2. người ấy là

kẹo dẻo của anh.

nguyễn hoàng bách vẫn nhớ ngày hôm ấy, ngày anh rơi vào lưới tình với một người.

tab;;;

bình thường thì, ngày hội câu lạc bộ đối với hoàng bách mà nói không phải là một dịp khiến anh trông đợi, hoặc là do bài vở của học sinh cuối cấp không chừa lại cho anh chút kẽ hở nào để tham gia vào mấy hoạt động ngoại khóa đó. vả lại chúng cũng đâu quan trọng, có hay không thì vẫn thế thôi.

nhưng tuấn duy có vẻ không đồng tình cho lắm.

"chơi trò chơi của câu lạc bộ môi trường tích điểm được tặng một cốc sen đá đấy!!!"

"nhưng mà quà bên câu lạc bộ sách nhiều hơn."

"câu lạc bộ vẽ trưng bày cả đống tranh ở dưới kìa, xuống chụp cho tao một tấm đi."

"ê mày ơi, trường mình có cả câu lạc bộ karaoke à?"

"đâu, có mỗi club ghi-ta thôi." hồi mới vào trường, hoàng bách ấn tượng với câu lạc bộ ghi-ta nhất. tại anh nộp đơn tận 3 lần và đều trượt cả 3.

và thế là vì không chịu nổi việc bị tuấn duy làm phiền bằng cách lải nhải đủ thứ vào tai, anh đành để mặc cho thằng cốt kéo mình xuống sân trường, nơi đang bày đủ các loại sạp trưng bày, từ sách truyện cho đến tranh ảnh. giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, vậy nên sân trường có rất nhiều người, mỗi khu đều có ít nhất năm, sáu người tụ lại, hoặc là ngắm nghía đồ trưng bày hoặc là nghe hướng dẫn check in để chơi trò chơi nhận thưởng. hoàng bách dừng lại trước một khung tranh ở khu câu lạc bộ vẽ, còn tuấn duy thì đã ở bên kia sân trường chơi bịt mắt đập niêu.

hoàng bách cũng chẳng rõ tại sao mình lại dừng lại lâu đến vậy. bức tranh trước mặt anh có nét vẽ khá đơn giản, nhưng màu sắc vô cùng hài hòa, còn thông điệp ẩn mà người vẽ muốn gửi vào trong tranh, anh nghĩ mình có thể đoán được một chút. nhân vật chính trong tranh là một chàng trai ngồi trên ngọn đồi xanh với chiếc đàn ghi-ta trong tay, mái tóc hơi bay vì gió, đôi mắt cậu chàng nhắm nghiền, trên môi là một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, giữa vài ba nốt nhạc bay lơ lửng.

ở góc dưới bên phải bức tranh ghi dòng chữ nhỏ xíu: "tặng anh trai của em" kèm một chữ ký. hoàng bách chợt cảm thấy lòng mình mềm như bông, hình như anh vừa vô tình phát hiện ra một điều đáng yêu nhỏ bé, người vẽ bức tranh này phải yêu quý anh trai mình đến mức nào mới có thể vẽ ra bức tranh xinh xắn này cơ chứ.

hoàng bách chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mang điện thoại ra, định bụng chụp lại bức tranh thì phía sau có tiếng ai đó cất lên.

"anh thích bức tranh này sao?"

động tác giơ máy lên của anh khựng lại, giữa những ồn ào xung quanh, câu nói kia chẳng hề bị lấn át, nó lao đến, đâm trúng đích. trong lúc anh định ngoái đầu lại thì chủ nhân của câu nói kia cũng bước đến đứng bên cạnh anh, cậu hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hoàng bách.

"tôi..." anh không biết là mình nên thừa nhận hay là phủ nhận thì tốt hơn nữa.

"em để ý anh từ hồi nãy rồi, thường thì người ta sẽ chỉ nhìn lướt qua rồi đi luôn, cùng lắm thì nán lại một chút, còn anh thì đứng nhìn rất lâu." cậu ta thôi nhìn vào gương mặt bối rối của anh, dời mắt về phía bức tranh. hoàng bách thấp thoáng thấy nụ cười trên môi cậu biến mất, ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng, như đang đựng lấy một nỗi buồn xa xăm mà anh không biết rõ. "em nói có đúng không?"

em ấy cười lại rồi, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan ra bên trong hoàng bách, khi cậu lại đối diện anh với đôi mắt cong cong.

"ừ, anh thích nó."

chẳng có lý do gì để anh phải nói dối cả, hơn nữa, anh nghĩ câu trả lời này cũng sẽ khiến cậu hài lòng.

"em vẽ đấy, cảm ơn anh."

nụ cười trên môi cậu còn rạng rỡ hơn khi nãy, và chẳng hiểu sao, trái tim hoàng bách lại lạc mất một nhịp.

tab;;;

"có nói thì mày cũng không biết đâu..."

"ơ chắc gì, tao cũng thuộc dạng quan hệ rộng đấy. mày cứ nói ra xem nào."

tuấn duy liên tục kéo tay áo hoàng bách, hạ quyết tâm phải moi ra được cái tên khiến thằng bạn mình trồng cây si suốt bấy lâu nay.

"nói đi, nói đi."

"thôi được rồi," với cái tính dai như đỉa của tuấn duy, hoàng bách lần nào cũng giơ tay đầu hàng. "tên của em ấy... là trường linh."

"hay nhỉ, ai lại đặt tên con gái là trường linh bao giờ."

"ai nói với mày em ấy là con gái?"

"ủa chứ không phả—ủa???"

tab;;;

các vợ vào cái vid này ngay lập tức, xem em linh múa anh bách hát, em linh hát anh bách cười nhìn em trông tự hào vicilin ngayyyyy

nay đặt target 100 vót thì up chap mới 😎

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro