Có chuyện gì đó sắp đến
Valen ẩm và mỏng manh như chiếc khăn ướt vừa vắt. Mưa đêm trước còn sót lại trên mặt đường, ánh đèn phố in loang trên những vũng nước; hơi nước bốc lên từ sông như một lớp sương mỏng kéo qua mặt thành phố. Không khí sáng nay có thứ gì đó dịu nhưng nặng, như khi người ta nhặt lại chiếc áo mưa đã ướt và biết ngày sẽ còn bận.
Gawin rời sở khi trời vừa sáng. Phút cuối ở trực vẫn in đậm: ánh đèn neon lạnh, cái khăn trắng phủ xác, tiếng máy lạnh gầm. Anh lái xe qua những con đường lấp lánh, đầu còn nặng với hình ảnh phòng kỹ thuật, tiếng thở hắt trong chiếc khăn, vệt máu trên gạch. Ban đầu anh không có ý định đến nhà Joss; đó chỉ là một bước chân vô thức, một thói quen. Nhưng đường về cứ thế đưa anh đến căn hộ quen thuộc: cửa số nhìn ra đoạn sông, rèm dày vẫn còn ướt nhẹ từ hơi mưa.
Anh đứng trước cửa một lúc, ngón tay hơi đọng lạnh khi bấm chuông. Cửa hé mở ngay, Joss xuất hiện trong khung cửa như mọi khi: áo len mỏng, tóc hơi xù, mắt xanh vẫn giữ một điểm điềm tĩnh. Anh nở nụ cười nhỏ, không ồn ào.
"Anh tưởng em phải ngủ bù chứ," Joss nói, giọng bình thản như buổi sáng chưa từng có biến cố.
"Không ngủ được." Gawin nheo mắt, bước vào. Mùi cà phê và ấm áp thân thuộc vây lấy anh. "Lại có án?"
"Ừ. Ở Metropole." Gawin không thấy Joss thay đổi gì ở câu đó; anh dừng một nhịp, rồi trả lại bằng một giọng chậm: "Anh có đọc tin sáng nay. Kinh khủng thật."
Câu nói không kéo theo ánh mắt dò hỏi. Joss như đặt một tấm kính giữa vụ án và căn hộ, anh tiếp nhận tin tức, rồi phủ một lớp chiều chuộng lên nó. Gawin nhắm mắt một chút, cố để các mảnh tối ở trong đầu lắng xuống.
Joss dẫn anh vào phòng khách. Rèm được kéo một chút để cho ánh sáng sáng nhưng không chói; tách men trắng đặt trên bàn, hơi nước mỏng bốc lên. Joss rót nước ấm, đặt tách trước mặt Gawin bằng một động tác nhẹ nhàng như đặt một lời an ủi.
"Anh không sao chứ?" Gawin hỏi sau một lúc, giọng đầy quan tâm mà không câu nệ.
"Anh à?" Joss đáp lại, ngẩng lên.
"Ừ, anh cũng ở buổi tiệc đó mà."
"Anh rời tiệc sớm. Lúc đó vẫn chưa có chuyện gì." Joss nói như thông tin đơn thuần, rồi đặt tay lên vai Gawin, cái chạm quen, ấm và an toàn.
Gawin uống nước, hơi dừng ở cổ họng. Mắt anh đăm chiêu, như cố gắng xếp lại những mảnh sáng tối trong lòng đầu. "Đêm qua... có người bảo nạn nhân từng làm cho Arcasia." Anh nói nhỏ, như lấp đầy khoảng trống giữa hai câu.
Joss khẽ mỉm cười, không vội vã. "Quỹ lớn, người ra kẻ vào nhiều. Anh không biết hết được đâu." Câu trả lời hợp lý, bình thường. Nhưng trong giọng ấy có một nét nhẹ nào khiến Gawin cảm thấy khoảng cách, không phải vì lời nói, mà vì cái không nói đằng sau. Dù sao thì Joss vẫn luôn như vậy, có thể nói là anh giấu tất cả với cậu, cũng có thể nói anh ấy giấu cậu với tất cả.
Ánh sáng đầu ngày chảy lên tách cà phê, lấp lánh. Gawin ngồi xuống ghế, bàn tay run nhẹ vì thiếu ngủ; Joss ngồi bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu như một thói quen đã học thuộc. Khoảnh khắc hiện tại đầy những động tác quen: vuốt, hôn trán, đan tay. Nhưng dưới những thói quen ấy, có một lớp khác, mệt mỏi, một khoảng xa nhẹ, như phím đàn bị đờ.
"Em trông mệt lắm," Joss nói, giọng dịu. "Đừng để công việc nuốt chửng em."
Gawin thì thầm, tựa đầu vào vai anh. "Cứ nhắm mắt lại là em thấy ánh đèn trắng ở hành lang. Nó khiến em không thể nào ngủ được."
"Đúng là có những việc ta không thể quen được dù phải sống với nó." Joss trả lời, rồi im. Anh đặt lên vai Gawin một lực vừa đủ để giữ chặt, không phải để nắm, mà để nhắc: anh đây.
Gawin muốn bộc bạch thêm nhưng lời lại nghẹn. Anh cảm thấy yếu đi vì thiếu ngủ, vì nhiễm chút rét trong mưa. Joss thì ngược lại: bình tĩnh, rõ ràng. Cách anh an ủi không phải là lời nói nhiều mà là hành động nhỏ, chỉnh lại cổ áo Gawin, đặt một chiếc chăn mỏng lên đầu gối, lặng lẽ mở một gói bánh.
"Anh biết chăm sóc người khác thật đấy," Gawin nói bâng quơ, cố trêu để làm nhẹ không khí.
"Phải là chăm sóc em." Joss đáp, nụ cười mỏng, như một lời tuyên bố không cần chứng thực. Gawin nghe tim mình mềm ra trong khoảnh khắc ấy, nhưng đồng thời trong đáy mắt anh có một sắc lạnh không rõ.
Câu chuyện trôi nhẹ. Họ nói về những điều đời thường. Những mẩu chuyện nhỏ lấp đầy khoảng trống mà sự kiện đêm qua để lại. Nhưng giữa những câu nói nhỏ kia có một lớp trầm không thể gọi tên, một thứ khoảng lặng vừa ấm vừa hơi đau.
Gawin ngả đầu vào vai Joss, mắt nửa nhắm. "Valen sáng nay yên lặng quá," cậu nói khẽ, giọng như thả vào không gian.
"Như vậy không tốt sao?" Joss trả lời, giọng nhỏ. "Không phải lúc nào ồn ào cũng tốt. Im lặng cho ta suy nghĩ."
"Không. Em sợ im lặng. Nó giống như sắp có chuyện gì đó." Gawin nhìn ra cửa sổ, thấy những đốm sáng mờ trên mặt sông nhạt dần.
Joss siết nhẹ vai cậu, như muốn truyền một chút chắc chắn. "Đừng sợ. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua." Người nói bình thản, mắt nhìn thẳng vào mặt Gawin như để hứa.
Gawin gục đầu xuống vai anh, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mùi xà phòng quen. Bên tai anh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, tiếng máy pha cà phê lách tách ở bếp, và tiếng đường phố xa xa. Khoảng lặng giữa họ dày lên, vừa là sự hòa vào nhau, vừa là một ranh giới mỏng manh.
Có điều gì đó Joss không nói. Gawin nhận ra điều đó bằng một cảm giác tinh mơ: không phải bằng lý trí, mà bằng cách anh cảm thấy hàng vạn chi tiết không trùng khớp. Cách Joss chậm rãi đoán biết cơn giận ngắn của Gawin; cách anh đoán đúng cái lúc Gawin muốn im lặng; và cách anh đặt tay lên vai, như một người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Những chi tiết ấy vừa dịu dàng vừa khiến Gawin hơi chột dạ, nhưng anh chọn niềm tin hơn là thắc mắc.
Ánh nắng sớm dần mạnh hơn, mang theo chút ấm gọi. Gawin mỉm cười, yếu ớt nhưng thật: "Cảm ơn anh. Em... sẽ về sau ca chiều."
"Anh sẽ đợi." Joss đáp.
Họ ngồi thêm một lúc nữa, không vội. Mỗi cử chỉ như một lời nhắc: đời vẫn tiếp tục, nhưng một điều gì đó đã dịch chuyển. Gawin cảm nhận được sự an toàn, cảm nhận được lòng tin mỏng manh của mình. Joss cho anh cảm giác dịu dàng đầy kỉ luật, đủ để người ta buông xuống, đủ để người ta tin.
Khi Gawin rời căn hộ, trời đã tỏ hẳn. Rèm rung nhẹ trong làn gió còn sót, ánh sáng nắng chiếu lên mặt sông. Họ đứng ở cửa, nhìn nhau. Có thể là lời hứa, có thể là lời trấn an, có thể là điều chưa nói. Gawin ôm lấy tay Joss, hôn lên mu bàn tay anh, hành động ngắn, kín đáo, đầy ý nghĩa.
"Đi cẩn thận," Joss nói.
"Ừ." Gawin nở nụ cười nhỏ, "Em yêu anh" rồi quay lưng đi xuống cầu thang. Trong lòng cậu vẫn là một khoảng im lặng, nhưng nó không còn lạnh như hôm qua. Nó chứa tiếng thở của hai người, vừa ấm vừa buồn, như một cơn mưa nhẹ vừa qua, để lại mùi đất, mùi cà phê, và một vệt ánh sáng mới trên mặt sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro