tử của anh.

- Tôi xin phép! - Cô xoay người toan bỏ đi

Hibiki vội mở mắt tỉnh dậy, anh chỉnh chu lại quần áo.

- Em ngồi xuống trước đi, đừng căng thẳng.

Erza có đôi chút bất mãn nhưng vẫn im lặng nghe theo.

Hibiki ngồi xuống ghế sofa màu hổ phách, đối diện Erza trên tay cầm ly Campuchino mát lạnh đặt trước mặt cô "Em uống đi"

- Cảm ơn!

Anh ngã lưng ra thành ghế, bắt chéo chân trái lên đùi phải, hai tay chấp vào nhau đặt lên phía trước đầu gối. Tư thế ngồi này càng làm rõ lên chiều cao khủng của anh, bờ vai này so với Jellal lại có chút cảm giác vững chãi hơn. Mùi hương trên người anh tương đối nồng nhưng lại rất cuốn hút, nó thể hiện rõ tính cách ngông cuồng pha lẫn chút nam tính của chàng giám đốc trẻ tuổi.

- Thực ra tôi rất ấn tượng với những gì em đã thể hiện trên bản thảo của mình. Có thể nói là tôi rất ngưỡng mộ khi phát hiện từ trước đến nay, các dòng thiết kế mà giúp công ty tôi làm nên tên tuổi, phần lớn đều là của em.

- Cảm ơn! - Erza hơi đỏ mặt trước những lời ngợi khen có cánh này của anh.

Hibiki thấy được điều đó liền nghiêng người ra phía trước, cúi thấp đầu để mắt đối mắt với cô.

- Nói cho tôi biết! Em đã có bạn trai chưa?

Erza như đứng hình một lúc, ai đời là phó tổng mà kêu nhân viên của mình lên để hỏi những câu ngớ ngẩn như thế này? Anh ta rõ ràng đang cố ý châm chọc cô đây mà.

- Rồi!

- Tốt!. Đây là một số ý kiến của tôi về mẫu thiết kế của em. Lát nữa em nhớ xem qua. - Anh ta nở một nụ cười dịu dàng, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu ngang qua khung cửa, rọi sáng vào mái tóc cam suôn mượt.

Anh ta trả lời chẳng ăn nhập gì cả. Erza hơi nhau mày "Mục đích hỏi chuyện đời tư của cô là để làm gì vậy chứ?"

Erza nhận lấy phong bì " Anh còn muốn nói gì nữa không? "

- Không. Hết rồi! Em về phòng làm việc tiếp đi. Buổi chiều vui vẻ.

Hibiki tiễn cô ra đến cửa rồi lại quay vào ghế nằm dài. Tư thế nhàn rỗi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro