0.
"Anh thích em."
"Nhưng em không có tình cảm với con trai."
"Thế sao còn chơi chung với anh làm gì?"
Hải Nam hỏi người trước mắt một cách nhẹ nhàng, vừa có phần trách móc vừa có phần tiếc nuối. Bách chỉ biết đứng im, không dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhún vai quay người sang chỗ khác. Nụ cười trên môi người kia thoáng dao động và khẽ tan vào cơn gió.
Đây là lần thứ hai Nam hỏi Bách như thế này.
Chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi Bách trầy trật bước vào năm hai còn Nam thì cật lực để lết lên năm ba. Hai người không cùng ngành, cũng không cùng khoa nhưng lại vô tình cùng tham gia kha khá hoạt động.
Ấn tượng ban đầu của Hải Nam về Bách là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai, biết cách tạo ấn tượng và có nụ cười cực kỳ đẹp, khổ nỗi là hơi bị nhạt thôi. Còn ngược lại, anh Nam trong mắt em Bách là một người cực kỳ xông xáo và nhiệt huyết, bất cứ cái gì được giao cho anh cũng được giải quyết hết, không phải là làm cho qua đâu mà thật sự cái nào cũng tốt. Hơn nữa là Bách thấy Nam có gì đó rất khiến cậu ta phải chú ý, Bách đã tự giải thích nó một cách đơn giản thôi, vừa đẹp vừa có tài ăn nói như anh Nam thì ai mà không thích.
Vào một hôm nắng đẹp, trời xanh, gió mát và được tô điểm thêm một sắc màu mới trong đôi mắt của Nam, đó là màu của sự rung cảm. Người ta nói nó chỉ là nhất thời vậy mà Hải Nam biến nó thành cái đồng thời, đó là sự xuất hiện song song giữa việc chạm và cảm. Anh mất nửa năm để nhận thức được việc mình có tình cảm với Hoàng Bách và mất hơn một tháng để dũng cảm thổ lộ.
Đấy không phải lần đầu tiên mà Hoàng Bách nhận được lời ngỏ từ trái tim của người khác nhưng vì là từ anh Nam khiến cậu ta cảm thấy có chút lạ. Cậu không thể tự nhìn lại biểu cảm của mình lúc đó thế nhưng gương mặt của Hải Nam lại khiến cậu hoang mang, chỉ một câu "Anh đừng đùa" mà lại có thể khiến cặp mắt trong veo hệt vệt nắng buổi sớm phải ngấn nước. Anh không khóc, sống mũi đỏ hoe, mỉm cười gật đầu rồi lảng sang chuyện khác như chưa từng có gì xảy ra. Nó diễn ra vỏn vẹn trong vài phút nhưng khiến cậu đắn đo suy nghĩ trong vài ngày.
Lần thứ hai này cũng hệt vậy, vẫn một biểu cảm đó khiến Bách không tài nào nhìn vào anh được.
Và rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ, hôm sau sẽ lại đi ăn đi uống, sẽ lại trò chuyện đôi ba câu và sẽ lặp lại một kết thúc bằng hai chữ "ngủ ngon". Hải Nam biết rất rõ điều đó, biết rằng khi mình thổ lộ với cậu thêm một lần nữa vẫn y hệt vậy nhưng anh không kiềm được lòng mình vì mỗi khi anh nhìn vào mắt người nọ thật lâu, hạ giọng xuống thật nhẹ, họ lại cho anh thêm một niềm tin vào tình cảm của mình.
__
Mùa đông, hơi lạnh hòa vào gió mang lại cho người ta cảm giác ê buốt khó chịu. Lứa sinh viên như Nam và Bách là mệt nhất vì càng về sau thì các môn chuyên ngành càng được level up khiến tụi nó không chỉ lạnh về thể xác mà còn gặp tình trạng lạnh lòng sầu não. Càng về cuối, hai cậu chàng không còn gặp nhau nhiều như trước nhưng dường như việc đó cũng không ngăn cản được họ, với châm ngôn "không để thời gian chết" thì miễn là không bận thì Nam sẽ hẹn Bách đi đâu đó hoặc đơn giản là một buổi ngồi ở nhà call video chỉ để học. Và đâu đó trong cái giá lạnh của những hôm đông, giữa hai chàng trai trẻ lại bập bùng một ánh lửa một cách thầm lặng.
Cuối tháng 12, vào thời điểm chuyển mùa cũng như chuyển kiếp của lứa sinh viên, Hải Nam cuối cùng cũng có một khoảng thời gian trọn vẹn để nghỉ, tuy ngắn thôi nhưng đủ để anh thấy như được ban phước. Bước dọc xuống dãy cầu thang vắng bóng người sau khi trả lại mấy quyển giáo trình từ thư viện, Hải Nam vừa ngân nga vài ba câu nhạc vừa hưởng thụ sự nhẹ nhàng mà đời dành cho mình mà nghĩ ra bao kịch bản cho kỳ nghỉ của mình, tất nhiên là không quên sự có mặt của Hoàng Bách. Vừa nhắc đến cái tên đó, trong lòng anh cảm thấy vui vẻ đến lạ. Anh không biết mình có tình cảm với cậu từ khi nào, có lẽ là từ ánh mắt vô tình chạm nhau trên sân bóng, có lẽ là do câu hỏi han nhạt nhẽo nhưng thật lòng mà cậu dành cho anh, mỗi anh luôn đấy chứ. Dù bao nhiêu cái có lẽ đi chăng nữa, Hải Nam vẫn sẽ thích Bách như hiện tại. Anh thương cậu lắm, thương đến mức chỉ cần cậu tìm được sự hạnh phúc thật sự mà không cần phải gắng gượng để bản thân nó theo kịp người ta, đến mức anh có thể lấy chính mình ra đánh cược. Nếu vẫn không lay động được ánh mắt điềm tĩnh mà cậu dành cho anh, người đành buông cậu sẽ là Hải Nam.
Hạnh phúc vốn khó lấy mà, ngặt nỗi thời gian anh không còn nhiều nữa.
Mải mê trong cơn suy nghĩ mà đã đến tầng trệt lúc nào không hay, Nam chỉ thở ra một hơi thật nặng như để xoa dịu cơn sóng vỗ bên trong. Không để gió yên biển lặng, tim của anh lại như đập mạnh thêm một nhịp, khi cái tên "Hải Nam" được nhắc đến, anh giật thót rồi dừng lại bên cạnh góc tường.
"Bách, mày không biết mấy đứa trong khoa đồn mày thế nào à?"
Một đứa trong đấy lên tiếng, đáp lại bằng vẻ mặt bệt ra của Hoàng Bách, đứa bạn đó lại nói tiếp.
"Tụi nó đồn mày là đồng tính, còn quen cả anh Ngô Hải Nam nữa chứ. Cái này thật à???"
"Tao thấy có vấn đề nhé Bách, giờ còn trẻ nên mày thử gì cũng được nhưng mà nếu mày cong thật thì hơi ấy nha."
...
Không nghe thêm được bất kỳ điều gì nữa, tuyến hô hấp của Hải Nam như bị cái gì đó chặng lại, đôi mắt khô khốc nhìn vào một khoảng không vô định, tay anh nắm lấy góc áo, gương mặt xinh đẹp giờ đây tái lại trông đau khổ vô cùng.
Anh quay người đi, để lại một xấp kịch bản không có trang kết thúc.
Đây rồi, điều anh sợ nhất.
__
Vài ngày sau đó, cuộc hẹn thưa dần, trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Bách, Hải Nam một mực từ chối lời mời đi dạo ở nơi anh thích nhất để khuây khỏa.
"Anh đang tránh em hả Nam?"
"Không có, anh bận màa."
Hoàng Bách đứng đó trầm ngâm, đôi mắt nó vẫn vững vàng thu lại từng cử chỉ lời nói của anh mình.
"Anh đừng dùng giọng điệu như thế với em, có bao giờ anh từ chối thẳng thừng thế này đâu. Có chuyện gì sao không nói em, anh như thế em cảm thấy.. khó chịu."
Hải Nam lắc đầu ngao ngán, vì trái tim chắp vá không dám phản kháng khiến anh cam chịu cảm xúc của chính mình, cố gắng để đáp trả cậu nhóc trước mặt mình một cách ổn thỏa nhất.
"Sao em khó chịu hả, mình là anh em bạn bè thôi mà, việc không đi chơi vài hôm khiến em không chịu nổi rồi? Chính em là người tự khẳng định mà."
"Nhưng em-"
"Không nhưng gì cả, lần khác ta đi sau vì anh đang thật sự rất bận. Thế nhé, anh đi trước, gặp em sau."
Dõi theo bóng lưng người trước mặt rời đi cho đến khi khuất bóng, Hoàng Bách vẫn chưa hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra, ngực trái cậu nhói lên một lúc lâu, tâm trạng trùng xuống khiến đôi chân không muốn bước tiếp.
Liệu có khi nào cậu thật sự như lời đồn?
Thích anh Hải Nam sao? Có thật sự không?
_
Cuối tháng một, nơi gặp nhau vẫn là nơi quen thuộc, ánh nắng hoàng hôn dệt nên một tấm vải mỏng cho mặt nước dịu êm, Hải Nam đứng tựa vào dãy đá ven đường, mặt hướng ra phía ngoài khơi xa, bên cạnh là Hoàng Bách đứng một cách nghiêm túc và nhìn anh.
Hải Nam cất tiếng hát, không đáp lại cậu.
"Hãy cứ bước tiếp đi về phía trước có ánh dương
Nhắm mắt khép mi để tình yêu nơi anh dẫn em đi ..."
Vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy, vẫn là con người đó nhưng Bách có cảm giác rất khác, nó rất mơ hồ như thể sẽ biến mất nếu ta chạm vào.
"Anh..."
Bách tiến lên một bước, mím môi để giọng mình lưng chừng giữa cái tên của anh.
"Anh thích em."
Lần thứ ba, Hải Nam nói ra một cách nhẹ nhàng, anh vẫn không nhìn lấy người bên cạnh, người anh tựa hẳng ra phía trước trên vách đá, đôi tay run rẩy được giấu sau cái nắm tay tự an ủi chính mình.
"Em có cảm nhận được không, sông dù có chảy nhanh hay chậm thì nó vẫn là sông, nó cứ thế đấy vì nó có nguồn biển lớn là nơi để về. Tình cảm của con người ta cũng thế, cũng vô hạn không có điểm dừng nhưng trái tim thì có."
Giọng anh dần lạc đi, ngày càng nhỏ lại.
"Ngoài kia yên ắng lắm, có bên trong anh là giông tố thôi."
"Bách này, em có bao giờ thật sự nghĩ về anh chưa? Không phải là một người anh em?"
Vừa quay sang bên đối phương, Hải Nam sững sờ nhìn người trước mặt, Bách với tư thế đứng một cách thẫn thờ, đầu hơi cúi xuống như che giấu cái gì đó. Vừa hay tia nắng lại ghé chơi, chạm lên gò má cậu khiến thứ óng ánh đang chảy dài trên đó bật lên. Bách khóc một cách thầm lặng, dưới sự giằng co của cảm xúc, cậu không thể nói ra được gì.
"E-em.. anh đừng đi đâu nhé, em cảm giác như anh sẽ biến mất.."
Lời vừa tới cổ họng đã bị chặn, Hải Nam định nói gì đó rồi lại thôi. Lòng anh trở nên nặng trĩu, vòng tay ôm lấy cậu bé trước mặt.
Có lẽ anh đã ép cậu quá rồi.
"Ừ không đi đâu, nín đi."
"Em biết không Bách, cả hai tụi mình đều không còn nhỏ nữa. Mỗi người là mỗi cá thể khác nhau bởi vậy nên cảm xúc cũng không giống nhau, em đừng lo gì về việc anh thích em, ta dù thế nào vẫn sẽ mãi như vậy."
Nhưng tim anh không chịu nổi đâu Bách à.
"Một ngày nào đó em sẽ hiểu được anh lúc này, nín đi. Hiểu rõ lòng mình đi đã."
Hoàng Bách siết chặt vòng tay, giam cơ thể nhỏ hơn mình trong lòng như sợ rằng anh sẽ thật sự để mình hóa thành cá nhảy xuống biển sâu.
Cậu cứ ôm, người thì đứng yên đó dành hết những cái chạm yêu thương nhất lên tấm lưng của cậu. Đến khi sắc trời dần chuyển sang màu tối hẳn, họ mới cùng nhau bước về nhà. Tuy không quá lâu để về nhưng hôm nay họ lại thấy đoạn đường ấy dài đến lạ.
Tuyệt nhiên, không ai nói gì với nhau nữa cả cho đến khi về được trọ.
"Ngủ ngon nhé Bách."
"Anh Nam cũng thế ạ."
Cánh cửa mỗi phòng đóng lại, kết thúc một ngày bằng cái khép mi nặng trĩu. Hoàng Bách cảm giác đầu mình rất đau, lồng ngực đập nhanh lạ thường nhưng cơn mệt mỏi lại nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, Bách thấy anh Nam đi dọc bờ biển vào buổi sáng sớm, anh vừa đi vừa luyên thuyên cái gì đó không rõ. Nắng sớm hôn làn da trắng nõn một cách thật dịu dàng làm cho Bách nhìn phía sau lưng anh thôi cũng thấy đẹp. Vậy mà anh cứ đi, cứ tiếp tục câu chuyện của mình mà chẳng thèm quay sang nhìn cậu lấy một cái. Cho đến khi một cơn gió mạnh thổi ngang, sóng đập mạnh lên bờ, hất cả cát vàng vào mắt cậu khiến cho khóe mi cay xè rồi tầm nhìn bắt đầu mờ dần, mãi đến khi mọi thứ trở về như cũ, Hải Nam đã không còn trước mặt cậu nữa.
Hoàng Bách bật dậy lúc bảy giờ kém, vội vàng chộp lấy điện thoại trên đầu giường rồi điện cho Hải Nam, đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn để lại một câu khiến cậu chết đứng.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Rồi cậu cuống cuồng nhắn tin cho anh, ngón tay run cầm cập không gõ được chữ nào nên thân. Chỉ một thoáng thôi, người vừa mới chúc ngủ ngon cậu đêm qua đã không còn xuẩt hiện bên cạnh cậu nữa.
Mùa xuân năm ấy, Hải Nam đã rời đi không một lời từ biệt.
.
Mưa tầm tã suốt buổi sáng, ầm ầm dội mạnh vào khung cửa sổ đã nhuốm màu thời gian, bên ngoài như đang trải qua một cơn áp thấp nhiệt đới cực kỳ khó chịu. Gian phòng nhỏ với màu trắng đen đơn giản với tiếng máy lạnh phà phà đối lập với nó khiến người trong chăn vẫn say giấc nồng. Khi Bách lần nữa tỉnh dậy là đã gần mười một giờ trưa, trễ như vậy rồi mà người bên cạnh vẫn không động đậy.
"Anh Nam, không dậy thật hả? Em tưởng tụi mình có hẹn?"
Hải Nam của bốn năm sau quả thật đã thay đổi rất nhiều, cả Hoàng Bách cũng thế. Chỉ khác rằng họ không còn là anh em nữa.
Mà họ là người yêu của nhau.
__
Đề nghị anh em lên thuyền và cook fic chung với tôi!
𝚑𝚟.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro