Chap 2 : Những ký ức đã cũ

Chap 2



     
      ***********************

     ~ 10 năm trước ~  
   
     Jessica chống cằm nhìn ra ngoài, cô chẳng thèm nghe bài giảng của giáo sư Oh với những cụm từ tiếng Pháp dài ngoằng mà chả bao giờ cô nhớ nổi. Thở dài, cô tự ngẫm nghĩ tại sao lại theo ngành ngoại ngữ trong khi cô lại thích viết lách cơ chứ. Tâm hồn cô luôn thả trôi theo những câu chuyện, những triết lý về tình cảm mà cô tự tưởng tượng ra. Đang ngồi ngẩn người thì cô bị giáo sư Oh gọi đứng lên.

     "Jessica, hỏi giá vé để đi đến Paris em sẽ nói thế nào?"- Giáo sư Oh nghiêm giọng nói khi thấy sinh viên luôn lơ đễnh không bao giờ nghe bài giảng của mình.

     "Cô à, câu đó không phải chỉ dành cho trình độ A2 thôi sao?"- Jessica đứng lên cằn nhằn, khi không lại đi hỏi cô câu này để làm gì trong khi đã học từ năm nhất.

     "Em đừng có trả treo tôi. Để lên trình độ B1 thì em cũng cần phải nắm rõ các câu hỏi cơ bản của A2 đấy. Mau trả lời đi"- Giáo sư Oh hơi tức giận.

     "Combien coûte un ticket pour Paris? Et je voudrais sortir, Madame"- Jessica cảm thấy cần nhanh chóng thoát ra khỏi lớp học ngột ngạt này một chút, mọi thứ đều chán ngắt. Cô vừa nói xong thì cả lớp cười rộ lên khi nghe câu tiếp theo là Jessica muốn đi ra ngoài, đúng là không ai dám nói lại giáo sư Oh ngoài sinh viên ngỗ nghịch nhất khoa Pháp, Jessica Jung. Giáo sư Oh không nói gì nữa chỉ gật đầu cho phép Jessica ra ngoài, thà để cho sinh viên này ra ngoài còn hơn là để trong lớp mà chẳng tập trung học hành. Cần có thế Jessica lao vút ra ngoài sân, cô hít lấy hít để không khí trong lành, sảng khoái quá đi mất, để ý đồng hồ thấy tầm 10p nữa là lớp học sẽ tan, cô quyết định ở đây chơi xong vào lấy đồ sau cũng được.

    "Jessica sunbaenim"- Hai cô bé đi đến lại gần chỗ Jessica đang nằm. Vừa nghe đến tên mình, cô vội ngồi dậy xem là ai.

    "Bora à, hôm nay em không có tiết hay sao?"- Jessica vui vẻ nhìn cô gái có làn da ngăm trước mặt mình. Bora là hậu bối của cô ở khoa Pháp, có lần cô đã giúp cô bé này đăng kí tín chỉ từ đó mà nói chuyện với nhau rất nhiều.

    "Em không. Hôm nay em đến trường để hỏi về vấn đề đổi lớp Chính trị thôi. Mà sunbae làm gì ở đây vậy? Không phải đang trong giờ học sao?"- Bora nhìn Jessica thắc mắc làm cô cũng lúng túng chỉ biết gãi đầu.

    "Sunbae được tan sớm đó mà nhưng chưa muốn về lắm"- Jessica nhanh chóng nghĩ ra cái lí do ngớ ngẩn nào đó.

    "Vậy sunbae trông chừng cậu ấy giúp em nha. Để em chạy lên văn phòng một chút"- Bora kéo tay cô gái đứng sau mình nãy giờ. Cô ấy mặc một chiếc chân váy màu trắng kết hợp cùng hoodie hồng đáng yêu. Jessica mất 5s để kịp nhận biết được tình hình hiện tại.

     "Trông chừng là sao?"- Jessica ngờ nghệch hỏi.

     "Sunbae cho cậu ấy ngồi cùng ở đây. Cậu ấy ở trường khác sang nên em sợ cậu ấy bị lạc. Vậy nha. Fany cậu ở đấy đợi tớ nhé, tớ lên tí rồi xuống. Em đi đây sunbaenimm"- Bora ấn cô bạn thân mình xuống bên cạnh Jessica và vọt đi nhanh chóng, chả mấy chốc mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

      "Haiz, con bé thật biết cách làm người khác không kịp nói gì mà. À, tên chị là Jessica, Jessica Jung. Em cứ thoải mái nhé"- Jessica cười híp mắt nhìn cô gái bên cạnh.

     "À vâng, em là Tiffany Hwang"- Tiffany dịu dàng lên tiếng.

     "Em học trường khác à? Trường gì vậy?"- Jessica bắt đầu bộc phát tính cách thường ngày, đó là nói lắm quá mức và rất dễ làm thân cùng người lạ mới quen.

     "Dạ em học trường Luật"- Tiffany vẫn giữ thái độ hoà nhã, nói nhỏ nhẹ.

     "Thật hả? Không ngờ trường Luật lại có nhiều cô gái xinh đến vậy. Chắc em là bạn thân của Bora hả?"

     "Vâng"

     "Chà, không thể ngờ con bé lại quen được một người bạn xinh đẹp như em. Có vẻ như hai đứa có hẹn phải không?"

     "Vâng. Bọn em có hẹn đi ăn ạ"

     "Aiz, đừng dùng kính ngữ mãi thế. Em có thể gọi chị là...ừm..xem nào...gọi là Jessie đi. Em thấy thế nào? Hơi giống phong cách châu Âu phải không? Thật ra Jessie là người Mỹ gốc Hàn đấy"- Jessica khua khoắng tay đã thế còn tự biên tự diễn nói.

     "Em cũng là người Mỹ gốc Hàn đó ạ"- Tiffany nhìn chằm chằm con người bên cạnh mình bằng ánh mắt kì lạ. Cô gái này, sao lại thân thiện quá mức vậy hay phải nói là quá dễ dãi đây.

     "Jessie biết ngay mà. Nghe cách phát âm của em có chút khác rồi. Vậy là chúng ta có điểm chung đấy. Rất vui được làm quen với em"
   
     "Em cũng vậy"- Lúc này Tiffany mới nở nụ cười làm hiện lên đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình.

     *Wow, đẹp quá đi mất*- Jessica tự nói với bản thân mình thế. Đang định nói gì đó thì cô lại nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

      "Cậu ra đây làm gì thế Thực Thần?"- Jessica quay sang bên phải thấy người bạn mình hay chơi ở lớp đại học đang đứng thở hồng hộc.

      "Đưa balo cho cậu chứ sao. Xin ra ngoài xong liền mất hút. May là giáo sư Oh hôm nay không điểm danh. Cậu cũng liều quá đấy"- Cô gái cao gầy cầm một chiếc balo đỏ giơ lên trước mặt Jessica. Choi SooYoung, bạn cùng lớp đại học của Jessica, có sở thích đặc biệt với nước Pháp, ước mơ là được du học Pháp và khám phá ẩm thực của đất nước này.

      "Cậu thật tốt Youngie à, tớ cũng đang định vào lấy nó đấy. Hôm nay có điểm danh thì tớ vẫn có buổi nghỉ cơ mà. Hầy. Chẳng hiểu sao giáo sư lại dạy chán đến thế cơ chứ"- Jessica ôm khư khư lấy balo của mình.

      "Có cậu thấy chán thôi. Đầu óc lúc nào cũng mơ tưởng đâu đâu ấy. Cậu có biết bài hôm nay về cái gì không?"- SooYoung gõ đầu Jessica một cái.

     "Về cái gì?"

     "Về các lễ hội và ẩm thực của vùng Nantes đó. Cậu thật không biết cách thưởng thức bài học gì cả. Cơ mà ai đây?"- SooYoung tò mò chỉ vào người con gái đang ngồi cạnh Jessica nãy giờ. Đang nói chuyện say mê quá nên quên mất người ta đang ngồi quan sát hai người nói chuyện.

      "À đây là Tiffany, em ấy là bạn thân của Bora, con bé nhờ mình để ý cô bé này hộ"- Jessica lười nhác giải thích cho bạn của mình.

      "Vậy hả? Chào em, chị là Choi SooYoung, cùng lớp với cái tên khó ưa này"- SooYoung thân thiện quay sang nhìn Tifany.

       "Chào chị. Em là Tiffany"- Tiffany gật đầu lại coi như đáp lễ người kia. Đúng lúc đó, Bora đi xuống và kéo Tiffany đi mất. Jessica cũng đứng dậy cùng SooYoung đi ăn bữa trưa. Trước khi đi, Tiffany còn ngoái đầu lại nhìn cô gái tóc vàng đang lườm nguýt cô bạn thân cao kều khiến Tiffany nở nụ cười vui vẻ.

    .

    .

    .

    "Jessicaaaaaa. Đợi tớ"- SooYoung từ đằng sau gọi với lấy cô bạn đang đi băng băng đằng trước. Người đâu mà lẹ dữ, cứ chuông hết giờ một cái là cậu ta luôn ra ngoài đầu tiên.

     "Chân dài như cậu mà sao chậm như rùa thế hả?"- Jessica quay lại nhìn cô bạn đang chạy theo mình, cô bỏ lại một câu rồi lại đi tiếp.

     "Đi hiệu sách với tớ đi"- SooYoung lúc này đã đuổi kịp cô gái tóc vàng thở hổn hển nói. Cô như vừa phải thi môn chạy 100m vậy, mệt bở hơi tai.

     "Tại sao tớ phải đi với cậu?"- Jessica cứ phóng tầm mắt về phía trước mà đi chẳng buồn nhìn bạn mình một cái.

     "Nghe nói vừa có một quyển tản văn của tác giả cậu thích mới ra phải không? Nếu cậu đi cùng tớ sẽ mua nó cho cậu"

     "Thế thì cậu nhanh cái chân lên đi. Chúng ta sẽ lỡ mất chuyến xe bus bây giờ"

     "Đúng là một tên nghiện văn chương, tản mạn"

***********************************

    < Hiệu sách >

    SooYoung đang mải mê chất sách về nước Pháp, ẩm thực Pháp thậm chí cả phong cách bàn ăn, cách bài trí của nước Pháp, đếm qua thì cậu ta cũng đã nhặt hơn chục quyển rồi mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Jessica lắm lúc tự hỏi không biết rằng cậu ta cuồng nước Pháp hay đồ ăn nước Pháp nữa. Cô đi loanh quanh đến khu tiểu thuyết, từng chồng sách được xếp ngay ngắn, nhìn mà phát mê. Đi lượn một vòng thì Jessica liền đứng sững lại, hình như cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đeo tai nghe và chăm chú vào quyển sách...kinh dị.

      "Fany?"- Jessica ngập ngừng lên tiếng khi nhìn thấy cô gái.

      "Jessica unnie"- Tiffany thấy cô gái tóc vàng liền tháo tai nghe và mỉm cười thân thiện.

      "Gọi Jessie được rồi. Thật trùng hợp khi thấy em ở đây đấy. Mà em thích truyện kinh dị à?"

      "À không, thực ra em thích truyện trinh thám nhưng thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi một chút. Chị.. À Jessie đã tìm được quyển sách nào chưa?"- Tiffany lúc này chú ý đến quyển sách Jessica đang cầm chặt ở tay.

      "Là quyển <Buồn> của tác giả Jessie yêu thích đó mà"- Jessica không ngần ngại đưa quyển sách của mình cho cô gái nhỏ tuổi xem.

      "Jessie thích tản văn sao?"- Tiffany xem xét quyển sách một chút. Cô cũng đoán ra được nội dung khi nhìn thấy màu bìa quyển sách thật ảm đạm.

      "Yeah. Em biết ước mơ của Jessie là gì không? Là làm một nhà văn đấy. Hơi buồn cười nhỉ?"


        *********************************

     Tiffany choàng tỉnh dậy giữa đêm, rõ ràng đã trôi qua từ lâu mà sao cô vẫn còn nhớ mọi thứ đến thế. Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường không để cô con gái bé bỏng của mình thức giấc, Tiffany rót cho mình một cốc nước ấm, cô bước đến phòng khách và ngồi xuống. Cô cúi xuống dưới bàn lấy ra quyển sách có tựa đề Little Do You Know của tác giả Jessica Jung, cô vừa mua nó chiều nay. Ngay trang đầu tiên hiện lên ngay hình ảnh Jessica đang cười tươi rói, điều này làm Tiffany bất giác cười theo, trông ngố quá đi mất.
   
     < Em biết không, những lúc chúng ta đèo nhau trên chiếc xe đạp đã cũ đi qua những con đường in hằn hình bóng của đôi ta, chúng ta cùng cười rạng rỡ, tôi đã ngỡ rằng cuộc đời này chỉ có em vậy mà tại sao em lại biến mất như một cơn gió, em như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chỉ còn mình tôi sống cùng những kỉ niệm đã cũ, cùng hình bóng em của ngày xưa... Em đã đến bên cạnh tôi như một cơn say nắng, khiến tôi chao đảo, khiến tôi mất phương hướng, khiến tôi trở thành một kẻ ngây ngốc vì em....>

       Từng dòng từng chữ đều khiến Tiffany như nghẹn lại. Những ký ức như ùa về không thiếu sót dù chỉ một chút. Ngày xưa cô và cô ấy đã cùng hứa, cùng xây dựng tương lai như thế nào cơ chứ? Và rồi cũng vì cô ham muốn có một cuộc sống bình thường, lấy chồng sinh con, có địa vị mà chính tay cô đã đẩy người yêu thương mình nhất đi. Để giờ đây cô rơi nước mắt vì một tình yêu tuổi trẻ đầy sai lầm của bản thân. Giá như ngày đó cô không quyết định vứt bỏ Jessica để đi theo con đường khác thì cô sẽ..... Nhưng cuộc đời làm gì có giá như cơ chứ.

      *******************************

      Jessica mệt mỏi nằm lên chiếc ghế salon ở giữa căn hộ. Hôm nay ăn mừng hơi quá nên cô có chút không tỉnh táo. Đang lơ mơ thì bên cạnh cô liền xuất hiện một vật thể đầy lông nằm xuống. Jessica quơ tay vuốt ve lấy thú cưng của mình. Đó là một chú chó Alaska màu trắng nâu tên là Ace, thật ra chú này chỉ có thể nằm dưới đất mà thôi vì chú to ngang ngửa với người Jessica chứ không ít, hay nói tóm gọn thì Ace mà đè lên thì Jessica còn chẳng thở nổi. Trong căn hộ này, Jessica còn nuôi thêm một chú cún Corgi có cái tên mỹ miều là Bíu, cậu ta thì thích chiếm giường của cô với Than hơn là nằm trên tấm trải sàn lông trắng muốt cùng với Ace. Than là chó? Không phải đâu, Than là tên cô mèo màu tro của Jessica đấy, khỏi cần nói cô mèo này sang chảnh đến mức nào rồi. Jessica thở dài nhìn Ace, đúng là chỉ có Ace tình cảm với cô, còn biết quan tâm cô thế này đây. Cố chống đỡ thân mình, Jessica đứng dậy tiến về phía bếp cô nấu cho mình chút canh giải rượu. Sáng mai cô cần dậy sớm đưa mấy nhóc đi dạo nữa nên không thể để cái đầu còn ong này đi ngủ được. Nhìn nồi canh trên bếp sôi sùng sục, Jessica như thả trôi về nơi khác, cô mất ý thức chỉ đứng đó và nhìn, còn nhìn gì thì cô chẳng biết cũng may Bíu mũi thính ngửi thấy mùi đồ ăn liền chạy đến bên chân cô  rồi kéo ống quần của cô làm cô quay trở lại với thực tại.

      "Bíu ơi là Bíu, đúng là chỉ có đồ ăn mới gọi được con thôi. Muốn một chút không?"- Jessica tắt bếp cúi xuống xoa đầu chú cún Corgi nặng mông của mình.

      "Gâu gâu"- Bíu nhảy nhặng xị lên khi biết mình được cho ăn. Chú nhanh nhẹn kéo cái bát của mình về bên cạnh chân của Jessica và ngồi chờ đợi.
   
       "Con có say đâu mà đòi uống canh cơ chứ. Của con đây"- Jessica mỉm cười múc một ít nước canh cho thú cưng của mình. Bíu thấy canh liền vẫy đuôi liên tục thể hiện sự thích thú. Jessica xoa đầu Bíu, vừa quay mặt sang trái thì cô lại bắt gặp Ace đang ngồi lù lù ở đó miệng ngậm cái bát của mình và nhìn cô. Cô lại múc một ít canh cho cả Ace. Thật chẳng hiểu cô say rượu hay là hai đứa này nữa, nhìn hai đứa ăn tự dưng cô thấy lòng mình ấm đến lạ.

      "Fany à, không phải em luôn thích nuôi hai chú cún hay sao?"- Jessica tự nhủ với bản thân mình.









TBC

P/s : Có ý kiến và phàn nàn thì hãy comment cho au biết nhaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro