Chương 3
Tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên trong góc cafe nhỏ.
- Meredy dạo gần đây cậu có chuyện gì không vui à?
Người phụ nữ tóc tím, mặc một chiếc đầm Versace họa tiết nhiều màu lên tiếng.
- Ừ thì... Một số việc vặt thôi mà. - Meredy đáp. Tay vẫn đang khuấy cái ống hút cho mau lạnh ly nước cam trên bàn.
Bên ngoài, hoàng hôn vội vã buông xuống thành phố Tokyo đầy hoa lệ. Từ cửa kính nhìn ra, cảnh vật rực rỡ hơn bao giờ hết.
Quán nước theo thời gian bỗng chốc đông người. Cà phê của cô gái đối diện Meredy cũng đã được nhân viên đem ra.
- Nói tớ nghe. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? - Cô gái không giấu được nét mặt tò mò, liền nhíu cặp chân mày lá liễu nhìn Meredy
Thoạt nhìn, quán nước này không phải một nơi quá sáng trọng nhưng vì cung cách phục vụ và không gian yên ắng, nơi này tự dưng đủ để thu hút một lượng lớn khách hàng là những doanh nhân thành đạt ghé đến thưởng thức cà phê.
Hai người phụ nữ này rất nổi bật trong số những vị khách của quán. Một người mang vẻ đẹp kiêu sa như một vị phu nhân của một tập đoàn lớn, một người lại thanh tao, điềm đạm như một nữ doanh nhân thành đạt. Loại khí chất toát ra từ họ là không thể đùa được.
Một vài người thuận mắt nhìn sang. Họ cảm thấy khuôn mặt Meredy và cả Ultear đều rất quen thuộc. Dĩ nhiên rồi, hai người họ là con gái cưng của hai vị chủ tịch công ty thực phẩm hàng đầu Nhật Bản cơ mà. Trên những tờ báo trong quán cũng có đầy hình ảnh của họ, nói không chừng, thực phẩm ở đây, cũng một tay họ cung cấp.
Meredy chống cằm thở dài, vẻ mặt ưu tư vô cùng. Gần như từ lúc gặp nhau đến giờ, cô nàng cứ tỏ ra mệt mỏi.
Cô gái đối diện thấy thế liền tặc lưỡi, nhau mày khó chịu.
- Nói đi! Thở dài làm gì? Không nói tớ về đấy!
Meredy ngả người, thư thả đầu óc một lúc
- Cũng không phải chuyện gì lớn...
Cô đảo mắt sang nơi khác. Lấy tay sờ lên vầng trán.
- Mình... cảm thấy... dạo này Jellal hình như... đang qua lại với một cô gái khác..
Cô vừa buông lời, hai đồng tử nâu nhạt như chợt lắng xuống.
- Sao cơ! - Ultear đập tay xuống bàn " Cậu nói Jellal Fernandes á? Là Jellal á mình nghe đúng không vậy? "
Mọi người xung quanh liền dừng việc thưởng thức mà đầy ngạc nhiên nhìn sang họ.
Meredy vẫn giữ mặt lạnh, cô nâng ly nước cam trên tay, bình thản uống. Cô không quan tâm đến ánh mắt đổ dồn từ phía mọi người.
Ultear vẫn chưa hết shock, cô trố mắt nhìn Meredy rồi xua tay trước mặt mấy cái như cố đẩy lùi cơn giận trong lòng. " Oh my... "
- Trên đời này rốt cuộc là còn người đàn ông nào tốt không vậy? Jellal được rất rất rất nhiều người ngưỡng mộ đó. Thật không ngờ mà! Ôi mẹ ơi! oh Mamamia
- Cậu bình tĩnh được chưa? Chỉ là tớ đoán thôi mà! - Khóe môi Meredy cong lên một nụ cười đầy khinh bỉ.
Lời vừa nói ra, lại có thể cười ngay, điều này làm Ultear phải cau mày, ngơ ngác nhìn Meredy
- Nhưng mà Meredy à, trực giác của cậu chưa bao giờ sai cả. Như lần cậu nói mình bị Gray cắm sừng. Thật sự là mình đã bị chơi một cú rất đau! - Ultear biểu lộ thần thái đau lòng.
Meredy dù đang sầu não cũng phải phì cười.
- Chuyện đó có gì hay mà cậu cứ nhắc quài vậy?
- Nhưng mà... Sao cậu nghĩ Jellal như vậy? Với lại cậu đã biết chuyện này lâu chưa? - Ultear chống hai tay lên bàn, hai mắt hoài nghi nhìn cô.
- Thì dạo này... Jellal hay về muộn. Đã vậy. Anh ấy còn không thèm đả động gì đến mình... - Meredy thở một hơi ngắn mang theo thanh âm mệt mỏi.
- Chứ không phải bình thường vẫn lạnh nhạt với cậu hay sao?
- Bây giờ còn tệ hơn! - Cô cong môi, hai mắt đảo ra bên ngoài đường lớn. Ngoài ô cửa đó thì có gì hay ho? Chỉ là chút ảm đạm về đêm của thành phố, nhưng mà cô cứ ngắm như vậy, cứ trầm ngâm như vậy đã nhiều lúc.
Ultear lúc này cũng bày ra nét mặt sầu não vô cùng, cô nhận ra sự chua xót trong nụ cười nửa vời của người bạn thân đối diện.
- Ly hôn đi! Người ta đã không yêu rồi cậu còn níu kéo cái gì?
Ultear đặt ly nước lên bàn, bổ sung thêm.
- Đâu phải mới gần đây đâu. Anh ta từ lúc qua Canada đã bắt đầu như vậy rồi còn gì.
Meredy im lặng một lúc, cô liền hồn phách trở lại, môi vẫn nở nụ cười ấm áp với Ultear.
- Không được đâu ... Vì... mình yêu anh ấy rất nhiều
Cô nói ra lời này, hai mắt đã tựa hồ có nước.
- Jellal này cũng thật quá đáng. Đâu phải anh ta không biết cậu vì yêu nên mới lấy anh ta đâu! Sao lại còn qua lại với con nhỏ khác bên ngoài. - Ultear thay đổi ngữ khí, sự nóng giận trong lòng nhất thời đã bùng phát.
- Cậu xinh đẹp như vậy. Lại giúp anh ta lên được địa vị như ngày hôm nay. Không có tình cũng phải có nghĩa chứ. Đúng là gã xấu xa. - Cô lắc đầu tặc lưỡi, tựa lưng vào thành ghế
- Thôi mà. Thực lòng mình chỉ cần anh ấy biết đường về nhà với mình thôi. Ngoài ra anh ấy có đi đâu, hay làm gì. Mình không muốn quản. - Meredy nhỏ giọng, khuôn mặt thanh tú thu về vẻ hiền hòa như mặt hồ nước tĩnh lặng.
- Oh Mamamia! Cậu có phải Meredy sang chảnh cùng lớp với mình không vậy? Là anh ta khiến cậu thành ra như này à? Sao cậu nhân từ quá vậy. Jellal là chồng cậu mà. Là C H Ồ N G đó. Trên giấy tờ lẫn có sự chứng giám của mọi người. Cậu sẵn sàng nhường chồng mình cho người khác à? - Ultear lắc đầu nhìn Meredy. Thật sự dù có là bạn thân cũng không rõ tâm ý nữa rồi.
Cô thấy Meredy nhìn đăm chiêu ra phía xa, liền lấy tay quơ qua quơ lại trước mắt Meredy. " Nghe không con nhỏ kia"
- Nghe chứ! - Meredy quay qua nhìn Ultear " Dĩ nhiên là không muốn nhường rồi. Nhưng mà nếu làm căng quá Jellal có thể sẽ bỏ đi. Lúc đó chắc tớ sẽ đau khổ đến chết mất. "
- Phải có niềm tin chứ con nhỏ này. Cậu hơn cả khối người mà. Con nhỏ đó chắc gì đã đẹp bằng cậu.
Meredy trầm ngâm nhìn Ultear.
- Mình cũng không phải người đầu tiên của anh ấy mà!
- Nè! Cậu làm sao vậy? Bạn gái cũ của anh ta qua đời cách đây lâu rồi còn đâu? - Ultear liền cau mày nhìn cô
- Thậm chí là khi cô ấy không còn trên đời này nữa... mình vẫn cảm thấy ghen tị với cô ấy.
Meredy nhìn ly nước một hồi lâu
- Vì sao cô ấy lại có thể có được trái tim băng lãnh đó chứ.
- Nước cam này có bỏ rượu vào à? - Ultear liền lấy tay chỉ điểm ly nước cam của Meredy
***
- Nè cậu. Chụp hình nhớ full HD. Phải thấy rõ mặt? Xong việc tối qua chỗ hẹn tôi đưa tiền. - Ultear đứng nơi cầu thang, đang dặn dò cậu thanh niên trẻ tuổi.
- Ok madam! - Người thanh niên mặc khoác da màu đen, vừa bỏ máy chụp hình vào túi đeo chéo liền cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Gã này bịt kín mặt mũi, hai tay còn đeo cả găng vào. Trông cứ như một tên ăn trộm giữa ban ngày.
Meredy cùng lúc đẩy cửa đi vào phía cầu thang thì bắt gặp Ultear đang nhìn theo bóng dáng của cậu thanh niên đeo khẩu trang phía xa kia.
Cô đi đến vỗ vai Ultear một cái.
- Oh Mamamia ! Ai vậy? - Ultear giật mình quay lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết được đó là Meredy. Bộ dạng của cô trở nên hài hước vô cùng.
- Muốn hù tớ chết à? - Ultear càu nhàu
- Không! - Meredy cười " Cậu làm gì mà lén lén lút lút ở đây vậy? "
- Tớ vừa thuê được một điệp viên siêu hạng cho cậu nha! Khi nào có kết quả để nghị khao tớ một chầu - Ultear đắc ý, khoanh hai tay ra vẻ với Meredy
- Được được! Mình biết ơn cậu nhiều lắm được chưa! Nhưng để Jellal biết thì mình toi đó!
- Đã nói là điệp viên siêu hạng mà lị! - Ultear khinh bỉ đẩy vai Meredy một cái
***
- Giám đốc thấy bản thảo của đội ngũ bên Fairy Tail thế nào? - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên giữa gian phòng làm việc lạnh lẽo
- Tạm ổn. Có điều hơi tốn nhiều kinh phí một chút. Nhưng mà nếu hiệu quả đạt được thật sự như mong đợi ở mức trung bình thôi thì bao nhiêu đây vốn tôi cũng cảm thấy ổn.
Jellal lật vài tờ giấy trong bản xanh lên, anh dường như chỉ ngó sơ qua chúng, Tốc độ lướt rất nhanh.
- Công ty chúng ta có không ít người có tay nghề giỏi. Với Fairy Tail thì chỉ là thương vụ làm ăn, giúp nhân viên của họ thực tập, lợi ích đều cho đôi bên chứ thật ra cũng không cần thiết lắm.
Anh thảy tập tài liệu trở lại mặt bàn rồi chấp hai tay trước mặt.
- Chiều nay họp xong tôi sẽ về trễ, kêu Meredy đừng đợi cơm. - Jellal thả lỏng người ra thành ghế, tiếng thở thành thanh âm
- Vâng thưa giám đốc. - Ông ta cúi đầu, hai tay liền nhận lại tài liệu trên bàn
- Còn nữa - Jellal giơ tay lên trước khi ông ấy kịp rời đi khỏi phòng
- Sớm ngày mai. Chuẩn bị xe về Osaka cho tôi.
- Vâng
Tiếng cửa phòng đóng lại, khí lạnh tích tụ nhiều hơn, lạnh lẽo có thể cảm nhận được qua từng tế bào. Jellal bình thường chịu được mức nhiệt này, nhưng hôm nay có lẽ đã bị cảm rồi chăng?
***
Xế hộp đen rẽ vào một thị trấn đầy mỹ lệ. Đèn đường hai bên sáng trưng như ban ngày, cây cối thẳng lối, lại thêm cung đường sạch sẽ không một cọng rác.
- Jellal! - Người phụ nữ nghe tiếng còi xe hơi, liền nhanh chóng từ bếp ăn chạy ra sân trước biệt thự.
- Thưa phu nhân. Giám đốc hôm nay về trễ. Xin đừng đợi!
***
Cùng lúc đó, bên ngoài thị trấn yên tĩnh kia là náo nhiệt của phố phường Tokyo hoa lệ vào đêm. Người thanh niên trẻ tuổi đang cưỡi trên chiếc mô tô Fighter màu lửa. Tiếng bô xe vang lên một góc đường, thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô bạn nữ sinh. Jellal không lấy làm bận tâm, anh chàng vừa thấy đèn giao thông chuyển sang màu xanh đã nhanh chóng đi tiếp.
- Erza! - Anh vừa cởi đôi giày sneaker màu đen của mình, vừa kêu lên một tiếng
- Mystogan! - Một tiếng gọi rất êm tai vang lên bên tai anh
Thiếu nữ trong bộ váy đỏ tinh tế liền mỉm cười xuất hiện trước mặt anh.
- Erza! Mau đi thôi - Anh hướng đầu ra cửa mỉm cười với cô
- Ừm! - Erza cũng vui vẻ gật đầu, cô nàng xem như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Nãy giờ là đợi anh qua đón.
Jellal đi ngược chiều gió, cảm nhận được luồng gió lạnh thổi ngang qua cơ thể dù có là khoác da hay găng tay da đi chăng nữa. Erza ở sau anh thì hoàn toàn tận hưởng không khí này, cô nàng ôm chặt vòng eo rắn rỏi của anh. Hai mắt nhắm lại thể hiện vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro