Chap 3 : Tình cờ
Mong mọi người vote và cmt cho au :3
Chap 3 : Tình cờ
Tiffany nhìn cô con gái đáng yêu của mình mỉm cười, sao lại đáng yêu thế này. Cô vuốt tóc Jenny rồi cúi xuống nhìn con bé. Jenny có một vẻ đẹp khá tây, khuôn mặt luôn mang chút lạnh lùng, khó tính, cảm giác lần đầu gặp mặt đúng là khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng nhưng chỉ cần 5 phút thôi thì con bé có trở thành một người nói nhiều chưa từng thấy. Đôi khi Tiffany cũng không hiểu con bé tại sao lại có tính cách như thế.
"Chiều nay mẹ có việc bận nên cô Taetae sẽ đón con được chứ?"- Tiffany nhìn con gái âu yếm.
"Dạ. Mẹ yên tâm. Mẹ xong việc nhớ đến đón con nha"- Jenny ngoan ngoãn nói.
"Đương nhiên rồi. Jen của mẹ đáng yêu quá"- Tiffany cưng nựng cái má phúng phính đáng yêu của Jenny.
"Mẹ đừng nghĩ nhiều về chuyện ông bà ngoại nha. Con vào lớp đây. Bye mommy"
Jenny hôn chóc lên má Tiffany rồi chạy ào vào lớp. Cô đứng dậy, nhìn con gái đang chạy vào lớp mà không khỏi mỉm cười. Con gái cô mới có mấy tuổi mà sao giống bà cụ non thế nhỉ? Đã biết lo cho mẹ thế rồi cơ đấy.
.
.
.
"Cô Jung à, cô cũng phải cho tôi nghỉ chút chứ. Cậu có biết là sáng nay tớ đi kiểm hàng vất vả đến thế nào không? Cậu chỉ cần gọi điện cho tổng biên hỏi là được rồi tại sao phải cứ điều tra?"- Yuri gần như muốn bóp nát luôn cốc café đang cầm trên tay. Hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, hôm qua đi tiệc tùng làm cô khó chịu cả đêm vậy mà sáng vẫn phải dậy làm việc chăm chỉ như một chú ong, chả được thở thì thôi sếp của cô lại còn sai cô đi điều tra số lượng bán sách của cô ấy trong khi chỉ cần một cú điện thoại là mọi thông tin đều có đầy đủ sau 2 phút.
"...."
"Thì cậu chỉ việc gọi cho ông ấy thôi"- Yuri thầm nghĩ đầu óc cô bạn Jessica Jung của mình liệu còn thông minh như trước nữa không.
"...."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại? Bảo sao cứ ế hết tháng này qua năm khác. Mau gọi đi"
"...."
Ouch..
Yuri đang mải nói chuyện mà đâm thẳng vào một cô gái đang đi ở hướng ngược chiều. Giấy tờ của cô ấy bay tứ tung hết cả. Yuri chẳng thèm để ý Jessica đang nói mà tắt luôn máy. Cô vội vàng nhặt lại hết số giấy tờ cho cô gái kia.
"Em không sao chứ học sinh?"- Yuri hồn nhiên nói với cô gái mặt búng ra sữa trước mặt.
"Ai là học sinh?"- TaeYeon mặt mày tối sầm lại lên tiếng.
"Tôi nói em chứ ai. Em đang học cấp 3 đúng không? Dù em mặc quần áo bình thường cũng không che được đâu. À mà quần yếm của em rất đẹp đó"- Yuri chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Không thể nhầm đi đâu được, cô gái này chắc chắn là học sinh, mặt non choẹt thế kia cơ mà.
"..."- Mặt TaeYeon tiếp tục đen đi vài phần. Gì chứ? Học sinh cấp 3? Đây là khen hay chê cô vậy? Cô đang là một luật sư, một luật sư 29 tuổi, là 29 TUỔI đấy.
"Mà đang là giờ học cơ mà. Em trốn học sao?"- Yuri lại tiếp tục nói, khuôn mặt thể hiện sự ngạc nhiên.
"Này cô, tôi không biết cô có bệnh gì hay không nhưng thứ nhất tôi không phải là học sinh cấp 3, thứ hai tôi đã có việc làm ổn định và cuối cùng tôi đã 29 tuổi rồi"- TaeYeon nhẫn nại nói với người trước mặt. Sau 5 phút liền, cô không hề thấy người kia trả lời, cô cho rằng cô ta đã hiểu chuyện hơn.
"Phụt.. Hahaaa"- Yuri không nhìn được cười, cười ầm lên. Khuôn mặt thế kia mà 29 tuổi sao? Có đánh chết cô cũng không tin.
"Cô cười cái gì?"- TaeYeon khó chịu nhìn người đối diện đang cười như lên cơn.
"29 tuổi sao? Với khuôn mặt đó? Em nghĩ có thể lừa được ai đây? Học sinh, nói cho tôi biết trường em ở đâu, tôi sẽ đưa em đến đó"
"Aizz, tôi đã nói rồi tôi không phải là học sinh, tôi đã 29 tuổi rồi"
"Cứng đầu ghê nhỉ? Vậy em đưa chứng minh thư đây tôi xem"
"Tôi không mang theo chứng minh thư"- TaeYeon cắn môi nói. Cô chỉ là đang đi lấy tài liệu thôi tự dưng cầm chứng minh thư đi làm gì.
"Em nói làm sao tôi có thể tin em không phải là học sinh cơ chứ?"- Yuri đưa tay gãi cằm nhìn cô gái trước mặt.
"Taetae !! Cậu đứng đây làm gì?"- Từ phía sau Tiffany diện một bộ đồ công sở từng bước đi đến chỗ cô bạn thân mình. Mọi người cứ đưa mắt nhìn theo cái dáng đi uyển chuyển đó, thật là quyến rũ, Yuri cũng không ngoại lệ, cô dán chặt mắt vào người con gái kia.
"À, cậu đây rồi Tiff. Cậu hãy nói với cô ta là tớ không phải học sinh đi"- TaeYeon nắm chặt lấy tay Tiffany như phao cứu sinh.
"Xin lỗi cô, đây là bạn tôi và cô ấy thực sự đã 29 tuổi rồi, không phải học sinh"- Tiffany dường như đã quá quen với hoàn cảnh này. Có lúc nào mà Kim TaeYeon không bị nhầm với học sinh cấp 3 đâu. Lắm lúc cô không biết là nên ghen tỵ hay là nên trêu TaeYeon nữa.
"Cô đừng đùa như thế. Nhìn em ấy trẻ thế kia cơ mà"- Yuri vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Là thật. Đây là bằng tốt nghiệp của bạn tôi cô có thể xem"- Đừng hỏi tại sao Tiffany lại cầm bằng tốt nghiệp của TaeYeon, cô chỉ phòng hờ khi có ai không tin Đậu đã 29 tuổi rồi thôi.
"Thật sao?"- Yuri như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tờ giấy kia. Trên đời thật sự có người trẻ thế này sao. Ô hô đã thế lại còn trông đáng yêu nữa. Thật tuyệt vời mà.
"Tôi đã nói rồi. Tôi 29 tuổi đấy"- TaeYeon hậm hực lên tiếng nói. Trông cô bây giờ như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy.
"Tôi xin lỗi. Thực sự trông cô rất trẻ, tôi không nghĩ là cô đã 29 tuổi. Thành thật xin lỗi"- Yuri mỉm cười cầu hoà. Dù gì cô cũng đã nói người ta quá mà.
"Thôi. Không sao. Tôi nghe điều đấy cũng nhiều rồi. Chúng tôi đi trước. Chào cô !!"- TaeYeon không phải loại chấp nhặt nên cô bỏ qua, cô cùng Tiffany ôm đống giấy tờ lên văn phòng. Yuri ngước lên nơi văn phòng khá mới, chắc vừa được xây vài năm trở lại đây. Xem nào, Văn phòng Luật sư Soshi, Yuri mỉm cười, trong đầu thì vẫn đang nghĩ đến thân hình nhỏ bé, khuôn mặt bầu bĩnh vừa rồi.
" Dễ thương đấy chứ "
.
.
.
Jessica cùng Ice chạy bộ ở công viên gần nơi cô ở, ở nhà mãi cũng chán mà chẳng viết được chữ nào nên thôi ra ngoài vận động chân tay chút. Đang đi dạo quanh khuôn viên thì Jessica nhìn thấy một cô bé đang đứng một mình bên chiếc ghế đá, trông cô bé có vẻ hoảng sợ, chắc là lạc mẹ.
"Hey, cháu làm gì một mình ở đây thế? Ba mẹ cháu đâu?"- Jessica lại gần cô bé kia hỏi thăm.
"..."- Jenny ngước lên nhìn cô gái kia. Đôi mắt long lanh mang chút sợ hãi.
"Sao vậy?"
"Mẹ cháu dặn không được nói chuyện với người lạ"
"À, các bà mẹ luôn dạy con mình như vậy nhỉ? Mà sao cháu lại đứng đây? Cháu không sợ à?"- Jessica vẫn chăm chú nhìn cô bé. Nhìn sơ thì có vẻ còn rất nhỏ tuổi, khuôn mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng quá.
"Cháu có thể sờ nó không?"- Jenny ngây thơ chỉ vào con chó trắng đang ngồi dưới chân Jessica. Jessica liền mỉm cười, dẫn Ice lên trước mặt cô bé và để họ chơi đùa với nhau. Một lúc sau, có một cô gái tóc ngắn đến đưa cô bé đi, cô ấy cảm ơn Jessica vi đã ngồi chơi cùng đứa con gái của mình. Jessica trả lời không sao rồi quay lưng đi. Cô bước vào một quán cafe bên đường, không lớn nhưng rất ấm cúng. Sau khi gọi một tách Expresso cho mình, cô lấy quyển sách và bắt đầu chìm đắm vào nó.
"Fany !! Cậu chạy đi đâu mà lại để con bé một mình thế?"
Fany? Tiếng nói thu hút sự chú ý của Jessica, cô bỏ quyển sách xuống và sau đó cô chẳng còn biết cái gì đang diễn ra xung quanh mình nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro