Chap 14 : Đừng Rời Xa Em

   Mọi thắc mắc có thể comment hoặc gửi vào hộp thư của au :)))) luôn sẵn sàng giải đáp mọi lúc. Đừng ngại ngần nhấn nút vote cho chap này 😌 cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fic. Giờ thì hãy thưởng thức chap mới 😙😙 Au lại lặn đây 💙💙

    Love ya ~

___________/\___________

  
   Chap 14 : Đừng Rời Xa Em

Nếu yêu là sai thì có lẽ Tiffany mong mình không bao giờ đúng. Cô ôm lấy mặt mình, hàng vạn câu hỏi bủa vây, Kwon Yuri nói không hề sai, không có người không xứng chỉ có người không biết cố gắng để xứng đáng với điều mà mình muốn có mà thôi.

"Đi tìm nhà văn Jung đi. Cậu trông thật thảm hại"- TaeYeon bất chợt từ phía sau tiến lại. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, tay xoa lấy phần lưng cô.

"Cậu cũng nghĩ giống Yuri à?"- Tiffany quay sang nhìn bạn thân mình.

"Nah. Tớ chỉ biết rằng cậu yêu cô ấy, sao cứ phải trốn tránh? Làm theo trái tim mình không phải tốt hơn sao?"

"Tae.."

"Thôi nào. Cậu đang tốn thời gian ở đây đấy. Đi đi, tớ lo được mà"

TaeYeon kéo tay Tiffany đứng lên, cô mau chóng đẩy cô gái kia ra ngoài cửa văn phòng cùng túi xách của cô ấy. Hai kẻ ngốc yêu nhau đúng là lắm chuyện, TaeYeon nghĩ.

.

.

.

Jessica im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vuốt lưng cho con gái cưng của mình bên cạnh, con bé đang ngủ ngon lành trên đùi ba. SooYoung cũng thản nhiên ngồi uống coffee như mọi ngày, cậu không cố gặng hỏi vì cậu biết tính Jessica ra sao, chuyện gì biết cũng đã biết chỉ là cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng Jessica nói ra. Cậu không quen Jessica lâu như Yuri nhưng đối với cậu, Jessica chính là người bạn hiếm có, từ hồi mới vào đại học, từ hai người xa lạ học cùng một lớp, rồi ngồi cùng bàn, họ trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ, tình cảm không hề ít, lo lắng là điều tất nhiên. SooYoung không dùng hành động nhiều như Yuri nhưng cậu sẽ luôn lắng nghe khi hai người bạn của mình cần.

   "Mình và Fany bắt đầu quen nhau lúc học kì 2 năm hai. Cô ấy học trường Luật, là một cô gái luôn tươi vui, năng động hơn nữa còn rất xinh đẹp. Chúng tớ cứ thế yêu nhau cho đến khi cô ấy tốt nghiệp, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, cô ấy luôn bị mọi thứ xung quanh tác động đến, well rất nhiều, chúng tớ luôn cãi nhau dù chỉ là vặt vãnh. Rồi, cô ấy muốn chia tay, tớ đã đồng ý với suy nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc khi rời xa tớ. Một năm sau, cô ấy kết hôn cùng tên công tử nhà giàu, cứ ngỡ rằng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng không phải, cô ấy bị đối xử tệ bạc..."- Jessica ưu tư nói. Cậu ngập ngừng khi nói về những chuyện ngày xưa, cái thời mà cậu không giữ tay cô lại, thời cậu để vuột mất cô không do dự.

    5 năm quen nhau, tình cảm sâu đậm không thể phai nhạt.

    5 năm quen nhau, chỉ vì cơm áo gạo tiền mà dứt áo ra đi không hề ngoảnh mặt lại.

    5 năm, là thời gian họ trải qua từng hạnh phúc thậm chí là những vết thương sâu nặng trong tâm can mỗi người.

    5 năm, Tiffany chọn cách vứt bỏ 5 năm tình yêu để trở về với cuộc sống bình thường mà cô ấy luôn hằng mong ước, bỏ lại một Jessica với trái tim đầy xước sẹo không thể xoá nhoà.

    "Jung, cậu đã cố hết sức"- SooYoung đau lòng nhìn người bạn của mình đang tự dày vò bản thân. Hình ảnh này của Jessica, lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

    "Không đâu, Soo. Tớ đã không làm gì. Cô ấy không hề cảm nhận được sự an toàn, sự chăm sóc hay che chở nào của tớ. Thứ duy nhất tớ cho thể trao cho cô ấy là tình yêu của tớ. Tớ yêu cô ấy nhưng tớ không có can đảm níu lấy tay người mà tớ muốn bên cạnh. Ngày đó, tớ nhu nhược làm sao, còn hiện tại, đã quá muộn rồi, cô ấy không còn cần tớ. Soo, chỗ bên trái này của tớ, nó không ổn."- Jessica đưa tay lên xoa dịu nơi trái tim đang đau âm ỉ, cảm giác này đã đeo bám cậu bao lâu nay, sao vẫn không thể gạt bỏ.

    "Jung, chẳng phải cậu vẫn còn cô bé đó sao? Con bé rất xinh"- SooYoung chỉ về phía Jenny đang nằm, mỉm cười trấn an người bạn thân.

    "Con bé khá giống tớ hồi bé. Phải, ít ra tớ vẫn thấy được an ủi khi có con bé"

   "Cái gì qua sẽ qua thôi, Jung. Còn duyên còn phận thì sẽ là của nhau. Nhìn bộ dạng này của cậu, tớ không thể yên tâm"

   "Không sao đâu. Sẽ ổn thôi"

   Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu gì, có lẽ chỉ cần ngồi bên cạnh nhau thôi cũng đã đủ. Cho đến khi nhân viên đi lên nói rằng có người muốn gặp Jessica, cậu nhờ SooYoung trông chừng Jenny đang ngủ say ở ghế, cậu đứng dậy và đi xuống dưới. Cậu chậm rãi bước ra ngoài, chưa kịp định hình thì có bóng người lao đến ôm chặt lấy cậu. Mùi hương này, Jessica đờ đẫn cả người, ai hãy nói là cậu bị điên nên dẫn đến ảo giác đi, hãy nói người ôm cậu bây giờ không phải Tiffany Hwang đi. Cậu run rẩy đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, cậu nhìn cô chăm chú. Tifany không chịu được ánh mắt ngây dại của Jessica nhìn mình liền dụi đầu vào hõm cổ cậu.

    "Em xin lỗi. Do em đã ích kỷ không nghĩ đến Jessie. Em xin lỗi"- Tiffany thủ thi từng câu vào tai Jessica. Lúc này, mắt cô ngấn nước.

    "Không. Em không làm gì cả, đừng xin lỗi"- Đến cuối cùng, Jessica cũng chỉ là một con người luôn mềm lòng trước Tiffany. Cậu vuốt dọc lưng cô an ủi, giọng vẫn ôn nhu, không ngạc nhiên, không bực tức, chỉ yêu chiều ôm gọn Tiffany vào lòng. Cô ấy ở đây, cả thế giới cậu cần ở ngay trước mắt, bao nhiêu nỗi đau cũng tan biến theo từng giọt nước mắt của cô ấy.

    "Jessie..."- Tiffany ôm chặt lấy cậu, như sợ buông ra cậu sẽ tan biến như không khí. Cuộc sống muôn vàn thay đổi, lòng người sớm muộn cũng vì vật chất mà đổi thay theo, vậy mà tại sao Jessica vẫn một lòng đợi Tiffany trở về bên mình.

    "Ừ?"- Jessica mềm mỏng nói.

    "Em yêu Jessie"

     Jessica mỉm cười, không trả lời, cậu kéo cô vào một nụ hôn nhẹ. Mọi nhân viên trong quán nhìn muốn lác mắt bởi cảnh tượng ngọt ngào, sến súa kia, sếp của họ vừa mới tức giận với gái xong mà bây giờ đã cùng một cô gái khác ôm hôn thắm thiết rồi, nhà văn có khác, đào hoa quá.

    "Đã hành động rồi cơ à?"- SooYoung một tay dắt Jenny mới ngủ dậy, một tay choàng qua vai Yuri đang đứng nhìn ra ngoài.

    "Hành động gì đâu. Nói chuyện thôi. Mà yêu nhau thế kia không có tớ thì họ vẫn quay trở lại bên nhau thôi"- Yuri vui vẻ nhìn Jenny chạy ra chỗ Jessica đang đứng, con bé có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

    "Hơn nữa chúng ta không thể nuốt nổi bộ dạng đau buồn của cậu ta, sau vụ này có lẽ phải tính sổ thôi, dám giấu tụi này lâu như thế"

    "Chính xác đấy. Chục năm chứ có ít ỏi gì đâu. Tớ phải tăng lương mới được, ai là người khiến họ về với nhau sớm hơn cơ chứ. Đi thôi, có lẽ họ cần không gian riêng tư"

    Yuri kéo SooYoung lên tầng, họ trêu đùa nhau rôm rả, bên dưới có một gia đình hạnh phúc đang quấn quít bên nhau. Bao nhiêu năm không quan trọng, quan trọng là tinh cảm của chúng ta còn vẹn nguyên nữa hay không.

                                          *****

     Jenny được ngồi trên chiếc xe đẩy của siêu thị đi mua đồ miệng hoạt động liên tục cùng người ba đang ở đằng sau, từ lúc ở quán cô bé cứ huyên thuyên không thôi, vui mà. Jessica nhìn từng mặt hàng một cách cẩn thận, tối nay nên chiêu đãi hai mẹ con một bữa ra trò nên cậu đang phải dốc sức lắm, Tiffany thì đi lấy đồ uống cùng một ít sữa cho con gái.

    "Xem kìa, kia không phải nhà văn Jessica Jung sao? Nhìn vậy mà đã có vợ con rồi kìa. Trông đẹp đôi đáo để"- Người mua hàng 1

   "Con gái cũng xinh xắn quá chừng. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy còn độc thân. Tiếc thật"- Người mua hàng 2

   Những lời vừa rồi Tiffany đều có thể nghe thấy hết, nụ cười trên môi cô càng đậm, cô nhìn hai ba con đang nói chuyện, trong lòng cô dâng lên tư vị hạnh phúc, tuy chưa kết hôn nhưng thế này thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Tại sao cô lại có suy nghĩ rời xa Jessica một lần nữa nhỉ? Chắc phải ngu ngốc lắm, nếu không có Yuri có lẽ cô đã thu mình một góc nào đó mà hối hận, Jessica đối với cô từ trước đến nay đều ôn nhu, không một lời trách cứ, dù cô có đi đâu làm gì cậu đều không để bụng, luôn ôm cô vào lòng mà thầm thì những lời yêu thương. Quá khứ đã qua cái mới theo vậy mà đến, ngày xưa cô đã sai lầm, đã bị ảnh hưởng bởi môi trường, xã hội, bây giờ đã khác rồi, cô sẽ chẳng vì bất cứ thứ gì mà đánh mất người cô yêu một lần nữa.

              *****

   "JEN !! Con đứng lại ngay cho mẹ"- Tiffany đứng thở, cô vừa phải chơi trò đuổi bắt với Jenny chỉ vì cô con gái quý hóa nhất quyết không chịu đi tắm, đã vậy còn đang trốn sau bộ lông trắng của Ace.

   "Không. Con không đi tắm đâu. Con muốn giúp ba cơ"- Jenny những nhẽo nói, tay ôm lấy cổ Ace mà dụi mặt vào.

  "Mẹ con giúp ba là được rồi. Jennie đi tắm đi nào"- Jessica từ bếp nhìn ra mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi cậu quay lại với công việc nấu nướng mình đang làm.

  "Dạ. Mẹ giúp ba nha, con tự tắm được. Đi thôi Bíu"- Jenny hớn hở chạy ù vào phòng đi tắm theo sau còn có cục thịt Bíu chạy đằng sau.

  "Không biết ai là người mang nặng đẻ đau đây. Tại sao con luôn nghe lời ba con vậy hả? Mẹ là gì của con, Jenny Hwang?"- Tiffany khó hiểu nhìn theo con gái mình, cái lệ ở đâu ra mà mẹ nói mãi con không chịu nghe trong khi ba hờ nói một câu thôi là đi luôn như thế.

  "Vì ba chiều con đó"- Jenny thò đầu ra nói với theo rồi lại đi vào phòng tắm. 

  Tiffany im lặng, cô di chuyển ra chỗ bếp mà Jessica đang tất bật, cô lấy rau cho vào bồn rửa. Hai người việc ai người nấy làm không ai nói với ai câu nào. Jessica đang tập trung vào món ăn nên rất ít khi cậu nói gì, chỉ chăm chăm vào mấy nguyên liệu trên thớt.

  "Tại sao lúc chiều Jessie không hề hỏi em lý do?"- Tiffany bất chợt lên tiếng, cô dựa vào thành bếp gần chỗ Jessica đứng.

  "Lý do gì cơ?"- Jessica quay sang nhìn cô gái kia thắc mắc.

  "Tại sao em đột ngột rời đi như vậy?"

  "À. Jessie đã biết lý do trước lúc em đến. Thật xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Thực chất Laura là một cô gái tốt chỉ tiếc là cô ta không biết điểm dừng của mình ở đâu, cô ta thích Jessie mấy năm nay, năm nào cũng cô ta cũng gây họa hết. Jessie nể Soo nên không tỏ thái độ quá nặng nề nhưng hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cô ta xuất hiện ở đây rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều"

  "Em không suy nghĩ gì nhưng có một số điều cô ấy nói rất đúng. Em không hiểu, sau từng ấy năm, sao người Jessie chọn vẫn là em?"

   Jessica trầm ngâm, cậu tắt bếp, tiến lại gần Tiffany, cậu ôm cô ấy vào lòng, miệng thủ thỉ từng câu mà chỉ Tiffany có thể nghe thấy.

  "Jessie không hề có quyền lựa chọn, vốn em đã là người duy nhất phù hợp với Jessie, dù cuộc sống này có ra sao, người Jessie yêu vẫn luôn là em. Chỉ cần là Tiffany Hwang thì Jessica Jung sẽ bỏ qua hết tất thảy mọi chuyện mà ôm em vào lòng. Hơn nữa, không phải chính em đã mang đến cho Jessie một cô con gái đáng yêu hay sao, đừng nhìn lại quá khứ đã từng nữa, hãy nghĩ đến một gia đình hạnh phúc với Jessie có được hay không?"

   Tiffany nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn gật đầu.

  "Đừng gánh chịu một mình nữa, Fany, có Jessie ở bên cạnh em đây rồi, để Jessie lo lắng và che chở cho em và con, em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Jessie sẽ bù đắp tất cả, Jessie cần em. Jessie yêu em, Stephanie Hwang"

  "Đừng bao giờ rời xa em, Jessica Jung !!"




 TBC


  Chưa end đâu :3 vì dư vị ngọt ngào cần kéo dài thêm vài chap nữa. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro