Bạch hồng

"Này Hannie, cậu có biết ý nghĩ của hồng trắng không?" - Joshua hỏi người bạn đối diện với một bó bạch hồng nằm gọn ghẽ trong bàn tay to lớn và rắn chắc của anh.

"Hở? Cậu nói gì? Lại đến lúc Hong Joshua bật mood lãng mạn rồi sao? Thật là! Joshua à! Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa đi." - Jeonghan đáp lại anh bằng nụ cười vừa mang ý chiều chuộng vừa mang ý rầy la. Chung quy lại chúng vẫn là một ánh mắt yêu thương của Yoon Jeonghan dành cho người bạn thân chí cốt.

Joshua cũng đáp lại bạn mình bằng một nụ cười híp mắt làm lộ ra khóe miệng cong cong như một chú mèo bự. Những câu hỏi như vậy của Joshua, Jeonghan chưa một lần đáp lại. Cũng giống như thứ tình cảm hèn mọn của anh, Jeonghan chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại.

.

.

.

Cầm đóa hồng trắng trên tay cùng bộ suit đen lịch lãm trên thân ảnh, Joshua thầm nghĩ đến một lễ đường, nơi mà người ta cùng nhau thề ước những điều trăm năm. Joshua thầm cười nhạt cho chính những mộng tưởng của bản thân mình. Làm sao những thứ viển vông như thế có thể xảy đến với anh và với Jeonghan.

Lặng nhìn bó hoa xinh đẹp trên tay, Joshua mong rằng những năm tháng sau này mình đừng sống như nàng bạch hồng. Loài hoa ấy, màu hoa ấy cứ mãi đem tình yêu trắng trong và thuần khiết của mình chung thủy một lòng dành cho đối phương. Quả là một loài hoa đáng được trân trọng và yêu thích. Thế nhưng Joshua không muốn mình mãi thủy chung như vậy, anh ước có một ai đó đến bên cuộc đời này và cuốn lấy anh đi, giải thoát anh khỏi vị thiên thần xinh đẹp mà anh không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro