Chap 9 : Hẹn hò thử đi !!
Chap này là về Kim TaeYeon nhé :3 Chap có lượng vote cao thì au sẽ tung chap sớm nhất có thể ;) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au =)))) Thưởng thức fic vui vẻ !! Au biến đây....
Have fun ~
Chap 9 : Hẹn hò thử đi !!
TaeYeon's POV
Tôi là Kim TaeYeon, một luật sư có kinh nghiệm, đang làm tại văn phòng luật sư tự mở cùng cô bạn thân thời đại học Tiffany Hwang. Các bạn thắc mắc vì sao tôi có kinh nghiệm ư? Đơn giản thôi, bạn đã bao giờ thấy một luật sư 29 tuổi mà còn đi học việc không, à mà chắc là vẫn có đấy nhưng tôi không phải người vô dụng đến vậy. Hàng ngày tôi đến văn phòng xử lý vài vụ kiện tụng như đất đai, ly hôn, tranh chấp tài sản, bla bla nói chung công việc khá nhàm chán, lúc nào cũng phải nghe mới lời than thân trách phận của thân chủ, nhiều lúc tôi thật sự muốn phát điên cơ mà vì miếng cơm manh áo phải đóng vai hoa hậu thân thiện. May rằng ông trời có mắt khi ưu ái ban cho tôi một khuôn mặt búng ra sữa, không mấy khi bị lão hóa, nói vậy chứ cũng nhiều rắc rối lắm vì ai cũng tưởng tôi là một đứa nhóc học cấp 3 không chịu học hành mà suốt ngày lang thang ngoài đường, haiz trẻ lâu cũng khổ lắm. Ví dụ như lần tôi gặp phải tên vô duyên trước cửa văn phòng đó, cô ta cứ cười vào mặt tôi rồi khăng khăng giữ ý kiến của mình, một tên đáng ghét. Các bạn đã nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa? Phải nói thật là tôi chưa bao giờ thấy câu ấy đúng đến vậy, thế quái nào cô ta lại là đối tác làm việc cùng văn phòng chúng tôi, cô ta đúng là đồ xui xẻo nhất mà tôi đã đừng gặp. Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi dạo cùng chú chó Ginger của tôi ở bờ sông Hàn. Tôi là người sống khá khép kín, không thích giao tiếp cùng người lạ, ít nói, trầm tính, sở thích của tôi là ở nhà tự mầy mò vài thứ tôi tìm kiếm được trên mạng, Tiffany luôn chọc tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có người yêu khi cứ tiếp tục đóng cửa nhà như thế, tôi cứ phẩy tay cho qua, thôi xin đi yêu đương ngày này mệt tim lắm. Kim TaeYeon tôi là một người có cá tính rõ ràng, không thích là sẽ không yêu, hơn nữa tôi không thuộc típ phụ nữ bánh bèo hường phấn như Tiffany Hwang, tôi thích phong cách unisex, và chẳng có bất cứ một cậu trai nào dám tán tỉnh tôi đâu, tôi chắc chắn. Sau khi mua một chiếc hotdog nóng hổi, tôi ngồi xuống băng ghế nhìn về phía sông, hôm nay sao mà yên bình quá...hoặc là tôi đã nhầm.
"Hey, trắng sữa"- Một giọng nói khàn khàn vang lên, thực sự nó rất ồn khiến tôi phải làu bàu khó chịu quay sang nhìn xem kẻ nào quấy rối an ninh công cộng như thế. Và đấy chính là sai lầm lớn nhất ngày hôm đó của tôi, nói sai lầm cuộc đời thì có hơi quá đà nhưng nó rất là thảm họa. Cái tên mồm to vừa rồi chính là cái tên da ngăm đen vô duyên mà tôi gặp được có hai lần, cậu ta cứ đạp xe hớn hở tiến về phía tôi, trông giống tên đần lắm, tôi thề.
"Cô ta vừa trốn trại ra sao?"- Tôi tự lầm bầm với bản thân, định dọn túi đồ của mình đứng dậy đi về để tránh mặt tên biến thái đó, không may là cậu ta nhanh chân hơn tôi, à thì chân dài hơn mà, sự thật phũ phàng không nên chối bỏ điều đó, Kim TaeYeon.
"Thật trùng hợp. Cô cũng ra đây đi dạo à?"- Cái tên Kwon Yuri đó cứ nhìn tôi cười tươi rói, cứ làm như tôi ưa cậu ta lắm vậy.
"Không lẽ ra đây ngủ?"- Tôi không hề phũ đâu nhé, bình thường tính tôi đã vậy rồi. Tôi khá là ghét mấy câu hỏi theo kiểu hiển nhiên đúng hoặc câu trả lời cho câu hỏi đó chẳng quan trọng lắm vì hoàn cảnh của vấn đề đã nói lên tất cả. Và tên này đang đặt câu hỏi như vậy cho tôi.
"Nhiều người cũng ra đây ngủ trưa mà"
Này, cô có bị điên không đấy? Hay đầu óc cô không được bình thường như bao người khác, đồ đần. Tôi ném một ánh mắt khinh miệt lên người cậu ta, người đâu mà thông minh đến vậy, chắc IQ của cậu ta bị lộn ngược cũng nên.
"Tôi hỏi câu này cậu đứng buồn nhé"- Tôi bình tĩnh cắn nốt miếng hotdog rồi ném chỗ còn lại cho Ginger đang ngồi cạnh tôi.
"Cứ hỏi"- Cậu ta cười tít cả mắt lên, ừ cứ cười đi.
"Trước cậu học trường nào vậy? Ý tôi là đại học? Còn chỉ số IQ thì sao?"
"Nói ra chỉ sợ cô giật mình thôi"- Cậu ta nhìn tôi cười rạng hơn nữa. Tuy da ngăm nhưng răng rất trắng sáng đẹp đẽ, cái này thì duyệt.
"Có lẽ tôi sẽ giật mình thật"- Tôi nhún vai nói. Cậu có vẻ tự tin về bản thân ghê nhỉ.
"Tôi học ở trường Đại học Kinh Tế Seoul khoa Quản trị kinh doanh, IQ của tôi là 125"- Cậu ta dương dương tự đắc như thể đoạt giải Olympics. Thật hết nói nổi.
"Còn IQ của tôi là 170 và là cử nhân bằng giỏi của trường Đại học Luật Seoul. Có lẽ cô cần về xem xét lại bản thân, tôi đi trước. Chào!"
Tôi đứng dậy rời đi cùng Ginger bỏ lại cậu ta đang chôn chân tại chỗ ngồi. 125 à? Thật phí hoài chất xám, nếu cậu ta bớt cà chớn đi chắc có thể làm CEO của tập đoàn nào đó chẳng hạn, tôi mỉm cười với chính suy nghĩ của bản thân. Tôi mà gặp cậu ta lần nữa chắc tôi sẽ nói điều đó, cơ mà tốt nhất là đừng có lần sau, sự vô duyên của cậu ta sẽ nhấn chìm cô mất, chân cô ngắn lắm, không trụ được đâu. Cầu trời khấn Phật, con không hề muốn gặp cậu ta chút nào đâu, xin Ngài đừng để chúng con giáp mặt nhau, con sợ con sẽ giết cậu ta vì sự đần độn và ngây thơ không cần có của cậu ta mất, con xin Ngài. Và cuối cùng thánh thần đã phản bội lại tôi, minh chứng cho điều đó là tên Kwon Yuri đang đứng dưới chân chung cư nhà tôi kia kìa, cậu ta mặc vest mới dở hơi chứ, không thấy nóng à? Đã thế còn đi chiếc Audi R8, đẹp đấy, tôi rất mê hãng này nhưng cậu đang tính khoe của chắc, heol, bình tĩnh nào Taengoo, có thể cậu ta có người quen ở đây, chỉ cần cố gắng lẳng lặng đi ra mà thôi. Tôi cầm theo cái áo khoác rồi bước ra khỏi nhà, chung cư tôi ở là nơi khá gọn gàng, sạch sẽ nên khá nhiều cư dân, vậy nên người ta cứ đi ra đi vào thì lại liếc nhìn Kwon Yuri như thể một sinh vật lạ cần được bảo tồn, cậu ta phải cho tuyệt chủng mới đúng. Gần đến cửa tôi lấy áo khoác che lên đầu che nắng, làm gì có nắng đâu do tôi muốn chuồn nhanh ra bến xe bus thôi.
"Kim TaeYeonn!!"
Mồm cậu ta không nhỏ hơn được sao? Mọi người quay lại nhìn tôi hết rồi. Tôi từ tốn bỏ áo xuống, phóng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía người kia, và ngạc nhiên chưa cậu ta không có bất cứ biểu hiện nào là sợ sệt cả, mặt dày, tuyệt đối là mặt rất dày.
"Lên xe đi, tôi đưa cô đến văn phòng"- Cậu ta vui vẻ giơ chiếc chìa khoá đung đưa trước mặt tôi.
"Không cần. Tôi đi xe bus"- Tôi quay mông định bỏ đi thì cậu ta lại giữ tay tôi lại, tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, con gái nhà lành cậu tưởng muốn đụng vào mà dễ à?
"Đi xe này cho nhanh. Tôi muốn mời cậu đi ăn sáng"
"Khỏi. Tôi không thích xe 4 chỗ, càng không thích xe thể thao. Tạm biệt"
Tôi xoay gót bước đi thẳng, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, tôi bước lên xe bus số 09 đến văn phòng.
.
.
.
Lại một buổi sáng trong lành nữa, trời hôm nay thực sự rất đẹp thiết nghĩ trưa nay tôi phải rủ Tiffany ra ngoài ăn mới đã. Sự vui vẻ chả kéo dài lâu khi tôi vừa bước xuống sảnh thì thấy Kwon Yuri đứng ngay ngoài và bên cạnh cậu ta là một chiếc xe tải, mặc vest đi xe tải? Mọi người thi nhau bàn tán về cô gái kì quặc mang cả cái xe to chà bá đến đây. Tôi thật tức chết mà. ĐỒ ĐẦN KWON YUREEE !!
"TaeYeon !! Nhìn này xe này có hai chỗ ngồi thôi, không phải xe thể thao, tôi đưa cậu đi nhé"
"Tôi thật sự không hiểu giả ngu hay ngu thật nữa. Mau biến ra khỏi đây !! Tôi có chân tôi tự đi được không cần đến phiên cậu lo, tôi thà đi xe đạp còn hơn là ngồi xa tải"
Tôi tuôn một tràng xối xả rồi leo lên xe bus đi mất. Ôi trời ơi !! Kiếp trước con có tội tình gì? Ngài hành con theo cách này sao??
"Sao thế?"- Tiffany kinh ngạc nhìn tôi uống hết một bình nước, đang toàn hoả trong người đương nhiên là phải uống nước.
"Tên quản lý nhà văn Jung thực sự có vấn đề về thần kinh. Tớ nói tớ không thích xe thể thao bốn chỗ cô ta liền lái xe tải đến đón. Sao vậy chứ?"- Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố lấy lại nhịp thở ổn định.
"Wow, TaeTae người ta là đang thích cậu mà"- Tiffany cười khúc khích.
"Thích cái khỉ gió gì. Tớ thật sự rất chia buồn cùng với những người đồng tính nếu họ có cô ta đấy"
"Kim TaeYeon ơi là Kim TaeYeon. Một cô gái có thể làm nhiều điều cho cậu hơn là mấy gã trai cậu từng quen trước đó đấy. Cô ấy bị cậu chửi bới vậy mà vẫn đến đợi cậu lúc sáng sớm lẫn chiều muộn. Biết đâu lại là người tốt"- Tiffany nhún vai, cậu ấy nhấp một ngụm chocolate nóng đang nghi ngút khói.
"Phiền chết được"
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm ơn đừng như lời Tiffany nói.
.
.
.
Ngay ngày hôm sau Kwon Yuri không chịu bỏ cuộc, đệ nhất mặt dày chắc phải trao cho cậu ta mới xứng đáng, lần này cậu ta đem xe đạp đến thật. Ôi một con người thật hiểu lời nói của người khác, hiểu đúng bản chất luôn mới đáng yêu. Cậu ta lại năn nỉ tôi, nhất quyết đòi đưa tôi đi, tôi là ai, là Kim TaeYeon, đã là Kim TaeYeon thì còn lâu tôi mới để Kwon Yuri đưa tôi đi. Tôi xoay người bước lên xe bus, còn cậu ta thì cứ đạp xe hồng hộc đuổi theo đằng sau xe. Thực ra nói qua cũng phải nói lại, cậu mặc đồ thể thao đẹp lắm đấy Kwon Yuri nhưng cậu quá lầy đi, cậu rất thích thì tôi cũng rất tiếc. Cứ ngỡ là cậu ta sẽ bỏ cuộc, và rồi tôi quên mất từ 'ngờ' to hơn từ 'ngỡ', từ ngày hôm đó cậu ta tấn công tôi còn mạnh mẽ hơn trước, đêm nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng sớm nào cũng đi bus cùng tôi cùng với đồ ăn sáng, xe bus là chỗ công cộng tôi không thể cấm cậu ta lên xe. Nhưng cậu ta có lúc đáng yêu phết, xe bus mà đông thì kiểu gì cậu ta cũng bao gọn tôi để tôi đứng thoải mái nhất có thể. Lúc đó, cậu ta còn hấp dẫn hơn mấy gã trai xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình sướt mướt, tôi nghe tim mình có chút rung động cơ mà sẽ hết nhanh thôi. Đến tối cũng bỏ công việc chạy đến đưa tôi về chung cư an toàn mới chạy ù về nơi làm. Có lần thành phố bị ùn tắc cục bộ, không có xe bus, cậu ta cùng tôi đi bộ về nhà, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ bảo vệ tôi ghê lắm, tên đàn ông nào ngoái lại nhìn tôi là bị cậu ta lườm muốn cháy con mắt, tôi thầm cười vui vẻ.
"Tại sao cậu cứ bỏ việc mà đưa tôi về thế?"- Tôi buột miệng hỏi khi chúng tôi đang đi qua đoạn cây xanh rợp bóng mát.
"Việc có thể đợi, tôi cũng có thể làm bù nhưng em không thể bỏ mặc"- Yuri cười ngố đưa tay lên gãi đầu. Tôi phát hiện ra cậu ta có phong cách ăn mặc rất giống tôi, thoải mái là trên hết, cậu ta như vậy thật sự rất năng động.
"Vì sao?"
"Vì tôi thích em !! Tôi không thể nhìn cô gái khác ngoài em"
.
.
.
Tôi thả người xuống chiếc giường êm ái, lại nghĩ đến lời Kwon Yuri nói ban chiều, tự dưng thấy trong lòng rối như tơ vò. 29 năm cuộc đời không phải tôi chưa từng hẹn hò, tôi đã trải qua vài cuộc tình, 1 năm có khi là hai năm, chả mối tình nào giống mối tình nào nhưng lại có một điểm cuối duy nhất, đó là chia tay. Tôi là một đứa con gái cá tính, tôi không thể chịu được cảnh bạn trai suốt ngày giận lẫy, ghen tuông mất kiểm soát, đã vậy đến bảo vệ tôi cũng không làm được, trong mối quan hệ tôi như đóng vai trò của phái mạnh vậy. Tưởng một người thì không sao, đằng này ai cũng vậy, nhu nhược đợi tôi tôn thờ và chăm sóc. Còn Kwon Yuri? Cậu ta khác hẳn với họ, cậu ta chiều chuộng, ôn nhu, chăm sóc, bảo vệ tôi mọi lúc, tôi như một cô công chúa khi ở bên cạnh cậu ta, mà tôi chỉ so sánh thôi chứ tôi không thích mấy thứ bánh bèo đâu. Tôi không phải đồng tính, cũng không phải bài trừ chỉ là tôi chưa từng thử yêu một người con gái, cảm giác rất lạ lẫm, tôi nhớ lại lời Tiffany nói, trong lòng giờ đây dâng lên một quyết định, cuộc đời là trải nghiệm mà, phải không? Tôi với lấy điện thoại ở trên bàn gửi tin nhắn đến số của Kwon Yuri.
- Chúng ta thử hẹn hò đi !!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro