[JeTi] I Need You N.o.w - Au:Ddil
Shot 1 # Let's Go Kids
“Em nghĩ chúng ta nên đi Jeju. “ Giọng Seo Hyun nhẹ nhàng vang lên nhưng lại tựa như một thế lực siêu nhiên đã cuốn sạch mọi tiếng ồn ào bàn tán đang hiện hữu.
Tiffany đang nằm dài trong phòng và gật gù tỏ vẻ đồng ý, mặc dù trong đầu cô ấy đang nghĩ đến Bali, nhưng thôi Jeju cũng được, cô ấy tự nhủ với bản thân thế. Tiffany chắc rằng dù là Bali hay Jeju thì cô ấy cũng sẽ lôi xác cậu đi, Tiffany sẽ chẳng để cho cô nàng tóc vàng của mình có cơ hội ở nhà quấn lấy cái giường thêm nữa, bao nhiêu say mê với nó thế là đủ rồi. Bây giờ là thời đại của cô ấy –
Tiffany Fany Fany sáng lấp lánh hơn cả nấm – không, không phải nấm – đá quý, yes, phải thế chứ.
Tiffany bật cười ha hả dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người trong phòng và riêng Tae Yeon thì rớt hàm không đỡ được giọng cười của Tiffany.
“Yuri unnie, Hyo Yeon unnie, Sunny unnie, bảo rằng họ sẽ không đi với chúng ta,” Seo Hyun nói sau khi gọi điện thoại cho những người đang vắng mặt trong phòng, “Họ nói nơi họ muốn đến lúc này nhất là Sở thú, vì thế chúng ta sẽ chia làm 2 đội: Đội sở thú và Đội biển xanh nắng vàng cát trắng vẫy gọi. Em sẽ chốt danh sách lại và đưa cho oppa manager. Mọi người thống nhất đi nhé.”
“Chị đi s-sở…” Yoona vừa mở miệng thì ngay lập tức bị Seo Hyun dùng tay chặn họng, lôi ra khỏi phòng,
xềnh xệch
, “Yoona unnie sẽ đi biển và ở chung phòng với em. Hết!”
Soo Young miệng vẫn ngồm ngoàm ngậm cái bánh bao mà chỉ mới vừa nãy còn to hơn cả nắm tay của mình, đang cố vừa ăn vừa nói chuyện với Tae Yeon “Ình ĩ ở ú ẽ ẳng ó ì ể ăn (Mình nghĩ sở thú sẽ chẳng có gì để ăn),”
nuốt xong cái bánh, may mắn làm sao không mắc nghẹn
“mà mình thì không thích ăn thịt thú sống…”.
WTH?!
– Tae Yeon thầm hét lên trong bụng, cô cố gắng không phản ứng lại quá kịch liệt, cô đang rất cố gắng.
Seo Hyun đi một vòng trở về và rồi cô em út bé nhỏ nhưng quyền lực không hề nhỏ của nhóm đã thống nhất lại. “Jeju đồ ăn rất nhiều và ngon nên em nghĩ Soo Young unnie không nên bỏ lỡ, Tiffany unnie nằm cười nãy giờ nghĩa là ‘kết’ biển rồi, Jessica unnie sẽ theo lựa chọn của Tiffany unnie bởi vì em nghĩ chị ấy sẽ chẳng có lựa chọn nào khác. Tae Yeon unnie, chị cũng sẽ đi biển nhé!” Seo Hyun ngập ngừng đôi chút, mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng đó chắc chắn không phải là cách mà một thiên thần nên cười, “Mà cho dù chúng ta có không đồng ý đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ phải đi biển. Oppa manager bảo 3 người kia đã lên máy bay đi vườn thú Canada rồi…”
Tae Yeon rớt hàm toàn tập, cô đã hết đường lựa với chọn.
“Chúa ơi, con không muốn ra biển chung với ‘bão’!!!” Tae Yeon rất muốn khóc nhưng lại chẳng ứa ra được một giọt nào trong vô vọng và đảo mắt hướng đến cô nàng đang nằm trườn ra trên chiếc ghế bành với một vẻ mặt hưng phấn, vui tươi không còn gì bằng.
Bão sắp đến rồi…
Ở một nơi khác,
Cậu đang đứng chọn quần áo ở Coming Step Store,
ồ một cái áo da báo xinh xắn
, cậu vui sướng reo lên trước khi bắt đầu méo mặt khi đọc được tin nhắn trên con iPhone thân yêu với cái case mất cánh của mình, cậu nhăn nhó, Yoona đã cuỗm mất cái cánh màu xanh của cậu… để thay thế cho cái cánh màu hồng trước đó đã bị Tiffany lấy mất. Chuyện dông dài bởi lẽ trong chuyến du lịch gần nhất của cậu và cô ấy, cô nàng hậu đậu đã làm rớt mất cái cánh trên case BB của cô ấy,
xin lặp lại là BB của cô ấy,
nhưng đó là cái giá mà cậu phải trả, mất cái cánh trên case iPhone của cậu.
/Này cưng, chúng ta sẽ đi JeJu vào ngày mai đấy, mau chóng ra khỏi cái cửa hàng ấy trước khi mình còn thấy thêm một tấm hình nào được twit lên . Không ai đi mua quần áo mà lại có quá nhiều hình tuồn về như thế. Mình cần cậu về và cuốn gói hành lý cho cả cậu và mình gấp, I NEED YOU N.O.W!!!/
Jessia đành ngậm ngùi bỏ dở cuộc vui nửa chừng, không buồn tính tiền chiếc áo da báo trong sự tiếc nuối của cô bé bán hàng vốn đã định miễn phí cái áo chỉ để đổi lấy một tấm hình có chữ ký của cậu.
Uổng quá trời ơi!!!
Đêm ấy cô nàng tóc vàng đã phải mếu máo thu xếp hành lý đến tận nửa đêm trong khi cô gái tóc đen ban nãy còn hứa sẽ ráng thức đợi thì chỉ vỏn vẹn 3 giây sau đó đã lăn quay ra ngủ ngon lành. Cậu chắc chắn sẽ rất vui nếu như cậu biết được thứ quỉ quái gì đã hút cạn hết sinh lực của cô ấy đến mức cô ấy bỏ mặc cậu đang thu xếp quần áo để ngủ trước.
Hình ảnh ở Coming Step Store của cậu quá nhiều, tôi còn mệt nữa huống chi là Tiffany!!!SUỴT! Im lặng nào Jessica, cậu chắc là không muốn đánh thức Tiffany lúc này đâu.
Bóng hồng từ đằng xa trên giường đang ngọ nguậy, dụi dụi tay vào mắt, thở dài…
Jessica, cầu Chúa phù hộ cho cậu qua khỏi đêm nay. Bão chưa đến và cậu không thể chết vì giông được!!!
******
“Sica sẽ không đi với chúng ta sáng nay được,” Oppa manager vừa nói vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thật sự không hi vọng có thêm một cơ hội nào phải đối mặt với Tiffany – cô nàng mắt cười thiên thần của nhóm - nữa. Anh cố gắng tiếp tục trước khi bị nhấn chìm bởi ánh nhìn và sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy, “Sica sẽ phải đến Coming Step Store thứ 2 theo dự kiến, và anh không thể tự tiện thay đổi lịch trình được, Sica sẽ đi trực thăng riêng để đến JeJu sau mấy đứa.”
Tiffany giận tím cả mặt, cô dự tính cùng Jessica bàn về mọi thứ sẽ làm trên đảo khi họ ngồi trên máy bay, và giờ thì chỉ còn mỗi cô ấy sẽ làm việc đó… một mình. Tiffany tức tối bước vào phòng, đóng sập cửa trước sự đông cứng của tất cả mọi người, Tae Yeon tự nhủ liệu có vì chuyện này mà họ sẽ đến JeJu muộn, hoặc, không đến kịp trong hôm nay?!
Riêng cậu vẫn ẩn náu an toàn trong phòng nãy giờ, cậu đã sớm được thông báo việc này từ lúc nửa đêm nhưng cậu đã tốt bụng nhường cái vinh dự thông báo tin ấy cho oppa manager. Tuy nhiên lúc này cậu thấy khá phiền lòng vì gương mặt Tiffany đang tối sầm lại, cô ấy nhảy ào lên giường, và cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến đâu thì cũng có chút giật thót tim vì cảnh tượng bất ngờ đó,
cầu Chúa phù hộ cho 'người tình' bé nhỏ đáng thương của con.Tiffany đang lăn lộn trên giường, và cậu không thể đếm được là bao nhiêu lần từ nãy giờ, cậu tự thấy chóng mặt vì điều đó, nhưng hỡi ôi, cô ấy lại không cảm thấy thế, cơn giận khiến cô ấy trở nên thần kỳ. Nhưng dù sao cậu cũng tự tán thưởng cho sự thông minh của mình! Thay vì là người bị cô ấy mắng té tát, cậu chuyển sang làm nạn nhân 'bất đắc dĩ' đồng thời hoàn thành vai trò anh hùng ‘dỗ ngọt’ mỹ nhân, nhiệm vụ này dù sao vẫn tốt hơn là bị cô ấy mắng mỏ và giận dỗi mặc dù trong chuyện này tự cậu biết cậu chẳng có lỗi lầm gì.
Cậu nằm lên giường, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiffany, cậu siết chặt tay cô ấy và hôn nhẹ lên trán cô ấy. Sự dữ dội và sức mạnh dư thừa từ nãy giờ trong cô ấy dường như mất hút.
Cậu thật tuyệt,
tôi nghĩ vậy và cô ấy cũng thế. Sự dịu dàng trong cậu cùng cái đầu thông minh vốn có tuy đôi lúc hơi chậm tiêu, nhưng không sao, nó vẫn luôn hoạt động tốt vào đúng thời điểm. Bằng chứng là Tiffany đã trở nên ngoan ngoãn, nguôi ngoai, không cau có và nhăn nhó nữa. Cô ấy xinh đẹp hơn khi ở bên cạnh cậu,
không
, cô ấy thật sự rạng rỡ hơn rất nhiều mỗi khi có cậu ở bên. Nhưng nói cho cùng đó là vì cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn, cậu cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái vẻ đẹp tạo hóa có một không hai của cô ấy.
******
Tiffany dặn dò cậu không chút ngừng nghỉ trước khi chuẩn bị kéo hành lý ra khỏi phòng. Cô ấy nói với cậu như kiểu cậu là một đứa nhóc to đầu hay chểnh mảng và cậu không thể sống ổn nếu không có cô ấy bên cạnh vậy. “Okay, mình sẽ đi trước, và nhớ trước khi đi phải nhắn tin cho mình, ngay khi đến phải gọi cho mình, và… blah blah blah…” Tiffany thật sự quá đáng yêu khi nhắc nhở cậu đủ điều, đôi môi căng mọng hồng hào ấy cứ mấp máy trước mặt cậu. Cậu tất nhiên không cưỡng lại được và cô ấy đã nhanh chóng bị cậu nhấn chìm trong một nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt, nóng bỏng, đê mê…
ôi thôi, dừng được rồi đấy, trước khi chuyện 18+ xảy ra và cả đám người chờ đợi bên ngoài sẽ khóc thét mất.
Cậu phụ giúp cô ấy đem hành lý ra ngoài, chúng bao gồm 2 cái vali quần áo của cô ấy, túi xách, Ipad và một túi vật dụng linh tinh của cô ấy, và chúng toàn màu hồng,
dĩ nhiên. Tiffany không ở đó quá lâu, nhưng sự cẩn trọng khi chuẩn bị hành trang của cô ấy là không thể xem thường được.
Ô, coi nào!!! Đi nhanh dùm cái đi mà Tiffany
– Những con người đang đứng bên ngoài dường như phát điên khi đợi chờ và chỉ muốn thốt lên thế.
Nhưng thực tế thì,
Soo Young nhanh chóng lao vào giật lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh của Tiffany và mang nó lên xe, Seo Hyun và Tae Yeon cũng ngoan ngoãn kéo 2 chiếc vali đi, và oppa manager lãnh phần thừa còn lại. Không một ai trong bọn họ thốt lên điều gì,
im lặng và nhanh nhảulà thứ tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra trong lúc này. Tiffany là nữ hoàng của mọi người, luôn luôn là như thế!!!
Bịn rịn mãi cậu cuối cùng cũng để cho cô ấy lên xe, cậu không rõ tâm trạng mình lúc này thế nào. Cậu thấy ‘đuối sức’ khi ở bên cạnh cô ấy nhưng lại luôn nhớ cô ấy dù rằng xe chỉ mới nhích bánh và khuôn mặt cô ấy đang dán chặt ở kính sau nhìn cậu. Cậu là thế đó, không lúc nào không nhớ, không lúc nào không lo lắng cho Tiffany dù miệng cứ phàn nàn than vãn không dứt.
******
Tiffany đang im lặng nghe nhạc trên máy bay trong khi Yoona và Seohyun đang rì rầm nói chuyện với nhau. Cả hai đứa nhóc ắt hẳn đã rất nhớ nhau vì cả khoảng thời gian dài quảng bá riêng không gặp mặt nhau được nhiều. Yoona lấy ra một tấm chăn và cả hai cùng đắp trong khi miệng vẫn không ngừng huyên thuyên. Điều đó quả là lãng mạn làm sao, nhưng hình ảnh này đang quấy nhiễu đôi mắt của Tiffany, lũ nhóc chỉ biết chọc vào nỗi đau của cô ấy mà thôi. Tiffany quay mặt sang hướng khác, cố gắng nhắm chặt mắt lại, dù không thể ngủ cũng phải ráng không nhìn… cô ấy đang cảm thấy nhớ cậu lắm!!!
Tae Yeon không ngủ được,
Tiếng nhóp nhép đang lởn vởn bên tai Tae Yeon… và nó phát ra từ miệng của Soo Young. Tae Yeon nghĩ rằng sai lầm lớn nhất của cô ấy là đi chung với hai couple phiền phức kia và bất đắc dĩ phải thành cặp với thực thần Soo Young.
“Soo này, mình cảm thấy chuyến đi này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ắt hẳn nó còn một cái gì đó ẩn chứa đằng sau. Thật lạ khi mình luôn có những linh cảm như thế!!!” Tae Yeon vỗ vào đùi Soo Young để gây chú ý khi mở đầu câu chuyện.
“Ò, ò, nghe cũng thú vị đấy. Dù sao mình cũng rất vui vì lời tiên đoán của cậu. Nó báo hiệu điều tốt lành đây!!!”
Soo Young cảm thấy tốt vì điều Tae Yeon vừa nói, và ắt hẳn những người khác khi nghe cũng sẽ cảm thấy vậy. Tae Yeon nổi tiếng là nhà tiên tri đại tài của nhóm, mọi người luôn mong chờ vào những dự cảm bất chợt của cô ấy.
Các dự đoán của cô ấy thường theo chiều xướng xấu, và tuyệt vời làm sao khi mà chuyện xảy ra luôn theo hướng tốt đẹp ngược lại. Hiếm khi Tae Yeon nói về những điều lạc quan và mọi người luôn thầm cảm ơn vì điều đó.
Tae Yeon đã từng nói rằng cô không cảm thấy yên tâm khi đi xem phim lúc sớm vì cả đám có thể bị nhận ra và cô cho rằng đi trễ sẽ an toàn hơn. Nghe theo lời Tae Yeon, các cô gái lủi đi xem phim suất chiếu lúc nửa đêm, và kết quả là cả đám đã bị hốt, những cô gái đáng yêu của chúng ta phải mất một thời gian khá dài mới hết bị cấm túc và được cho phép đi xem phim trở lại.
Và ngược lại khi Tae Yeon nói rằng Gee không phải là một ca khúc hay, Tae Yeon không thích nó, cô không tin nó sẽ thành công thì kết quả nó mang lại quả là phi thường. Đúng, không thể nói là Gee thành công được, mà phải nói là… Gee quá quá quá quá quá xá thành công!!! Quả là ghê gớm, từ hôm ấy lời tiên đoán của Tae Yeon rất được thầy Lee Soo Man coi trọng. Ông cho rằng đó là chính dấu hiệu quyết định sự thành bại của mỗi lần come back. Cũng từ hôm ấy mà nhà nhà tin vào dự đoán của Tae Yeon, người người trông mong vào những dự cảm bất chợt của cô, SNSD ngưỡng mộ cô và SONES tán dương cô vì sự tuyệt vời trên cả mong đợi này.
******
Quay lại
Coming Step Store- nơi có người bị chiếc máy bay bỏ xa vạn dặm,
Unnie manager đưa điện thoại cho cậu xem, tin nhắn đến từ Tiffany yêu dấu của cậu.
/Em đã xem fancam, chắc chị cũng biết em sắp nói đến điều gì. Hãy nói Jessi mua cho em chiếc áo màu hồng mà cậu ấy đã ướm lên người hôm qua. Nếu cậu ấy bảo ‘không' vì cái áo ấy ‘quá hồng’ theo quan điểm của cậu ấy như cái cách cậu ấy đã từng làm với em, thì chị hãy bảo rằng cái áo khi cậu ấy mặc đi show Taxi nó cũng ‘quá hồng’ đấy. Tối nay, nếu em không thấy chiếc áo màu hồng đến kèm với Jessi, em không thể nói trước được chuyện gì xảy ra với hai người đâu nhé. Love yah!!!/
Đúng là nó quá hồng thật mà!!!
Cậu bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng vui tươi trở lại. Tác phong làm việc của cậu vẫn là nhất dù ngày xưa không ai buồn công nhận. Cậu tiếp tục tạo dáng để chụp ảnh, tiếng máy chụp hình lách tách vang lên không ngừng nghỉ, và cậu chợt nhớ Tiffany đã từng nói rằng âm thanh quỉ quái đó là thứ luôn làm cô ấy đau đầu, cô ấy luôn yêu thích các fancam được lồng nhạc hơn là để nguyên tiếng gốc.
Nhanh chóng kết thúc công việc của ngày thứ hai, cậu cùng chiếc áo sẽ sớm đoàn tụ với mỹ nhân sau cả ngày mong nhớ, dĩ nhiên cậu không hề biết rằng Tiffany còn trông ngóng cậu hơn cả thế.
Điềm báo của Tae Yeon quả không sai, ngay khi các cô gái đặt chân đến khách sạn, oppa manager đã nói với họ rằng “sẵn dịp lên JeJu, anh nhận cho mấy em một show, chúng ta chỉ cần hát một bài trong chương trình và mọi chi phí ăn ở đi lại sẽ được tài trợ hết.”. Oppa manager đá mắt với TaeTiSeo, ngoại trừ Tiffany thấy vui vì lý do gì đấy không biết và Seo Hyun cảm thấy ổn vì có thể diễn Twinkle cho Yoona của em ấy xem thì chỉ có mỗi Tae Yeon là cảm thấy không hài lòng nhất.
“Em biết là chẳng tốt lành gì mà!!!” Tae Yeon vẫn luôn miệng than vãn và trách móc nhưng chẳng ai thèm để tâm, hai trong số TaeTiSeo đã vui vẻ đồng ý và dĩ nhiên mảnh còn lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc phàn nàn bằng miệng chứ không thể đưa ra được bất cứ điều gì phản kháng thiết thực hơn.
******
Yoona và Soo Young đang đi dạo một vòng quanh đảo trong lúc TaeTiSeo chuẩn bị mọi thứ để diễn tập ở sân khấu. Hai người họ cuối cùng đã quyết định ghé vào một nhà hàng khá nổi tiếng ở JeJu để tận hưởng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời họ,
ĂN.Yoona đang ăn đến quên cả đất trời thì bỗng ngưng lại, cô tự dưng thấy rợn sóng lưng, cảm giác như có ai đang vuốt lấy vuốt để cái phần lưng nhạy cảm của cô vậy. Da gà da vịt gì cũng nổi hết cả lên, và điều đó làm Soo Young chú ý.
“Này nhóc, em bị gì à?” Soo Young nuốt ừng ực thức ăn vào miệng rồi mới hỏi, cô nàng chẳng bao giờ muốn cho thức ăn phải chờ phải đợi cả. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng được vào bụng của thực thần, đó chẳng phải là mơ ước của hầu hết thức ăn trên thế giới hay sao?!
“Em nổi da gà,” Yoona suy nghĩ một lúc, cầm lấy lon Coca hút cái rột, cạn lon, không quên ợ ra một phát tỏ vẻ hài lòng về bữa ăn, "Chắc bé Khoai đang nhắc về em, hầu như lần nào em bị nổi da gà cũng dính dáng tới bé Khoai.”
“Giỡn hoài, Hyunie có ở gần chúng ta đâu mà đổ thừa.”
“Không, nhất định là thế, em dám cá là em ấy đang nhắc em. Thế unnie chẳng bao giờ bị cảm giác này à, Sunny unnie không nhắc đến unnie bao giờ sao?”
Soo Young cảm thấy Yoona có một chút hoang tưởng và nếu vậy thì, suy ngẫm một lúc, thật đáng tiếc, cả một lần hoang tưởng cô cũng không có, “Con người ấy đang vui vẻ bên đám thú nuôi trong công viên ở Canada rồi, nhớ gì mà nhớ.” Nhưng ngay sau đó, Soo Yong nhanh chóng khỏa lấp nỗi buồn của mình bằng việc gọi tiếp mấy dĩa bánh gạo, niềm vui ở đời là đây.
Ăn no căng cả bụng, hai người quyết định mua kem về cho TaeTiSeo coi như bù đắp cho sự lén lút đi ăn 'hai mình' của họ.
Bỗng,
Soo Young khẽ rùng mình, sững người lại một lúc, cái cảm giác hiếm hoi này là sao?!
“Có phải unnie vừa mới rùng mình, Sunny unnie nhớ unnie rồi chăng???” Yoona phá lên cười, cái miệng cá sấu quen thuộc lại xuất hiện, hình tượng đã không còn gì để mất.
Ngập ngừng, Soo Young buông một tiếng thở dài, rồi lại hít vào thở ra trước ánh mắt ngây ngô tò mò của Yoona. Cái cách thể hiện cảm xúc của cô thật khiến người ta thắc mắc, càng thắc mắc càng dễ bị hố…
“Ồ, không. Chỉ là… gió mới thổi qua nên… rùng mình.” Không khí lặng xuống sau câu nói của Soo Young và nhanh chóng bùng phát ngay sau đó, chẳng có thứ gì lãng mạn còn tồn tại vào lúc này nữa, chỉ có hai con người đi bên nhau cười ra nước mắt.
Soo Young không biết mơ mộng. Soo Young không hiểu lãng mạn theo kiểu tưởng tượng là gì, với cô mọi thứ đều phải thực tế hay thậm chí là thực dụng. Cũng như, thức ăn là thật, và cô yêu cái thật của nó vô bờ bến. Sunny cũng là thật, nhưng cái thật của Sunny thì Soo Young không ăn được, đôi khi điều đó làm cô thấy thức ăn và Sunny thật mâu thuẫn với nhau. Dẫu sao, khi đã no xôi chán chè , cô bỗng cảm thấy nhớ Sunny!!!
Shot 2 # Hug Me, Big Totoro
Không khí ở JeJu tuyệt quá!
Cậu thầm reo lên ngay khi đặt chân đến JeJu, quả là một cảm giác khác biệt so với Seoul. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục hít lấy hít để, cậu đang cố chứng minh rằng ngay cả không khí ở JeJu cũng trong lành hơn Seoul.
Các fans đang đứng khắp nơi ở sân bay. Cậu trân trọng các fans của mình nhưng cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để thoát ra khỏi vòng vây ngoài đó, chỉ còn 30 phút nữa thôi là bé lấp lánh của cậu sẽ trình diễn, cậu không muốn làm cô ấy thất vọng, có lẽ cậu cần phải nghĩ ra một cách gì đó để đến buổi diễn một cách tốc hành nhất có thể.
Đáng tiếc, cậu chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được gì ra hồn cả. Và may mắn là unnie manager luôn hoàn thành đúng chức trách của mình, chính là làm vừa ý cậu.
JESSICA!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!
Cậu đang mặc bộ đồ Totoro,
cậu là Totoro Jessica, thật là một cách lẩn trốn gây tò mò, và chỉ có Chúa mới biết tại sao cậu lại có bên mình bộ đồ
quái thúđó. Nhưng dù sao thì việc giả vờ là một con Totoro nằm trên xe đẩy cũng đã giúp cậu nhanh chóng thoát ra ngoài một cách ngoạn mục. Bù lại cho sự thất vọng của các fans khi chờ mãi không thấy cậu đâu, tất cả họ đều nhận được ảnh có chữ ký của cậu. Unnie manager quá đủ khôn ngoan khi luôn bắt cậu ký tên sẵn lên hàng trăm tấm ảnh, mặc dù cậu biết một ít trong đó chị ấy đem tặng bà con họ hàng, và một ít tích lũy làm hàng limited và đem bán trên Ebay!!!
Cậu quyết định mặc luôn bộ đồ này đến gặp Tiffany, theo cậu điều này sẽ làm cho cô ấy bất ngờ đến độ vật cậu ra luôn cho mà xem.
Suy nghĩ thế là không được trong sáng đâu Jessica ham hố.
Nhưng, cậu luôn là người chậm một bước so với Tiffany. Luôn luôn là thế!!!
Cô ấy đã biết về sự tồn tại của bé Totoro khổng lồ, dù không gặp được cậu nhưng fans cũng không dễ dàng buông tha một chú Totoro có chiều dài bằng cả một con người đấy. Hình ảnh của bé Totoro khổng lồ nhanh chóng được twit lên với tốc độ ánh sáng và Tiffany yêu dấu thì đang lướt internet trước giờ diễn như thường lệ. Fans nói rằng Totoro đã đến JeJu vì Tiffany, và cô ấy đang mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết. Tiffany đang rất hào hứng chờ đón bé Totoro khổng lồ… mà quên bén đi cậu!!!
Không gì có thể qua mắt được Tiffany Hwang, hãy nhớ lấy điều này! Tiffany Hwang biết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên đôi lúc cũng có ngoại lệ...
Tiffany biết bé Tororo khổng lồ sẽ đến, nhưng cô ấy không nghĩ được đó là cậu – Ice Princess của SNSD – mà cũng chẳng ai nghĩ ra được là cậu,
thật đáng buồn!!!Tiffany đang tưởng tượng khi bé Totoro khổng lồ xuất hiện, bản thân sẽ bất ngờ ra sao, và quên khuấy đi mất cả ngày nay không nhận được tin nhắn nào của cậu cả. Tiffany không còn bận tâm xem cậu có đến xem cô ấy diễn Twinkle kịp hay không, cô ấy đang lo khi chỉ còn 15 phút mà vẫn không thấy bóng dáng bé Totoro thân yêu của mình đâu cả.
Nếu cậu biết được sự thực này, dám cá là cậu sẽ nhảy ra khỏi cái thân xác Totoro đó ngay lập tức và không ngần ngại hủy thi diệt tích con vật tội nghiệp. Totoro thật sự đang quấy nhiễu tâm trí Tiffany, bình thường cậu cũng quan trọng như thế với cô ấy, nhưng hôm nay hãy chịu mất giá một chút, Totoro Jessica ạ!!!
******
Tae Yeon đang cảm thấy khổ sở, phải nói là vô cùng khổ sở. Cô đang ngẩng mặt nhìn... trần nhà và thầm cầu nguyện cho Jessica hãy mau chóng đến nơi và dỗ ngọt cô nàng nhõng nhẽo này dùm cô. Tae Yeon luôn làm tốt nhiệm vụ chăm sóc Tiffany mỗi khi đi riêng với cô ấy, nhưng điều ấy thật sự không phải dễ dàng gì. Trong mắt cô, Tiffany rất khó chiều, nắng mưa thất thường, và cô chẳng bao giờ biết được khi nào cô ấy lại đổi ý. Đôi khi Tiffany rất vui vẻ với cô, đôi khi cô ấy lại xem cô như vô hình. Tae Yeon nghĩ rằng cô chẳng làm gì sai để phải bị đối xử kỳ quặc như thế, nhưng dẫu sao Tiffany cũng là một trong những người bạn quan trọng của cô. Họ gắn bó với nhau và luôn luôn thân thiết, ừ thì thực ra không phải là luôn luôn, chỉ trừ mỗi khi Tiffany có trục trặc với Jessica, điều đó làm tính khí cô ấy khác thường, lúc ấy thì ngay cả maknae quyền lực cũng chả dám đụng tới cô ấy.
Nhưng hôm nay, Tae Yeon đã sai…
Tiffany đang không vui, nhưng không phải vì cậu. Cô ấy khiến cho không khí xung quanh lắng xuống một cách đáng sợ, tâm trạng cô ấy rối bời và đầy lo lắng!
Nếu mọi người từ bên ngoài nhìn vào, đều sẽ có cảm giác Tiffany lúc này chẳng khác gì cô dâu trước giờ cử hành hôn lễ,
hồi hộp và nôn nao, đứng ngồi không yên chờ đợi chú rể của mình đến cho kịp lúc. Và nếu đúng thật là vậy, mọi người đang nghĩ, người đó chắc chắn không là ai khác ngoài cậu. Đáng buồn thay, cậu hiện giờ còn chẳng sánh bằng một con Totoro!
Mặc dù đã khoác trên người cả một cây hồng, nhưng niềm vui ấy đã nhanh chóng bị Tiffany gạt đi. Tiffany tự nhủ có lẽ bé Totoro đang núp đâu đó để làm cho cô bất ngờ chăng?! Nhưng khi chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ Tiffany diễn mà vẫn chẳng có một dấu hiệu gì xảy ra cả, sự thất vọng đang dần hiện trên gương mặt cô ấy.
Trong lúc đấy, Yoona và Soo Young đã yên vị tại chỗ ngồi được sắp xếp sẵn của mình, một vị trí khá tốt để xem biểu diễn…
Ngay chính diện sân khấu, điều đó góp phần giúp cho cả hai nhanh chóng nhận ra đây là buổi diễn Twinkle có những cảm xúc khó coi nhất trong suốt hơn một tháng trình diễn của bộ ba kia. Seo Hyun mải mê nhìn Yoona, vô tình khi thực hiện vũ đạo, tay của Seo Hyun suýt đập vào mặt của Tae Yeon. Tae Yeon mặc dù đang căng thẳng nhưng vì cú đánh tay bất ngờ ập đến như chọc vào đúng dây thần kinh cười của cô, cô đã không thể nhịn được cười, trong đời cô có lẽ chưa bao giờ phải vất vả cùng cực để vượt qua được đoạn high note như lúc này đây.
Còn Tiffany của chúng ta,
Cảm xúc khó coi ngày hôm nay, giải nhất được trao cho cô ấy.
Tiffany rất buồn, rất chán nản, cô cảm thấy các fans như đang trêu chọc cô, rõ ràng là không hề có bé Totoro khổng lồ nào cả, rõ ràng là KHÔNG HỀ CÓ!!!
TaeTiSeo trong sự cố gắng và chuyên nghiệp của bản thân, đã nhanh chóng hoàn thành tiết mục cuối cùng và lui vào trong hậu đài.
Soo Young và Yoona cũng đi theo ba người họ vào trong hậu đài. Chớp thời cơ, Soo Young liền đề nghị họ sẽ đi ăn tối để chúc mừng cho buổi biểu diễn và cũng vì TaeTiSeo đã chẳng có gì trong bụng ngoài kem mà Soo Young và Yoona mua về.
Tiffany muốn rớt nước mắt,
nhưng không phải vì cảm động.
Cô ấy thừ người ra, không trả lời, cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Tiffany thấy trong lòng bất an, cảm giác thức tỉnh này khiến cho con tim cô thắt lại. Cô cuối cùng cũng đã nhận ra… không phải Totoro khiến tâm trạng cô tuột dốc, mà nguyên nhân chính là cái con người kia mãi vẫn chưa thấy đặt chân đến JeJu, không tin nhắn, không điện thoại, không có lấy một chút nhắn gửi. Người đó chính là cậu – Jessica đáng ghét.
Lúc này buổi biểu diễn đã kết thúc, các cô gái vẫn nán lại đó để chờ khán giả về hết, xong họ sẽ đi xe riêng về khách sạn.
“Fany, Fany, Fany ahhhhhhhhhh,” oppa manager gọi réo vào phòng đợi, giọng anh nghe như con nghé sắp đứt hơi vậy.
Tiffany chẳng màng đến, cô ấy bây giờ như rơi vào trạng thái mất hồn.
“Anh thấy Totoro rất bự, bự lắm đang chạy ở ngoài sân kìa Fany –“, không để cho oppa manager nói hết câu, Fany đã bật dậy với tốc độ ánh sáng.
“Ở đâu?” Hai mắt Tiffany sáng rực như hai bóng đèn pha, sinh lực cô ấy bỗng dồi dào trở lại.
“Ng-ngoài sân,”
Không đợi gì thêm, Tiffany dùng hết hỏa lực bắn thẳng ra sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Tiffany trào dâng nước mắt, đúng là bé Totoro rồi, nhưng sao ngoài cái cảm giác vui sướng vì thấy Totoro, trong cô ấy còn tồn tại thêm một thứ cảm xúc lạ lắm…
Thật kỳ lạ, Totoro đang vác cái thân hình to bự chạy như con lật đật đến chỗ cô ấy. Cái cảm giác quen thuộc này, không đơn thuần là vì ‘linh vật’ yêu thích của cô ấy đang hiện hữu.
Tiffany chạy nhanh hơn nữa, cô ấy bắt đầu đuối sức, nhưng giống như có thỏi nam châm đang hút lấy cô ấy đi. Tiffany không ngừng lại được, ngày càng thấy khó thở…
Còn cậu, mang trên mình thân hình to béo của Totoro, cái nóng, cái ngộp, cái nặng bao phủ lên trên tấm thân mềm yếu và lười biếng của cậu. Cậu khổ sở lắm mới nhấc từng bước chân lên được… Thế mà nhìn thấy mỹ nhân từ xa tươi cười rạng rỡ, cậu lại có thêm động lực, cứ như chiếc xe vừa được đổ đầy nhiên liệu, cứ thế mà chạy.
Đúng rồi, đây chính là cảnh lãng mạn cậu hay thấy trong các bộ phim truyền hình mà Tiffany bắt cậu ngồi xem chung đây mà, chỉ có điều với tình cảnh hiện giờ cậu cảm giác bộ phim mà hai người đang đóng lại mang chút dáng dấp của
Người đẹp và Quái vật
.
Cậu chạy, cậu chạy, Tiffany cũng chạy, cả hai cùng chạy…… còn một chút nữa thôi,
OẠCH!
Cậu ngã một phát rõ đau, cả cái thân hình đổ ập xuống đất, nặng nề… Cậu nhấc người lên không nổi, cơ thể rã rời, chân cậu chắc bị bong gân mất thôi. Hình ảnh lãng mạn trong đầu cậu đã vỡ tan tành như bong bóng xà phòng ngay khi mặt cậu tiếp đất, may mắn thay cậu đã không tự tiếp đất bằng chính khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đầu của Totoro đã cứu cậu một bàn thua trông thấy, mặc dù rõ ràng nó là nguyên nhân của toàn bộ tai nạn này.
JESSI!!! JESSI AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!
Cậu nghe thấy tiếng Tiffany hét lớn, ngẩng đầu lên, cậu thấy cô ấy tựa như một thiên thần giáng thế. Nước mắt cô ấy tuôn rơi, trong gió, những giọt nước mắt vỡ ra như những viên ngọc, lấp lánh.
“JESSI!!! Là cậu phải không?” Tiffany chạy đến bên cậu, đỡ người cậu lên, vẫn trong thân hình Totoro đầy nặng nề.
Tiffany gỡ chiếc đầu của Totoro ra, cô ấy ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc nức nở của cô ấy làm cậu thấy buồn lòng, cậu đã để cô ấy phải chờ đợi và lo lắng cả ngày rồi.
“Sao cậu biết đó là mình?” Cậu nhanh chóng hỏi, cậu thật sự thấy tò mò vì sao cô ấy có thể vượt qua được hình ảnh bé Totoro khổng lồ để tìm ra được hình hài thật sự ẩn chứa bên trong là cậu. Cậu mỉm cười và xoa xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ, “mình không sao mà.”
Tiffany gỡ tay cậu ra khỏi tóc cô ấy và lại tiếp tục siết chặt lấy cậu hơn, dù tư thế này có vẻ khó coi và không lấy làm gì dễ chịu, cậu vẫn rất hạnh phúc mỗi khi được cô ấy ôm chặt như thế. “Babo, mình cũng không biết, chỉ biết rằng ngay khi vừa nhìn thấy cậu đã có một thứ cảm giác rất kì lạ. Mình không chắc lắm nhưng mình không thể nghĩ được là ai khác…”
Ngập ngừng, Tiffany nức nở hơn, “cậu có biết mình nhớ cậu lắm không, và cả lo cho cậu nữa, đồ đáng ghét, Jessica đáng ghét!”
Đó có thể là phút giây lãng mạn nhất mà Tiffany cùng Totoro – à không, Tiffany cùng cậu có được. Cho dù thảm cảnh sau đó quả thật càng làm cho người ta thêm nhớ về thời khắc này nhiều hơn nữa.
“Hai người họ rất giống một đôi trong một bộ phim Nhật mà unnie đã từng xem đấy,” Yoona khoác tay mình lên vai Seohyun, nghiêng đầu và thì thầm, “em có cảm thấy rất lãng mạn không? Unnie cũng muốn mình được lãng mạn như thế!”.
Seohyun đang ăn khoai lang, cô ậm ừ đáp lại, với cô lãng mạn nhất là ở bên cạnh Yoona và ăn khoai lang. Cô không cần sự lãng mạn tốn hơi tốn sức và tổn hại bản thân như cậu và Tiffany, “em thấy giờ mình cũng đủ lãng mạn rồi Yoona unnie”. Seohyun ăn tiếp củ khoai lang dang dở, với Seo Hyun, cả đám con trai không bằng một củ khoai lang, nhưng Yoona thì khác, Yoona là ngoại lệ của cô.
“Chỉ cần có em thì chúng ta ở đâu unnie cũng thấy lãng mạn hết!!!” Yoona gói gọn bằng một câu nói ngọt ngào đầy sến súa theo đúng mô týp phim Hàn Quốc đúng nghĩa. Máu diễn viên của Yoona phát huy rất tốt, lời thoại nào hay ho khi đóng phim Yoona cũng ráng học thuộc về để nói cho Seohyun nghe.
Yoona không chỉ đơn thuần dẻo mồm dẻo miệng mà quan trọng là phải có cái đầu!.
.
.
Tae Yeon và Soo Young cùng một lúc được xem hai bộ phim tình cảm, một mô týp Nhật Bản, một mô týp Hàn Quốc. Cả hai thở dài ngán ngẩm, cảm thấy buồn tủi và nổi hết cả gai ốc vì sự sến súa ghê rợn của hai cặp đôi trên.
“Tae này, hai đứa mình bắt cặp đi,” Soo Young quàng lấy tay của Tae Yeon và kéo đi, “dẫu sao hai ta vẫn còn có nhau mà!”
“Cặp gì cơ chứ, tụi mình thì có mà cặp lẻ loi ấy,” Tae Yeon cười mếu máo, không còn ai để bắt cặp với cô hết sao.
Soo Young lôi Tae Yeon đi nhanh hơn, “Thì là một cặp đi ĂN cũng được!!!”. Soo Young cười ré lên, ý nghĩ đi ăn lóe sáng trong đầu, khung cảnh lãng mạn của hai cặp đôi kia mau chóng bị tiếng kêu réo rắt của bao tử Soo Young dập tắt. Tae Yeon bị lôi đi bởi sức mạnh phi thường của thực thần, cô không nói nên lời, cô không ăn khuya, cô muốn giảm cân,
trời ơi!!!
JeJu những tháng ngày bình yên sắp kết thúc, nơi nào có bước chân của các cô gái, nơi đó có… BÃO!!!
“Đau lắm phải không?” trong đêm tối, một chất giọng thỏ thẻ cất lên..
“Một chút thôi,”
“Thật?” cái giọng thỏ thẻ ấy bỗng trở lên lém lỉnh hơn.
“Thật!”
“Thế này thì sao?” Tiffany đánh nhẹ vào chỗ chân bị sưng của cậu, cô ấy đang cố chứng minh rằng cậu không thể chịu được đau và cậu chỉ cố giả vờ như thế chỉ vì cậu quá xấu hổ.
Arhhhhhhhhhhhhhhh
Cậu nắm chặt lấy cổ tay Tiffany, dùng hết sức bình sinh vật cô gái đáng ghét này xuống giường, “cậu… muốn ám sát mình hả?!” và thì thầm bên tai cô ấy.
Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai Tiffany, vành tai cô ấy khẽ run lên. Đôi môi Tiffany như cố gắng phát ra thứ âm thanh đầy quyến rũ đặc trưng của cô ấy, ôi đôi môi căng mọng với những vệt son bóng chết người, “Let’s me go, babe…” Tiffany thốt lên lời van này bằng tiếng Anh – thứ ngôn ngữ yêu thích của cậu, và điều đó làm cậu như phát điên lên được.
NO.
“Please!!!”
NO.
Cậu hôn lấy vành tai của Tiffany như cố để nói với cô ấy rằng cậu không thể ngừng lại, cậu càng không để cô ấy rời khỏi vòng tay cậu. Cậu đã chờ đợi cô ấy quá lâu…
Mắt cười, đôi má đáng yêu, làn da trắng mịn, bộ đồ ngủ totoro dễ thương, mọi thứ của Tiffany lúc này làm cho cậu không thể suy nghĩ được gì hơn… cậu vô tình lãng quên đi cái chân đau đớn ngu ngốc của mình.
“JESSI!!!”
Tiffany cố phản ứng lại “not now!”, cô ấy không thể tin được mình lại bị cậu khóa chặt trong tư thế này.
Cậu ghì mặt sát vào chiếc cổ trắng ngần của Tiffany, để lại đó dấu ấn tình yêu ướt át mang tên cậu. Cậu nghe thấy tiếng Tiffany rên nhẹ bên tai, đó có phải là dấu hiệu đáp trả khi cô ấy đồng ý….
“JESSI!”
Cậu vẫn không dừng lại, cậu khéo léo luồn tay vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ấy, vuốt ve... và rồi….
ARHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Tiếng thét cất lên trong đêm và chắc hẳn không ai ở xung quanh mà không nghe thấy. Là Tiffany đã nẩy chân lên và đá vào chỗ sưng trên chân cậu, cô ấy đã cố chịu đựng và nhường nhịn cậu từ nãy giờ rồi. Nhưng như thế vẫn là không đủ để ngăn con sói háu ăn như cậu bộc lộ ham muốn trước miếng mồi ngon như cô ấy.
Cái chân đau điếng của cậu như muốn chết đi luôn vậy, đó là cái giá mà cậu phải trả khi không chịu lắng nghe cô ấy.
Jessica ngốc nghếch!!!Dường như cảm thấy mình đã quá mạnh tay, Tiffany lộ rõ sự ăn năn hối hận trên gương mặt. Cái vẻ mặt nũng nịu, hai má phồng ra và đôi mắt long lanh cún con đang được cô ấy tận dụng triệt để để xoa dịu cậu.
“Không được làm thế! Mình không chấp nhận đâu!” con sói ngớ ngẩn trong cậu đang tỏ vẻ giận dỗi vì ‘cô bé quàng khăn đỏ’ không chịu tự nguyện ‘dâng hiến’.
Nhưng Tiffany không dễ dàng bỏ cuộc như thế, cô ấy luôn biết cách duy trì trạng thái chiến đấu của mình đến bước cuối cùng và luôn giành chiến thắng, cô ấy hôn phớt lên má của cậu, buông một lời nhắn với chất giọng trầm khàn quen thuộc, “rồi sẽ đến, nhưng không phải lúc này, cưng ạ!”. Bộ mặt năn nỉ cún con lại hiện lên, điệu bộ đáng yêu ấy luôn luôn đánh gục cậu, lần này cũng không có ngoại lệ.
“Được, mình tha thứ cho cậu!!!”
Jessica ngốc nghếch!!! Luôn luôn đầu hàng trước Tiffany!!!
Đêm ấy, Tiffany lại như mọi khi vùi đầu vào ngực cậu, ngủ thật say sưa và yên bình như một đứa trẻ, cậu cũng nghiêng đầu kề bên cô ấy. Chỉ khi có Tiffany ở bên, cậu mới có thể có được một đêm thật sự ngon giấc, không choàng tỉnh lúc nửa đêm, mà cho dù có, thiên thần ấy cũng sẽ mau chóng dỗ cậu vào lại giấc ngủ. Cậu hay ví Tiffany như đứa trẻ mỗi khi ngủ trong vòng tay cậu nhưng kỳ thực cậu mới chính là đứa trẻ cần có thiên thần hằng đêm ở bên dỗ dành.
“Jessi, mua… áo… màu… hồng… cho mình!!!” Tiffany mớ ngủ, dụi dụi đầu vào vùng vịnh mềm mại trước mặt, cô ấy khẽ rên ư ử trong họng.
Thề có Chúa, máu đang dồn hết lên đầu cậu và cả cái mặt cậu chẳng khác gì một quả gấc.
“Ngủ đi, cưng ạ… mình biết rồi, nhưng nếu mai thức dậy cậu không nhắc lại… thì thôi nhé, Fany ngốc ngốc!!!” Cậu mỉm cười, thì thầm bên tai cô ấy, cố nói thật khẽ, thật khẽ… nhỏ đến mức chỉ để mỗi bản thân cậu nghe thấy.
Jessica ranh ma cuối cùng cũng đã chịu ngủ!!!
Shot 3# I Need You, Babo
Chiều buông trên thành phố biển, hoàng hôn rải những tia sáng lăn tăn theo những con sóng, vệt nắng vàng vương lại trên bờ cát mịn, từng dấu chân đang in hằn cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi… Cậu và cô ấy cảm thấy như đang sống lại bằng một cuộc đời khác khi ở nơi chốn thiên đường này.
Seoul thành hoa đô thị như không còn tồn tại trong tâm trí cậu,
Thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt ở Seoul như bị nhấn chìm trong tiếng sóng biển,
Hình ảnh dòng người tấp nập trên phố mờ nhạt giữa một làn sương ẩn mình trong khoảng không vô tận trước mặt biển,
Chỉ còn mỗi riêng hai người!
Cậu ước,
Có thể cùng cô ấy ở mãi nơi đây.
Nhưng rồi,
Cậu ngẫm nghĩ, có lẽ những thứ đẹp đẽ chỉ có được khi với ta nó thật khó nắm bắt.
Ái chà...
Cậu ngẩng mặt nhìn trời, như thể đang ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên kia mà có cho cậu nghĩ tới sáng mai cũng chưa chắc cậu nghĩ ra được là chúng có hình thù giống cái gì, thực chất là cậu đang huênh hoang tự mãn và thầm suýt xoa vì những cảm xúc dạt dào vừa bất chợt tuôn trào ra đó.
Cứ đà này thì cậu cũng có thể trở thành một tiểu thuyết gia chứ chẳng chơi. Đến lúc đó tác phẩm của cậu có thể phục vụ được nhu cầu của Tiffany yêu dấu, và cô ấy sẽ không phải đắm chìm trong mơ tưởng về câu chuyện tình lãng mạn phi thực tế giữa con người và anh chàng ma cà rồng nào đó.
Cậu bắt đầu thả hồn trôi đi theo gió, theo mây, theo sóng biển hay theo cái gì đó chẳng rõ, để rồi khi cậu sực tỉnh ra, bắt đầu tự hỏi những đám mây kia có hình thù gì thú vị mà cậu nãy giờ cứ hướng mắt về phía chúng, và giờ thì chúng có nguy cơ ăn mòn dần những cảm xúc ban đầu của cậu.
Ánh mắt cậu quyết định quay trở về với nàng công chúa xinh đẹp của cậu...
Đan những ngón tay thon gầy của cậu vào trong những ngón tay của cô ấy, đôi môi cậu nhếch nhẹ ngay khi cậu khẽ liếc nhìn nụ cười cô ấy tung bay trong gió, đôi mắt cô ấy nheo lại khi hướng về vùng trời bao la trước mắt dưới ánh nắng chiều, đôi mắt đó lấp lánh hơn cả nắng, cong hơn cả vầng trăng khuyết, và đáng giá hơn tất cả báu vật trên cuộc đời này.
Cậu lại đang tự tán dương bản thân mình vì đã có một quyết định đúng đắn. Những thứ ở tít trên trời cao kia làm sao sánh bằng được cô ấy!
Tiffany là vật thể đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban cho cậu, và khi cậu càng nghĩ về điều đó, cậu lại càng sợ mất cô ấy nhiều hơn!!! Thượng Đế đã ban cho cậu một báu vật mà không một ai trên đời lại không muốn có, cái suy nghĩ ấy như nhấn chìm cậu trong sự lo âu và ích kỷ. Làm sao mà cậu có thể buông tay cô ấy ra, và làm sao mà cậu có thể yên tâm khi Tiffany đang nở nụ cười thánh thiện ấy với người khác…
“Jessi! Jessi!” Tiffany lay lay cánh tay cậu, giọng nói đầy trấn an ấy đang cất lên, “cậu đang suy nghĩ gì à?”
Cậu thở hắt ra, tự cho mình thật ngớ ngẩn khi cứ suy nghĩ về những thứ tiêu cực như thế, chẳng phải thiên thần đang ở bên cạnh cậu sao?!
Cậu trở nên đầy tâm trạng thế này, nghĩ lại có thể do cơn ác mộng tối qua chăng? Trong giấc mơ đó, cậu không nhớ rõ cho lắm, chỉ biết là có một con Totoro màu hồng to hơn cả cậu (trong mơ cậu cũng tự hỏi làm sao trên đời này lại có một vật thể kì dị đến thế) dắt tay Tiffany quay lưng đi, bỏ mặc cậu với cái chân đau chỉ biết lê từng bước và kêu gào đến lúc bật tỉnh dậy.
Cậu khẽ lắc đầu. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.
Cậu sợ...
“Chỉ là… nếu như cậu rời bỏ mình thì mình phải sống ra sao?” Cậu hỏi sau một thoáng im lặng và gương mặt cậu đượm buồn bởi chính câu hỏi ngốc nghếch ấy.
“Thì cậu sẽ chết, babo!” Tiffany xoay người lại, vòng tay qua eo và ôm cậu thật chặt, cô ấy thả từng chữ một vào bên tai cậu với chất giọng trầm khàn đều đều nhưng rất đỗi ngọt ngào.
“Thế nếu ngược lại… không có mình, cậu sẽ như thế nào?”
“Mình vẫn sẽ sống tốt!”
Cậu che đi gương mặt thất vọng ngay sau khi lời cô ấy được thốt lên, làm sao mà cô ấy có thể nói những điều như thế với cậu. Liệu có phải tình yêu của cậu dành cho Tiffany quá lớn, quá nhiều đến mức quá ngột ngạt và chẳng bao giờ một người như cô ấy có thể đáp trả lại không?
Nhưng chẳng bao giờ cậu giấu được cảm xúc của mình trước Tiffany, cô ấy là người duy nhất trên đời này dù không nhìn thấy được gương mặt cậu, cũng không thấy điều gì phát ra từ miệng cậu, nhưng chỉ cần một tiếng thở mang hơi hướm nặng nề đôi chút cũng là đủ để cô ấy nhận thấy bạn gái mình đang phiền não như thế nào.
“Bởi vì…”
“Đừng nói!!!”
Cậu gỡ vòng tay cô ấy ra khỏi người mình, quay mặt đi và cố thoát ra khỏi sự ngột ngạt cậu đang mang trong mình.
“Bởi vì…”
“Mình đã bảo là đừng nói gì thêm nữa mà.” Cậu bịt chặt cả hai tai mình lại, không hiểu tại sao, cậu thực sự không dám nghe câu trả lời của Tiffany. Nói cậu yếu đuối cũng được, nói cậu lo xa cũng được, dù là trong đời thực không thể có một Totoro màu hồng khổng lồ nào để mà cướp Tiffany đi, nhưng cậu cũng không đủ bản lĩnh để chắc chắn rằng bản thân mình có thể giữ được Tiffany mãi mãi.
Mọi người thường hay nói về những điều tốt đẹp giữa cậu và Tiffany, nhưng không ai biết rằng trong cậu sự yếu đuối đang lớn dần lên, cậu luôn lo lắng cho mối quan hệ của cả hai cho dù từng ngày trôi qua Tiffany vẫn đang đứng trước mặt cậu. Cậu đã luôn lý giải cho sự lo lắng ngốc nghếch của bản thân mỗi khi Tiffany không ở bên cạnh cậu vì nhiều lý do.
Và mỗi khi Tiffany gặng hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, cậu chỉ luôn trả lời bằng cái giọng nhỏ nhẹ yếu ớt cùng nét mặt u sầu ngốc nghếch,
bởi vì mình quá yêu cậu!!!
Cậu cảm giác được Tiffany đang gỡ hai bàn tay cậu xuống và vòng tay ôm siết lấy cậu. Nếu không phải đầu óc cậu đang rối tung thì chắc cậu đã phải thốt lên đầy ngạc nhiên trước sức mạnh bất ngờ này của cô ấy, đến mức cậu lần đầu thấy đau vì cái ôm của cô ấy.
“Bởi vì mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc… Bởi vì mình sẽ không bao giờ để bản thân đánh mất cậu… Bởi vì cả thế giới sẽ đổ sụp nếu như mình mất cậu, và dù cho mình có chết, mình cũng sẽ là hồn ma ai oán và đớn đau nhất. Và mình không bao giờ muốn như thế…”
Từng lời nói đầy ngọt ngào chân thật ấy như rót vào tai cậu. Cậu cảm nhận được bờ môi ẩm ướt của cô ấy trên vành tai cậu, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy, cảm nhận được những nhịp tim đầy an ủi và yêu thương của cô ấy...
Cậu biết, cậu đã sai…
Và Tiffany cũng biết,
Cô ấy chẳng thể nào chấp nhận được việc phải đánh mất cậu, khi cả vũ trụ của Tiffany đã chỉ còn là một con người bé nhỏ, cô ấy biết cô ấy phải trân trọng và giữ gìn nó như thế nào.
Nếu cậu tan vỡ, điều đó cũng đồng nghĩa cả thế giới của cô ấy vỡ tan, và cô ấy – Tiffany Hwang không bao giờ cho phép bất cứ ai, hay bất cứ điều gì có thể chạm đến vũ trụ tồn tại trong tim cô ấy.
Cũng như không một ai, hay bất cứ điều gì có thể làm thay đổi tình yêu của cậu dành cho Tiffany và ngược lại. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ luôn nói với cô ấy dưới sự chứng giám của đất trời và sự chân thật từ con tim đang đập trong lòng ngực cậu.
Mình yêu cậu, Tiffany Hwang, mãi mãi của Jessica Jung ngốc nghếch!!!
.
.
.
.
"Jessi, Jessi, Jessi..."
Cậu như bừng tỉnh khỏi mộng đẹp thần tiên của mình khi giọng nói của Tiffany bất chợt vang lên có phần ngạc nhiên và... dồn dập.
Đừng nói là do một con bọ nào đó nhé, nếu không thì cô thề là sẽ tận diệt cả tổ tiên nhà nó trước khi quay trở về trong vòng tay Tiffany mà nhận huân chương diệt bọ và phần thưởng "đặc biệt" do cô ấy ban tặng đấy.
Tại sao không để cho cô tận hưởng giây phút lãng mạn hiếm hoi này thêm một chút nữa thôi? Cô thậm chí còn chưa kịp rơi một giọt nước mắt nào mà...
"JESSI!!!"
Cậu cảm giác cánh tay mình như sắp đứt lìa vì cú kéo giật đột ngột của Tiffany. Lạy chúa, nếu cả tay cậu cũng chung số phận với chân cậu thì cậu còn "hưởng" gì được trong chuyến đi này đây?
"Jessi! Đằng kia có con Totoro màu hồng to lắm kìa. Mua cho mình! Mua cho mình đi!!!"
CÁI GÌ?!?
Cậu quay phắt sang hướng ngón tay Tiffany đang chỉ. Mắt cậu không hề bị cận, nhưng sao cậu lại chẳng thấy gì cả trong khi Tiffany lại nhìn thấy chứ? Cậu đang tự hỏi, có phải cậu đã không hề nhận ra được khả năng đặc biệt của Tiffany là... đánh hơi được cả Totoro không?
Mà cho dù cậu có nhìn thấy hay không, thì cậu cũng phải đề phòng, bởi cơn ác mộng kia đã lại xuất hiện trong đầu cậu lần nữa rồi.
"Jessi! Nhanh l-"
Tiffany ngẩn người khi mà cậu đã chạy vụt đi về hướng đó trước lúc cô ấy có thể kết thúc được câu nói của mình.
Chưa bao giờ! Chưa bao giờ cậu chạy nhanh được đến vậy!!!
Thậm chí Tiffany còn có thể nhìn thấy khói đang bốc lên từ đầu cậu nữa kìa...
"TOTORO!!! TA GIẾT CHẾT MI!!!"
"Hả? KHÔNG! JESSI!!!!!!!!!"
******
"Có phải Sica unnie vừa chạy qua không nhỉ? Em có bị hoa mắt không?", Yoona tranh thủ hỏi trước khi "được" Seo Hyun nhét củ khoai lang thứ 7 vào họng mình.
"Nếu thấy Fany chạy theo đằng sau, vậy là em nhìn đúng rồi đó." Soo Young cũng tranh thủ trả lời trước khi nuốt gọn mẩu hamburger còn lại vào bao tử mình.
"Làm gì mà chạy như hỏa tiễn vậy nhỉ?", Tae Yeon ngồi bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu.
Soo Young và Yoona, chí lớn gặp nhau, cả hai im lặng mãi một lúc để nuốt trôi thức ăn, nhưng không giấu nổi nụ cười bỡn cợt cùng một bên mày nhướng lên nhìn nhau, sau đó cùng thốt lên như thể đang tranh nhau trả lời câu hỏi của chương trình Star Golden Bell.
"BỊ TÀO THÁO RƯỢT!!!"
END
Chiếc điện thoại rung lên trong túi xách của cậu, như thường lệ, cậu biết ngay là của ai.
/I need you N.O.W!!! Jessica babo babo babo./
Cậu bấm nhanh phím ảo trên màn hình, một tin nhắn khác được đáp trả.
/Can you leave me alone just a second, babe?!/
Cậu cười vì cậu biết ngay khi tin nhắn này được mở ra, gương mặt của Tiffany sẽ thất vọng rồi sau đó sẽ chuyển sang tức tối như thế nào. Hay cậu có thể đoán được gương mặt cô ấy sẽ đỏ lên vì giận ra sao, rất thú vị!
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi, uống vội ly Capu đá đang dang dở, rồi quẳng nó vào thùng rác bên ven đường, nhanh chóng quăng đống túi xách quần áo vào xe và không lâu sau bản thân cũng yên vị trong đó.
I’M COMING BABE!!!
Lăn bánh đi xe ơi,
.
.
.
.
.
.
.
BỂ BÁNH MẤT RỒI!!!
Đâu đó,
JESSICA, ĐỒ NGỐC, ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
----------------------------------------------------------------
Mặc định của cậu / Hệ thống trong não tự lập trình/ Một sự tra tấn cơ thể được thấy trước:
Ba chữ “Mình cần cậu” được nói bằng tiếng Anh.
Câu đó phát ra từ miệng của Tiffany
Dù đang ở bất cứ nơi đâu,
Cậu – hay còn được gọi là Jessica Jung,
Nhất định cũng sẽ về,
Tiffany không thể đợi, cậu biết đó!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro