không,

jeyb x hải nam

nguyễn hoàng bách x ngô hải nam 
học sinh giỏi x học sinh cá biệt
đàn em x đàn anh
khoa thanh nhạc | khoa diễn xuất
au! học đường
cameo team to your ex (- orange)
cameo sơn k, lohan

.

warning: ooc, lowercase.
r16.
có cảnh chửi tục/bạo lực nhưng chỉ miêu tả lướt qua, không quá nghiêm trọng.
textfic 20%, văn xuôi 80%
sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, bối cảnh, nội dung đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật.

chắc là fic hài, fic chữa lành đồ đó.

.

“làm gì đấy? không sợ anh đấm chú mày lăn quay à?”

“anh cứ đi đánh nhau như thế, lỡ anh làm sao…em xót”

,

“em thích nhìn anh cười lắm ạ, hì hì”

“còn anh mày thì không”

,

“sao cứ đi theo anh thế?”

“...”

hoàng bách không nói gì, chỉ cúi đầu bặm môi, hai tay nắm chặt góc áo. cậu đã lẽo đẽo đằng sau, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ suốt cả tuần nay, bôi thuốc cho anh khi thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy lại bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết bầm, ân cần hỏi han anh khi anh ngồi một mình trên sân thượng vắng. 

cậu không sợ anh, không hề cảm thấy sợ, trái lại...trái tim này còn như biết nói, biết xót, và biết đau…mỗi khi thấy anh lại đi đánh nhau, mỗi khi nhìn thấy vết máu còn mới trên khóe môi anh.

“em…xin lỗi”

“xin lỗi gì, ngồi xuống đây”

,

“anh ơi”

“không được hôn…”

“anh giang anh vũ ơi thằng bách nó cưỡng hôn anh nam”

.

summary:

bầu trời lúc hoàng hôn buông thả màu đỏ gay gắt, nắng cũng vội vàng di chuyển lên quá đầu, kéo theo cơn gió se lạnh của tiết trời mùa thu nô nghịch trên mái tóc đen mềm của hoàng bách; nô đùa trên những tán lá rủ xuống sân trường, dõi theo từng bước chân của cậu. 

hôm nay bách về muộn hơn so với mọi ngày. cả trường vắng tanh không một bóng người, chỉ còn tiếng xào xạc của lá, chỉ còn cái lạnh của gió và cái nắng nhàn nhạt vương trên đỉnh đầu. 

ngày thường, bách không dám nán lại trường quá lâu. cậu sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lượn vài vòng qua thư viện để mượn, trả sách lúc vẫn còn tiếng nói cười qua lại rộn ràng; rồi rời trường, bắt xe buýt để về nhà. mọi hoạt động đều được ghi trong thời gian biểu hằng ngày một cách rất nghiêm túc, thời gian chỉ gói gọn trong vòng 10 phút tất cả. nhưng hôm nay thì khác, cậu đã phá vỡ quy tắc không được muộn một giây phút nào trong cái bảng ghi chi chít chữ: thời gian, việc làm, luôn giữ khư khư trong cặp, ôm như thể vật báu khiến cho mấy đứa bạn chơi chung hội phải tạm thời xa lánh, từ chối nhận người quen trong vài tuần.

chẳng qua là đợt này hoàng bách bị trưởng câu lạc bộ âm nhạc dí cho chạy té khói phần tiết mục trình diễn cho lễ hội trường. người bình thường được giao một phần việc lên ý tưởng thôi đã thấy mệt rồi, đằng này: nguyễn hoàng bách - hai tiết mục - một nhóm một solo - lên ý tưởng bài solo trong một ngày - lên concept triển khai solo trong 24 giờ (có khác nhau hả?) và phải luyện tập trong vòng 2 tuần từ giờ cho tới hôm trình diễn.

nguyễn hoàng bách có thể bỏ cuộc được không?

luyện tập cho tiết mục solo của mình xong, hoàng bách vẫn còn phần bài tập chưa làm - với cái deadline oái oăm vào lúc 8 giờ tối nay phải nộp, nên cậu đành ngồi lại trường để chiến đấu với sách vở và chạy đua với thời gian. 

kết quả: ừ, hoàng bách đã kệ, nhắm mắt đánh một giấc luôn.

vừa bước chân ra khỏi khuôn viên trường, chào tạm biệt cái cổng thân thương, và bác bảo vệ tốt bụng vừa nhắc cậu mau chóng ra về vì trời sắp tối. chẳng biết bách bước chân nào trước, cũng chẳng biết là xui hay là hên khi mà cậu thấy một anh chàng tóc trắng, quần áo xộc xệch, với gương mặt xây xát chỗ tím chỗ bầm như vừa mới tẩn nhau một trận với ai đó, chạy về phía mình, nhanh như cắt, và kéo mình vào trong một góc tối (cậu chắc chắn không phải bụi sậy và làm gì đó mờ ám, và chắc cũng không phải bắt cóc đâu ha…ảnh đẹp trai quá trời, ăn đấm mà vẫn đẹp). 

“suỵt, đừng phát ra tiếng động, nếu cậu không muốn bị kéo vào chuyện riêng tư của tôi và được gã kia tẩn”

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro