[JeTi] Follow My Heart - Au:Bee

Tiffany bước chân chậm rãi trên con đường nhỏ đầy lá vàng rơi, lòng mang nhiều ngổn ngang khó nói thành lời. Đôi khi trong cuộc sống, dù rằng bản thân ta rất muốn chỉ hướng về một phía, nhưng lúc nào khó khăn cũng chất chồng, Tiffany lúc này đang phải đứng trước hai con đường rất khó chọn lựa, ừ thì cô biết rất rõ chỉ có một con đường đi cùng mình đến cuối nhưng suy nghĩ và lưỡng lự vẫn là bản tính cố hữu của con người. Thật ra dĩ nhiên Tiffany biết lòng mình nghiêng về nơi nào, nhưng định kiến xã hội, gia đình khiến trái tim nhỏ bé của Tiffany hoang mang.

Tiffany khẽ ước có một ai đó trong hai người có thể xuất hiện trước mặt cô để cô có thể lựa chọn ngay lập tức, dù người đó có là ai, cô cũng sẽ tin họ chính là định mệnh mà cô đã chọn.

Choi Siwon, vị hôn phu của Tiffany, ở anh có đủ bản chất đàn ông mà một người phụ nữ muốn lấy làm chồng. Anh thông minh, giỏi giang và khéo léo, gia đình lại giàu có và gia giáo, ba mẹ anh thậm chí còn rất thân với ba mẹ cô, họ mong muốn có thể làm thông gia với nhau mọi lúc. Đáng lẽ Tiffany cũng chẳng phân vân làm gì khi Siwon cầu hôn nếu không có sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của cô.

Cậu, Jessica Jung. Chẳng có điểm gì bằng Siwon ngoại trừ mái tóc vàng làm rực nên đôi mắt sâu thăm thẳm nhưng đầy lạnh lùng, cùng với cái cơ thể ấm áp đáng nguyền rủa của cậu ta. Jessica không như những người khác, cậu im lặng, khép kín, thích yên tĩnh và thích phong cách một mình. Nhiều người cho rằng Jessica có một cuộc sống khó khăn và đầy nỗi đau, nhưng sự thật không phải vậy. Ba cậu ấy là một luật sư và mẹ là vận động viên thể dục dụng cụ, ba mẹ Jessica khá thương cậu ấy và dành cho cậu ấy nhiều thứ tốt, nhưng có lẽ tự bản thân Jessica đã tạo cho mình sự khác biệt không ai có đó.

Tiffany nhớ năm đại học thứ nhất, khi trong tư tưởng cô đã hình thành chuyện sẽ ráng tốt nghiệp và kết hôn cùng Siwon thì Jessica xuất hiện. Không ồn ào như những người bạn mới, không tạo ấn tượng như những chàng trai khoe mẽ, cậu chỉ đến đó, trước bàn cô và nói một câu rất nhẹ nhàng.

" Nhường cho tôi bàn gần cửa sổ được không. Đây là 500.000 Won. "

Tiffany chẳng nhớ mình đã nhìn chằm chằm Jessica đến mức nào, chỉ nhớ cô đã sỉ vả vào mặt Jessica vài câu và khiến cô nàng tóc vàng cười nhẹ ở khóe môi. Lúc đó Tiffany còn nghĩ Jessica đang bị điên, thậm chí Tiffany còn muốn né vì sợ biết đâu Jessica có thể cắn cô không biết chừng. Nhưng có lẽ cú shock đó cũng chưa là gì khi Jessica đã tự cho phép mình ngồi ngay kế cô và không thèm nhắc lại cái nhu cầu muốn ngồi gần cửa sổ nữa. Và từ đó, rắc rối của cô bắt đầu ra đời…

Nếu chỉ đơn giản ngồi gần, oke nó chẳng có gì đáng nói, còn đằng này Jessica chọn cách ngủ quay đầu ra hướng cửa sổ, dù muốn dù không thì Tiffany vẫn lâu lâu phải liếc qua, và thế là trúng độc. Đích thị là trúng độc, Jessica ngủ như một đứa trẻ, đôi hàng mi cong vút cùng đôi má bầu bĩnh đến lạ lùng, mái tóc vàng óng hòa quyện cùng ánh mặt trời chói chang làm khuôn mặt đó thêm phần hoàn mỹ… Từ đó Tiffany nhận ra, bản thân cô đến lớp chăm chỉ hơn, mong đến lúc đi học hơn chỉ vì cô nàng ấy.

Tiffany khẽ ngồi xuống một hàng ghế đá nhỏ, bắt chéo chân và chiêm nghiệm về một vài thứ, Tiffany nhìn thấy đối diện mình có một chú Stitch bông bự bằng người đóng đang ngồi ở đó, trông cũng thật bắt mắt. Sau một chút thói quen quan sát phố phường, Tiffany quyết định tiếp tục nghĩ về Jessica, con người đáng ghét nhất.

* Flashback *

Suốt hai tháng trời hầu như họ chẳng nói gì với nhau ngoài những câu xã giao hết sức thông thường, chỉ khi Jessica hỏi giờ hay Tiffany yêu cầu Jessica đứng dậy để cô đi ra khi cần thiết. Dĩ nhiên là họ theo một lẽ tự nhiên là sẽ biết tên nhau, Jessica là vì giáo viên suốt ngày nhắc nhở, còn Tiffany là vì những cô bạn thân gần đó. Cứ âm thầm như thế, cho đến khi họ vô tình được phân công cùng nhóm làm thí nghiệm và bài tập thực hành. Tệ nhất là họ phải trao đổi với nhau quá nhiều trong khi còn ngại ngùng từng tí một. Tiffany còn nhớ rõ cuộc nói chuyện thân mật nhất của họ.

" Cậu đã làm bài xong chưa ?!? "

" Rồi. "

" Đưa cho mình đi. "

" Đây. "

" Cậu có gì thắc mắc hay cần hỏi không ?!? "

" Không. "

" Cậu chắc chứ ?!? "

" Ừ. "

" Chúng ta cần trao đổi với nhau nhiều, cậu sẽ như vậy chứ. "

" Oke. "

Rõ là quá đáng, cứ cho rằng Jessica không hề ưa Tiffany thì cũng nên đàng hoàng tử tế nói chuyện chứ, Tiffany thuộc cung sư tử, cô nhiệt tình và năng động nên thật lòng Tiffany rất ghét ai như thế, chịu hết nổi Tiffany đập bàn và dĩ nhiên nó thu hút sự chú ý của cô nàng Jessica Jung.

" Cậu làm ơn nói nhiều hơn hai từ được không ?!? Cậu có phải là người thiểu năng đâu. "

" … "

" Cậu tốt nhất là nên hợp tác dù có thích tôi hay là không. Cứ cho là chúng ta xui vì được xếp chung nhóm đi thì cũng phải hoàn thành bài thực tế kì này thôi. "

" … "

" Tôi đã cố gắng tử tế với cậu rồi, tôi tự thấy bản thân không làm gì khiến cậu được quyền làm thế với… "

" Có đau không ?!? "

" …tôi. Cậu quá đáng… Hả gì ?!? " Tiffany dừng lại đột ngột.

" Tay… có đau không ?!? "

" À nó… " Tiffany lúng túng. – " Một chút thôi. "

Tiffany thật sự không hiểu bản thân đang mang tâm trạng gì, người ta đã nói hơn hai từ rồi thế mà Tiffany vẫn còn ngẩn ra. Có lẽ bản thân cô không ngờ câu dài nhất từ Jessica Jung lại là thăm hỏi bàn tay của cô. Jessica ngó nghiêng bàn tay của Tiffany như đứa con nít thấy món đồ chơi lạ, khẽ cầm nó lên và thổi phù phù vào đó, cảm giác như đang cố che chở hay làm bàn tay của Tiffany bớt đau đi vậy. Tiffany nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, nãy giờ cô xỉ vả cậu ta bao nhiêu mà cậu ta để ngoài tai hết, chỉ chăm chăm làm mấy thứ mình thích, thật kì lạ.

" Cảm…ơn. Mà cậu không nghe tớ nói gì sao. "

" Tôi vẫn còn giận… " Jessica nhún vai.

" Vì cái gì… tôi đã làm gì cậu chứ ?!? "

" Cậu không nhường cho tôi ngồi gần cửa sổ… "

" Vậy sao cậu còn ngồi đây. "

" Để ám cậu. " Jessica cười nhếch môi. – " Mỗi khi tôi ngồi kế ai, người ta học hành liền giảm sút. "

" Nhưng tôi đâu có… " Tiffany nhíu mày.

" Khi tôi nhận ra cậu miễn nhiễm… thì tôi cũng không muốn đi khỏi chỗ này nữa. "

" Vì sao ?!? "

" Vì cậu… "

Phải nói Jessica có sức mạnh làm cho người ta đỏ mặt tía tai chỉ trong vòng vài câu nói ngắn củn, kể ra thì Tiffany cũng không dám nghĩ rằng Jessica lại thẳng thắn mọi chuyện đến như thế. Đôi lần Tiffany cũng muốn bắt chuyện với cô bạn ngồi kế bên nhưng ngặt nỗi cô lại không đủ dũng cảm. Có lẽ Jessica giỏi hơn cô ở lĩnh vực này rồi thì phải. Tiffany hắng giọng mình, có phải cô nên làm điều đúng đắn vào lúc này không, vì thật ra chỗ ngồi này là Tiffany chọn đại chứ chẳng hề vì lí do gì cả.

" Nếu tớ nhường chỗ gần cửa sổ cho cậu, chúng ta sẽ hòa thuận chứ. "

" Không cần đâu. " Jessica chặc lưỡi.

" Tại sao, lúc đầu cậu thích ngồi gần cửa sổ đến mức đưa tớ tiền cơ mà. "

" Ban đầu tớ yêu ánh nắng. Giờ có thứ khác hay hơn rồi. " Jessica nhìn ra phía bầu trời xanh biếc.

Lúc đó Tiffany còn chưa đủ thông minh để hiểu Jessica đang nói về điều gì, sau này cô mới biết thú vui mới của Jessica chính là bản thân cô, ngồi ở đó khiến Jessica vừa có thể đón ánh nắng, vừa đủ lí do để ngắm nhìn đôi mắt biết cười của cô, vậy mà Tiffany lại không nhận ra ngay được. Từ hôm đó, Jessica không còn lạnh lùng với Tiffany nữa, họ nói chuyện với nhau và trao đổi với nhau về mọi thứ trong bài thực tế. Lúc đầu chỉ là vấn đề học hành, sau này là chuyện nhà cửa, tiếp theo là mọi thứ trong cuộc sống.

Như một lẽ tự nhiên họ trở thành bạn thân của nhau.

* End Flashback *

Tiffany đứng lên và di chuyển về nhà, nơi mà cô nên tắm và thay đồ để có thể đến gặp Jessica ở nơi hẹn quen thuộc của họ. Suốt quãng thời gian ấy, không khi nào Tiffany không thôi nghĩ về cô nàng tóc vàng lạnh lùng. Cả những tâm tư hay tính cách của cô ấy, Tiffany cũng hiểu rõ.

Chơi cùng Jessica rồi Tiffany mới hiểu ra một điều, cậu ấy ấm áp như chính thứ cậu ấy thích : Ánh nắng mặt trời chói chang. Ở Jessica có một cái gì đó thu hút đến lạ kì, cậu nói chuyện không giỏi nên cậu chọn cách im lặng nghe nỗi lòng của người khác, cậu xoa dịu họ, cậu cùng họ khóc, cùng họ cười. Jessica không giỏi thể hiện cảm xúc, nên cậu chọn cách nói thẳng thắn mọi nỗi lòng trong trái tim mình rồi muốn ra sao thì ra. Jessica không giỏi cười nên cậu chọn cách ôm người nào đó thật chặt khi bản thân họ thấy hạnh phúc. Có lẽ chính những điều đó đã tạo nên Jessica của Tiffany.

Có lẽ Tiffany mãi mãi sẽ không thể hiểu được trái tim mình nếu như Jessica không tỏ tình với cô. Từng nhịp đập xao xuyến trong trái tim Tiffany lúc ấy reo vang, kéo theo hàng ngàn đàn bướm bay lượn tung tăng không biên giới. Tiffany lúc đó mới chợt hiểu ra, đó là yêu. Nhưng cô nên làm sao cho phải, Siwon vẫn đang chờ đến khi cô tốt nghiệp, cả hai bên gia đình vẫn đang mong cô và Siwon kết hôn, mọi người vẫn đang nhìn họ như một đôi tình nhân đẹp như tranh vẽ… Tiffany chỉ có thể nén, nén mọi thứ xuống…

Lái xe đến cuối con đường, dừng ở quán cafe Soshi quen thuộc, Tiffany hít một hơi dài và bước vào trong quán, mau chóng đưa mắt tìm thấy Jessica đang khoác lên mình chiếc Hoodie màu vàng cute đến lạ lùng. Tiffany cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt như muốn trào ra nhưng cô không được phép làm như thế. Tiffany đi đến và ngồi xuống trước Jessica, chợt nhận ra cô ấy đang ngủ gục, Tiffany chỉ khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu.

" Cậu chờ mình bằng cách ngủ ư. " Tiffany hắng giọng.

Jessica chợt giật mình tỉnh dậy, khẽ dụi dụi mắt trông như một chú mèo nhỏ, Jessica ngoác mồm ra cười.

" Cậu đến rồi à. Trễ 15p đấy. "

" Đừng tính toán như vậy, hồi xưa mình toàn chờ cậu mà. Nhưng dạo này cậu lúc nào cũng đến sớm hơn mình đó. " Tiffany tươi cười.

" Vì mình yêu cậu. " Jessica nói nhỏ.

Không khí bắt đầu chùng xuống và Tiffany chỉ muốn thét to lên điều tương tự, nhưng dĩ nhiên là cô không đủ can đảm làm điều đó. Không phải là Tiffany không muốn ở bên cạnh Jessica, chỉ là chuyến đi ăn cùng hai gia đình hôm qua đã khiến cho Tiffany hiểu rằng, mình là người không được quyết định tương lai của bản thân, cô không thể sống mà có lỗi với gia đình hay Siwon được. Tiffany thở dài, nhìn Jessica cụp mặt xuống, cô biết cậu sợ cô sẽ khó xử, nhưng Jessica vốn là người khó che dấu được nỗi lòng của mình.

" Mình đã có Siwon rồi. "

" Mình biết. "

" Vậy tại sao cậu còn… " Tiffany e dè.

" Mình không quan tâm cuộc sống riêng của cậu, mình thậm chí còn chẳng quan tâm cuộc sống riêng của mình. Trái tim mình bảo gì, nó làm nấy. " Jessica cười ngượng. – " Mình không chạy trốn cảm xúc bản thân. "

Tiffany cảm thấy có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào tim mình, vì chính cô biết bản thân đang chạy trốn cảm xúc thật của mình, đang chối từ tình yêu mà đáng lí ra trái tim cô mong nhớ từng giờ từng phút. Thật sự là không công bằng cho Jessica khi cậu ấy đã nắm đúng con tim cô, nhưng bị chính sự giả dối của cô đẩy cậu ấy ra. Và cay đắng thay Tiffany lại nhận ra thêm rằng Jessica sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng yêu cô, hận cô hay rời xa cô. Jessica không thiển cận đến thế, cậu ấy cao thượng đến mức làm Tiffany cảm thấy mình thật nhỏ bé.

" Nhưng mình không thể. " Tiffany cắn môi.

Jessica chỉ cười nhẹ.

" Mình xin lỗi. " Tiffany cúi mặt xuống bàn.

" Chị ơi làm ơn cho tụi em hai ly kem Caramen phủ socola hạt điều nha. " Jessica quay về phía quầy Cash hét lớn.

Tiffany bất ngờ nhìn lên thì thấy ngay khuôn mặt cười tươi của Jeissca như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Jessica lại tiếp tục nhịp chân dưới gầm bàn như thể đang vui vẻ lắm, Jessica đẩy cho Tiffany một cái tai nghe và họ cùng share với nhau bài I Got A Boy vừa ra của SNSD. Jessica là như thế, dù có chuyện gì thì ở trước mặt Tiffany Jessica cũng vẫn vui vẻ, vẫn nhiệt tình, và vẫn rất Jessica, một phong thái mà không ai có thể bắt chước được. Ban đầu Tiffany thấy rất thoải mái khi có được một người bạn như thế, vậy mà bây giờ trái tim cô như thắt lại từng hồi, quả là rất rất rất đau.

" Đừng suy nghĩ nhiều, trán sẽ nhăn, mắt sẽ buồn, tim mình sẽ đau. " Jessica chậm rãi nói.

Tiffany cắn môi nén tiếng nấc và dòng nước mắt chực trào ra.

" Chúng ta sẽ mãi làm bạn cho đến khi cậu muốn. Mình hứa. " Jessica để tay lên tim mình.

Vì tình yêu không phải là thứ duy nhất làm nên cuộc sống của Jessica. Nụ cười của Tiffany mới là thứ ý nghĩa nhất đối với con tim nhỏ bé này.

Chap 2.1

oooOOOooo

Chap 2.2 :

oooOOOooo

Tiffany bắt taxi rất nhanh đưa mình tới nơi công viên mà cô đã từng đi dạo. Chính chỗ này là chỗ mà Tiffany đã quyết định cho mình con đường cô phải đi. Lúc đó cô rẽ sang hướng của Siwon vì những định kiến của xã hội, vì thể diện của gia đình và vì ánh mắt của những người xung quanh. Lúc đó cô cứ nghĩ mình sẽ ổn, sẽ không việc gì cả nhưng thực tế luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Trái tim Tiffany giờ đây đang tan nát với những mảng kí ức đẹp của cô và Jessica.

Đã quá trễ…

Tiffany hơn một lần tự trách bản thân cô quá ích kỉ, chỉ biết sống và nghĩ cho mình, còn cảm giác của Jessica nhiều khi cô cứ chôn nó đi, cố bỏ qua nó vì những nụ cười của cô ấy mà không nhận ra ẩn sâu bên trong lại là những giọt nước mắt tuôn rơi trong âm thầm. Cuộc sống khắc nghiệt dĩ nhiên Tiffany biết, vậy mà cô còn gieo vào lòng Jessica sự bi ai thê lương khi phải nhìn người mình yêu tay trong tay cùng kẻ khác.

" Mình xin lỗi Jessi. Mình yêu cậu ngay từ đầu… " Tiffany thổn thức.

Đôi khi con tim người ta rất kì lạ, biết rõ bản thân cần gì những lại chối từ nó, để rồi khi có một chất xúc tác nào đó vô tình đi qua, người ta mới muộn màng nhận ra bản thân sai lầm, từ chối cảm xúc của con tim chẳng khác nào tự đưa mình tới một ngõ cụt không tên nào đó. Tiffany rõ ràng yêu Jessica nhiều, nhưng khi Jessica cứ mãi mãi ở bên cô cùng nụ cười, Tiffany không thể nào nhận ra mình không thể sống thiếu Jessica, sự xuất hiện của Donghae làm cho Tiffany bừng tỉnh. Có lẽ Tiffany cũng hiểu được rằng…

Bạn bè thì không thể ở bên nhau mãi mãi.

" Đừng… đừng khóc có được không ?!? " Giọng nói run run quen thuộc vang lên bên tai Tiffany làm cho trái tim cô đau nhói.

" Đi về với Donghae của cậu đi. " Dù không muốn nhưng mọi hờn giận trong lòng của Tiffany cứ thế mà tuôn ra.

" Nhưng tim mình đang đau lắm… " Jessica thổn thức.

" Thì sao, mắc mớ gì tới mình. " Tiffany phũ.

" Chỉ ở bên cậu nó mới hết được thôi. " Jessica bối rối cúi gằm mặt xuống.

Lúc này Tiffany mới quay đầu lại nhìn Jessica, cảm giác bao nhiêu hờn tủi dường như đang tan biến hết như bong bóng xà phòng. Jessica run người lên vì lạnh, cơ thể vẫn đổ mồ hôi lấm tấm có lẽ là do đã chạy đi tìm Tiffany rất lâu rồi. Jessica vẫn là Jessica, vẫn cười dù người cậu mệt, vẫn cười dù Tiffany làm tổn thương cậu không chỉ một lần. Vẫn cười dù rằng Tiffany ném ly nước vào cậu và hờn giận dù cả hai tính kĩ ra chẳng hề có mối quan hệ tình yêu rõ ràng nào. Tiffany yêu nụ cười đó, nhưng đồng thời cũng hận nó, chỉ vì nó cô đã cho phép bản thân làm Jessica đau đớn mỗi ngày.

" Lại đây với mình. " Tiffany dang rộng hai cánh tay, đón cơ thể ốm yếu của Jessica vào lòng mình.

Tiffany cảm nhận được hơi ấm của Jessica đang lan toả quanh mình. Thật kì lạ, dù rằng cậu lạnh buốt nhưng trái tim cô vẫn thấy đâu đó tia nắng đang len lỏi vào từng nơi trong trái tim mình. Tiffany dường như đã hiểu ra rất nhiều thứ, Jessica dù cười nhiều bao nhiêu thì nước mắt mỗi khi cậu ấy ở sau lưng cô vẫn rơi đầy, Jessica dù mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng cần có người ôm cô ấy và nói yêu cô ấy mỗi ngày. Jessica dù yêu cô bao nhiêu thì cũng không thể cứ mãi đơn phương đến cuối cuộc đời được. Vì ai chẳng có ước mơ, chẳng có lẽ sống, chẳng muốn bản thân được yêu thương chăm sóc.

" Mình xin lỗi. " Tiffany thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jessica.

" Mình đã từng nghĩ… " Jessica chậm rãi nói. – " Chỉ cần mình vẫn được ôm cậu, tim mình sẽ ổn thôi. "

Tiffany bỗng cảm thấy tim mình nhói đau.

" Nhưng Fany à, mình không thể cứ như thế này. Mình biết tim mình chỉ đập khi có cậu, nhưng nó không thể mãi mãi ở bên cậu được. "

Tiffany cắn môi mình, cô cảm nhận được nước mắt cô đang thi nhau tuôn rơi, sóng mũi cô cay cay, có phải giấc mơ nào cũng có lúc tỉnh dậy.

" Siwon có lẽ biết mọi chuyện rồi. Chỉ cần cậu nói với anh ấy cậu sẽ thôi gặp mình, anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Anh ấy yêu cậu mà đúng không. "

Jessica nắm chặt tay mình, ráng không khóc, cô không được yếu đuối để níu giữ Tiffany vì sự bi lụy của bản thân, cô không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng dù sao Jessica cũng vui, vui vì cuối cùng cô cũng biết Tiffany có tình cảm với cô. Ít cũng được, nhiều cũng được, quá đủ rồi. Một con đường dù dài tới mấy cũng có lúc kết thúc, rẽ sang hướng khác chắc chắn sẽ tốt hơn là đâm đầu vào tường, kết cục dù có thế nào, Jessica cũng đặt Tiffany lên phía trước.

" Đến phút cuối, cậu vẫn nghĩ cho mình sao. " Tiffany cười nhạt.

" Phút đầu tiên, phút cuối, phút sau này… Jessica Jung mãi mãi chỉ nghĩ cho Tiffany Hwang. "

Jessica khẽ đặt tay của Tiffany lên tim mình, cô muốn Tiffany có thể cảm nhận con tim chân thật của mình lần cuối, có thể nó sẽ không bao giờ thay đổi vì một ai khác thế nên nó cần người sở hữu nó một lần biết đến sự tồn tại này. Tiffany di chuyển tay mình lên đôi gò má của Jessica, cậu gầy, cậu mệt mỏi cô biết, cô sợ nếu mình níu giữ cậu lại, cô có thể khiến cho cả hai thêm đau khổ, tương lai mù mịt… Jessica đứng dậy, quay người đi, tự nhủ trái tim sẽ không sao nhưng nó cứ đau lên từng hồi như có ai bóp nghẹn nó, nó sẽ vỡ, Jessica biết nó sẽ vỡ, sớm thôi, không có Tiffany nó sẽ tan tành như một khối thuỷ tinh bị ném đi không thương tiếc…

" Mình còn một câu hỏi nữa. " Tiffany nấc. – " Sao cậu biết mình ở đây. "

" Hôm đó… Mình chính là con Stitch ngồi đối diện cậu. "

" Sao cậu không lên tiếng… " Tiffany bất ngờ ngước lên.

" Vì mình biết lúc đó cậu khóc vì mình. " Jessica cúi gằm mặt xuống đất. – " Và mình đau đến mức không dám lên tiếng. "

Khoảng lặng dài vang lên giữa họ, Jessica cảm nhận Tiffany đang làm gì đó khác rồi nhưng cô lại không dám quay lại phía sau nhìn bất kì điều gì nữa, cô sợ cô sẽ lì lợm níu giữ người con gái đó. Tình yêu là để cảm nhận, không phải là thứ để níu giữ hay chèo kéo. Jessica biết bản thân có thể cho mình điểm mười về sự cao thượng ngu ngốc này, nhưng lí lẽ của tình yêu đôi khi bất công như thế đấy…

" Siwon oppa. Em nghĩ… ừm chúng ta nên chia tay. Người em yêu là Jessica. Em xin lỗi. "

Jessica quay phắt người lại thì đã nhận được một cú nhảy của Tiffany, cô ấy nằm trọn trong vòng tay cô đến mức khiến cho Jessica khuỵ ngã xuống bãi cỏ xanh mướt. Jessica mau chóng cảm nhận được cơn lạnh giá của đôi môi đang được phủ đầy bởi vị strawberry thơm lừng mà Tiffany hay xài. Nụ hôn cứ dần tiến tới, sâu hơn, đê mê hơn, lắm cảm xúc hơn. Dường như nó chẳng bao giờ có thể kết thúc được. Jessica biết chắc môi Tiffany sẽ ngọt, ngọt lắm, hoá ra nó còn ngọt hơn tất cả những gì cô tưởng tượng.

" Từ giờ cậu sẽ lên cân đấy. " Tiffany tách ra hôn vào chóp mũi Jessica.

" Vì sao. " Jessica ngây ngốc hỏi, vẫn đang mơ màng vì nụ hôn và tình yêu đến quá bất ngờ.

" Vì cậu còn phải vác thêm 48kg nữa mà. " Tiffany thẹn thùng.

" 48 kg ?!? "

" Là cân nặng của tớ. Yah, cậu yêu thế đó hả. " Tiffany gầm gừ. – " Ngay cả cân nặng của người ta cũng không biết. "

" Nấm ú, thực tế, cậu 50 kg cơ mà. " Jessica cười lớn. – " Đó là lí do vì sao tớ ngỡ ngàng với con số 48. "

" Được lắm Jessica Jung. Tôi cho cậu năn nỉ đến chết. "

Tiffany tức giận bước đi, nhưng dù sao thì chân vẫn chậm rề rề cho có người còn kịp chạy theo năn nỉ mà. Và Jessica cũng có ngu đâu mà không đuổi theo.

" Xin lỗi… Fany à, xin lỗi mà… Fany. " Nước mắt dàn dụa ( giả ) – " Vợ à, tha một lần đi mà. "

oooOOOooo

Mười năm sau. 9h AM Los Angeles – USA.

" Cậu đóng xong chưa ?!? " Jessica ân cần ôm Tiffany từ phía sau và gác đầu mình lên vai cô ấy.

" Cũng gần xong rồi baby. " Tiffany mỉm cười.

Cũng đã hơn vài năm từ khi họ công khai mối quan hệ với mọi người, dĩ nhiên với những phong kiến của Hàn Quốc, Jessica và Tiffany bị gia đình Tiffany phản đối quyết liệt, họ quyết định sẽ sang Mỹ, nơi bình đẳng nhất thế giới. Dù vậy thì Jessica vẫn khuyên Tiffany nên chủ động làm hòa với gia đình. Mỗi tháng hay cứ một khoảng thời gian họ sẽ gửi thư, hay quà, đôi khi là một ít mỹ phẩm hay thứ gì đó ở Hàn Quốc chưa có về cho ba mẹ của Tiffany. Cũng may gia đình của Jessica còn ủng hộ họ, nếu không có lẽ cuộc sống của họ sẽ khó khăn lắm.

" Tụi mình làm vậy cũng đã lâu rồi, mà mãi chẳng có động tĩnh gì cả. " Tiffany thở dài.

" Đừng nản lòng honey, mình cũng đã không nản lòng nên giờ mình mới có được cậu. Yên tâm đi, rồi ba mẹ sẽ hiểu thôi mà. " Jessica dỗ dành.

" Omma, umma. " Một đứa nhóc tầm 5t chạy lại bấu vào người Tiffany và Jessica bằng cả hai tay, nó trề môi ra khó chịu.

" Yoong đã cố, nhưng nó không gắn vào. " Mặt nhóc phụng phịu tỏ vẻ khó chịu.

Hwang Yoona, 5t, kết tinh tình yêu thụ tinh nhân tạo đầu tiên của Tiffany và Jessica. Mang họ Hwang vì Jessica quá yêu và chiều Tiffany. Thông minh lanh lợi, tò mò và thích làm nhiều thứ một mình. Mang nét đẹp của Jessica và Tiffany, cứng rắn như cô nàng tóc vàng và đáng yêu như cô nàng mắt cười. Có thể nói Hwang Yoona chính là niềm tự hào số một của Tiffany và Jessica. Nhưng dĩ nhiên cả hai đều hi vọng đứa con tiếp theo của họ sẽ dành lấy ngôi vị này.

" Để omma giúp cho nhé. " Jessica nhấn nó mạnh hơn và dĩ nhiên nó sẽ vào.

" Mai mốt Yoong khỏe hơn omma cho coi. " Nhóc Yoong hất mặt lên trời.

" Dĩ nhiên rồi. " Jessica rùng mình. " Mỗi sáng con nhảy lên giường omma kêu omma dậy là omma biết đời omma hết yên… "

" Jessi. " Tiffany gằn.

" Nhưng omma yêu con. " Jessica xởi lởi ngay.

Chờ cho Yoona đi rồi Tiffany mới nhéo nhẹ vào tay Jessica.

" Lần nữa biết tôi. "

Trong khi Jessica bận chắp tay vào nhau xin lỗi Tiffany thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cho cả hai giật mình, Tiffany mau chóng mở cửa và họ nhận được một gói hàng bưu phẩm, và những nét chữ trên đó làm Tiffany rơi hai hàng nước mắt hạnh phúc trong vòng tay Jessica.

" Gửi cháu ngoại Yoona cùng hai con gái Jessica và Tiffany. Jae Suk Hwang <3. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: