1. Chiếc mũi đỏ.


Hôm nay, tôi lại cố đến gần bọn trẻ.

Khi một người muốn giới thiệu về bản thân, họ thường sẽ nói về tên, rồi về tuổi, tiếp đến là công việc hiện tại đúng không nhỉ, rồi sau đó là... À, mà bỏ qua đi, vì nó không nằm trong khuôn khổ giao tiếp của một người vô danh trong mắt mọi người như tôi. Chung quy thì điều tôi muốn nói đầu tiên về bản thân chỉ là sở thích của mình.

Tôi rất thích trẻ con. Đó là động lực để tôi có thể duy trì sự hứng thú với việc vờ vịt chính bản thân để trở thành một nhân vật lố bịch trong mắt những đứa trẻ. Nhưng có vẻ chúng thì lại ghét tôi lắm đấy, vì chúng sợ cái hình tượng kì cục với chiếc mũi đỏ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm đen hình chữ thập và nhất là đôi môi được tô đỏ chót đến tận mang tai. Còn cả điệu cười he hé chẳng hề lọt tai chút nào nữa, bọn nhỏ sợ lắm. Tôi lại gần, chúng sẽ núp sau bóng cha mẹ mình và khóc ré lên nếu như không thể nghĩ đến việc sẽ chạy đến thục mạng. Những lúc như thế, tôi lại như nhìn thấy chính bản thân mình, đáng sợ và không hề tốt đẹp.
Bọn trẻ bỏ rơi tôi, thế nhưng người lớn thì lại khác, họ có vẻ rất thích thú với những màn xiếc nơi góc phố này. Những người đến với tôi, họ vung tiền xuống nền đất với hai lí do: Một, họ thích những màn diễn đầy vất vả mà thằng hề này cố hoàn thiện một cách tốt nhất. Hai, họ thương hại tôi. Ừ, bao lâu nay đã là một thằng hề, một kẻ diễn xiếc lầm lũi nơi những góc phố hoa lệ, một món đồ chơi có vẻ thiết thực và thú vị của những cầu mắt ứa nước, tôi đây.

Tôi thích ôm trọn vào lòng những tràng pháo tay rôm rả chẳng khác gì mưa trút xối xả xuống mái tôn nơi mình ở, thích thả cho hồn mình được giao hòa vào những tiếng cười ngặt nghẽo đến thở không ra hơi kia, để rồi khi bức màn đêm đen được kéo xuống, tất cả những gì vây lấy thân này cũng chỉ còn là một cỗ lạnh lẽo hoang tàn.

---------- ▼▲▼ ----------

Mũi đỏ không phải vì bệnh
Mũi đỏ ấy là sứ mệnh
Mũi đỏ tìm kiếm nụ cười...
...thực thụ.

Chiếc balo nặng trĩu vẫn cồng kềnh trên vai, bộ phục trang kẻ sọc dọc ngang lòe loẹt đủ màu, đôi giày vải đỏ to chẳng kém gì chân vịt sờn úa đã lâu cứ bước đều trong con hẻm nhỏ không một ánh đèn, khuôn mặt cũng còn lấm lem chút phấn trắng đã bết lại cùng hai mắt thâm đen vì tẩy trang không kĩ. Và tay thì chẳng hề trống trải, một bên là chiếc máy nghe nhạc cũ mèm đầy những vết xước và một bên là mớ tóc giả đủ màu. Trừ những hôm đầu tiên tìm đến công việc này, những ngày vừa qua thân tôi lại như hiện tại: thất thiểu và có lẽ khá dọa người. Tôi chẳng bao giờ muốn mang bộ dạng này trở về căn phòng ấy, chẳng muốn ai nhìn thấy cái cách ăn mặc kì cục khác người của mình hiện thời. Nhưng dạo gần đây thì khác rồi, ăn mặc thế này mà đi trong đêm thâu vắng tanh đơn độc thế này, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để trông mong là đừng ai xui rủi bắt gặp mình.

Tôi thường về với nơi mình ngả lưng mỗi khuya sắp rạng, tất cả là vì kế sinh nhai ra cả. Thời gian là thứ không màng tới, mang lên trên mặt lớp phấn dày cộm cùng chiếc mũi đỏ, lăn lộn cả đêm để người đời vui, lặng lẽ gom lấy vài đồng bạc lẻ rồi trả lại màn đêm yên tĩnh cho họ, đó mới là điều quan trọng.

Về đến nơi mình ở, một căn trọ xập xệ được thuê giá tương đương với thu nhập trừ đi những khoản chi tiêu lặt vặt hằng tháng của mình, tôi gột rửa hết mọi nặng nề của một ngày dài, sau đó là nằm vật ra sàn nhà, mặc cho mái tóc vẫn chưa được lau khô phần nào. Tôi nhìn vết lác trắng dã đè lên những vết trầy nâu đỏ rỉ máu lần nữa, rồi lại thôi. Tôi thêm mệt, khi nhìn đi ngó lại cái bối cảnh xã hội này thì đồng tiền và quyền hạn vẫn mãi luôn chễm chệ trên ngai vàng, còn ngai vàng thì mãi đè lên đầu lên cổ những kẻ cố bươn chải để sống qua ngày như mình. Tôi thở dài, vì một người trong cảnh bần cùng nhưng chưa đến mức túng quẫn như mình lại mắc phải chuyện ẩu đả lùm xùm ngoài đường một lần nữa. Cuộc đời này ngộ thật, làm ăn chân chính cũng bị chì chiết. Âm nhạc tươi vui, họ cười, tôi cười, thế rồi lũ áo đen ấy từ đâu lại lao đến xới tung hết mọi thứ, quy chụp tôi vào tội gây rối trật tự nơi công cộng và đạp đuổi đi. Mệt, thật mệt, nhưng nếu không còn mục đích để tiếp tục với công việc này thì có lẽ tôi đã quyết định rằng thân mình sẽ chết rục ở đâu đó rồi.

Xưa, tôi luôn nằng nặc muốn đi theo con đường nghệ thuật, vì đó là ước mơ thuở bé của mình và vì trên con đường ấy có bóng dáng cha tôi ở phía trước. Tôi giấu nhẹm cha mẹ về việc quyết định tương lai của chính mình và rồi cứ nhớ mãi cái ngày nộp hồ sơ vào ngôi trường nghệ thuật ấy, cha đã "tặng" tôi một cái tát tai rất điếng. Chưa bao giờ, từ khi sinh ra đến giờ, ông chưa từng đánh tôi dù chỉ là một lần. Luôn cố ý muốn dùng những lí lẽ để găm sâu vào tiềm thức tôi, muốn tôi trưởng thành từ tâm trí cho đến hành động mà không dùng một đòn roi nào, đó là cách ông dạy tôi lớn. Nhưng hôm ấy ông đã làm thế trước khi nói ra lí do. Ông nói rằng muốn tôi tỉnh?

Là nghệ sĩ của một đoàn xiếc nhỏ từ khi tôi còn chưa được lọt lòng, ông luôn kể cho tôi nghe về những thiệt thòi và khổ cực của con đường để trở thành một người có đủ sức gây ấn tượng đến khán giả vào những buổi diễn xiếc hằng đêm. Ông luôn khuyên tôi:" Cuộc đời này, con muốn làm gì cũng được, nhưng cha không muốn con đi theo con đường nghệ thuật đầy gai nhọn này, nơi đây chỉ toàn những tiếng cười cợt châm chọc, những thành kiến đầy tổn thương mà ta chẳng đủ sức thanh minh hay phá vỡ nó, nơi đây, con không thể bảo vệ chính mình thì chẳng ai có đủ khả năng bảo vệ được con đâu". "Xướng ca vô loại", ý của ông là thế, nhưng không phải chỉ với phạm vi "xướng" và "ca", sống trong nghệ thuật trước công chúng như ông, đó cũng là đã đồng nghĩa với việc phải chịu sự chèn ép và đánh đồng bởi cái định kiến cũ kĩ ấy. Bao năm tuổi đời lẫn tuổi nghề trôi qua, ông luôn cảm thấy rằng chẳng ai có ý phủ định câu nói tàn nhẫn nhất của người xưa dành cho cái nghiệp sống trong nghệ thuật này, trừ mẹ tôi- một nữ nghệ sĩ múa cột và những người tồn tại trong đoàn xiếc. Đến tận cuối đời, câu thành kiến sai lầm của những năm tháng xa xôi và khắc nghiệt ấy vẫn không hề vơi đi trong đầu ông mặc dù tôi luôn cố giải thích và thuyết phục rằng cách suy nghĩ của những con người hiện đại nay đã khác rồi. Và thay vì khuyên nhủ, cái tát của ông như đinh đóng cột, rằng sở thích của tôi đã hoàn toàn bị cấm cản. Thế đấy, nguyện vọng đầu tiên thật chông chênh, nhưng không phải là vì nó mà tôi mới lái qua một cung đường khác.

Tôi luôn ám ảnh về những đêm cha cứ tự trách trời trách thân, thao thức bên cơn ho lao triền miên của mẹ. Tôi không thể cầm lòng nổi mỗi khi nhìn thấy những bọc thuốc chẳng bao giờ vơi. Tôi đã bao lần chết lặng khi nghe mẹ nói là sẽ không cố gắng nữa, sẽ để ba và tôi yên, sẽ để cho kinh tế giúp tôi hoàn thành được những hoài bão của đời mình cho sau này. Đó là lí do vì sao tôi cứ lao đầu vào thư viện trường Y và học như điên từ tối đến tận sáng, tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh u uất vây kín một căn nhà chẳng còn ấm lòng nổi, tôi muốn mẹ nhìn thấy được tấm bằng cao quý ấy để tự hào về đứa con trai duy nhất của mình, vì cha tôi luôn nói rằng:" Không liều thuốc nào có thể kì diệu bằng niềm hạnh phúc và nụ cười". Hơn hết, tôi muốn tìm kiếm những liều thuốc để giúp mẹ tôi được an giấc mỗi đêm. Song, mọi nỗ lực của tôi cũng chỉ còn lại là cơn co giật ác nghiệt mà số phận gắn ghép lên cơ thể mẹ trước khi người được đưa vào căn phòng lạnh đến đau buốt lòng kia, tấm bằng ấy tôi còn chưa kịp trao đến tay người. Và sau đó, vì những cố gắng để chạy chữa cho mẹ, tôi không còn đủ điều kiện để tiếp tục với ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đầy sứ mệnh ấy nữa.

Những mục đích cho chính bản thân mình rơi thẳng xuống vực thẳm, cha là người còn lại vực tôi dậy, và từ lúc ấy, mặc kệ những can ngăn, tôi quyết định đi theo con đường của cha. Tôi vì muốn chứng minh cho cha biết rằng mình sẽ có thể sống tốt với lựa chọn của bản thân mà đạp đổ mọi rào cản và để lại lời xin lỗi, lời tự trách, tự dằn vặt bản thân mình bất hiếu. Rồi tôi bỏ cha ở lại, tôi ra đi trong một đêm xô bộn với vỏn vẹn mỗi một chiếc balo, chỉ biết là mình sẽ không còn phải chết ngộp vì bị nhấn sâu vào những biến cố tồi tệ nhất của số phận đã đổ lên đầu mình, tôi rời khỏi mảnh đất mình sinh ra để sống lăn lóc ở nơi thành phố xa hoa này. Kết thúc với một tình phụ tử thiêng liêng cao quý, tôi bắt đầu cho một cuộc đời mới mà mình vốn đón đầu được rằng nó sẽ rất lam lũ.

Và... Đó mãi mãi là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi. Không phải ở cái cách tôi đang phải chật vật tồn tại, mà là hậu quả từ việc mình ra đi đã găm sâu vào lòng. Thâm tâm, một nơi vì cuộc đời tàn nhẫn này mà trở nên nhàu nhĩ nhưng vẫn không thể phản kháng.

Khi biết rằng mình không còn cha, tôi vẫn tự ép là mình sẽ tiếp tục sống, phải sống thật tốt.

" Nếu bạn giỏi về một điều gì đó, đừng làm nó miễn phí". Tôi luôn nhớ đến câu nói này, nhớ cả gã hề phản diện mà tôi luôn quan tâm đến ở thuở nhỏ là Joker. Và đó là một phần động lực để tôi có thể tồn tại nổi đến bây giờ. Sau những khoá học về diễn xuất và bao năm ra vào nơi gánh xiếc của cha mình, tôi đã có thể kiếm được chút cơm áo với vai một thằng hề đường phố.

Khép mắt, những giai điệu xa xưa ngân nga bên tai, đột nhiên hôm nay tôi lại nhớ họ.

Và dạo gần đây, tôi lại có thêm một bóng hình đè nặng tâm trí mình. Nhìn lên trần nhà với những tấm la phong ủ dột và âm ẩm nước trong màn đêm mập mờ, tôi lại thấy anh, một người tôi chẳng hề quen. Hôm nay anh vẫn đến một mình, anh ẩn hiện trong đám đông hồ hởi, có lẽ vì tôi đã dành ra chút sao nhãng không nên có trong khi tung những quả bóng đủ màu để tìm kiếm bóng dáng anh. Vẫn mái tóc xám khói óng ánh khá nổi bật ấy, vẫn đôi mắt mông lung mà anh hay dõi theo từng động thái của tôi, vẫn đôi môi ấy, anh không hề có ý muốn cười một chút nào. Đối với một thằng tự ép bản thân dùng hết sự ngu xuẩn của mình để muốn khiến người khác cười nhưng lại không thành, đó là thất bại, là một sự bẽ mặt lớn nhất của nó, và trong những năm tháng đi theo công việc lẫn cuộc sống này, anh là người đầu tiên lẫn duy nhất làm thế với tôi. Không phải là điệu cười mỉa mai của những kẻ coi tôi như thứ lố bịch rẻ tiền khi mình giả vờ vấp té để mọi người ở đấy cười ồ lên, cũng chẳng phải dạng người đến rồi đi một cách qua loa, anh nán lại rất lâu, đủ lâu để tôi có thể nhớ hết được một khuôn mặt với những sắc thái khiến người khác phải tò mò trong sự thấp thỏm lạ lùng, đủ lâu để tôi có thể suýt chạm đến anh để ngỏ một lời nào đó sau khi gấp rút dọn cho kịp đạo cụ. Nhưng, đó không phải là điều tôi có thể làm. Dù có để tâm về anh cách mấy, cố gắng làm tốt công việc của mình, có thể nhìn thấy anh cười một lần, đó mới là điều tôi cần làm. Nhưng, đã bao lâu rồi, sao tôi vẫn không thể thấy được nụ cười của anh? Và tôi có cảm giác như chính nét mặt chẳng chút biểu lộ ấy như giúp tôi tiếp tục sống thay vì chết đi bởi mình chẳng còn mục đích nào để thôi thúc bản thân bước tiếp trên con đường ảm đạm không hề có một nụ cười thực thụ nào của mình. Trừ khi anh một lần cười với tôi, có lẽ tôi sẽ biết vui là gì.

Hôm nay, nếu những thằng áo đen không quấy phá vô cớ, chắc là anh sẽ không sớm rời đi, tôi đã có thể tìm hiểu được vài điều về anh rồi.

Này người lạ, anh... là ai thế? Là ai mà có thể khiến tôi muốn tháo bỏ lớp mặt ảo này để đứng trước anh?

♣♣♣

Hôm nay có lẽ sẽ khác và bức phá hơn những ngày trước, vì ở hiện tại, sân thượng của một toà cao ốc đang rất đông người. Đã là 9 giờ tối, tôi đứng trên lan can tầng thượng một nhà hàng hạng sang của trung tâm thành phố, ánh mắt mình chạy dọc theo sợi dây thừng chênh vênh được nối từ nơi mình đứng cho đến lan can của một tầng lầu ngang tầm ở đối diện cách cũng không mấy xa. Tôi liếm môi, tiếp đến là nhìn về phía sau. Anh vẫn hiện diện trong buổi biểu diễn của tôi, nhưng hôm nay trông anh rất khác. À không, là những thứ diễn ra xung quanh khiến anh trở nên thật lạ lẫm. Không chỉ đứng trong đám đông những vị khách thượng lưu, anh khoác trên mình bộ comple trắng tinh với mái tóc được chải chuốt cầu kì hẳn chứ không còn là đội chiếc nón beanie xanh như mọi hôm, anh đứng gọn trong vòng tròn được tạo ra bởi lũ áo đen đã phá tôi hôm ấy, cùng một gã đàn ông đứng tuổi, anh nhìn tôi với nét mặt lạnh lùng quen thuộc.

- Chúc mừng sinh nhật, Min Yoon Gi.

Tôi nghe gã đứng cùng anh nói thế với cái giọng điệu yêu chiều khi gã siết lấy hông anh, vuốt nhẹ lên mái tóc màu ánh bạc nào đó mà tôi rất thích.

Hôm nay là ngày chín tháng ba, tôi biết được những điều đầu tiên về anh, Min Yoon Gi.

Và rồi tiếng bồm bộp tan trong không gian đầy gió, tôi nhìn về nơi vừa phát ra tiếng vỗ tay đầy ngụ ý ra lệnh ấy, thấy gã khoanh tay rồi nhướn mày. Tôi hiểu, buổi biểu diễn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vùi sâu lớp da mặt thực thụ vào trong lớp phấn ngụy trang dày cộm, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy những sắc thái trên khuôn mặt mình đơ cứng và gò ép.

- Min Yoon Gi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Và đây là món quà đặc biệt tôi tặng anh, mong anh sẽ thích và không thấy nó tẻ nhạt.

Anh vẫn không ngắt ánh nhìn khỏi tôi dù chỉ là một chút, sắc mặt như vô hồn suốt cả buổi tối không hề có ý thay đổi.

Rồi tôi quay về vị trí của mình là thanh lan can, nơi được cột sợi dây thừng đang đâm sâu vào màn đêm mờ để nối sang một nơi khác, thở hắt một hơi trước những tiếng xì xào nhốn nháo quanh chân mình. Hôm nay, trừ chiếc mũi đỏ chói chang ra, khắp người tôi chỉ có mỗi màu trắng như những đốm sáng nơi ngân hà nằm gọn trong màu đen sâu thẳm như vũ trụ . Thiết nghĩ, nếu đi từ đây sang đó mà không một lần ngoảnh lại, hoặc là anh sẽ thấy tôi xa khuất dần, hoặc là anh sẽ được thấy "sao" rơi. Song, dù cho có "hoặc là" thế nào đi chăng nữa, tôi biết chắc là anh sẽ xem thật kĩ màn trình diễn của mình, một màn trình diễn cũng đã hoàn toàn tự tin qua bao năm mà mình đã giấu nhẹm đi.

Tôi nhìn thẳng sang ban công cách mình độ mười mét hơn ở đầu dây bên kia, bắt đầu dang hai tay ra, đặt một chân lên dây và thấy tạm hài lòng khi tiếng nháo nhào phía sau lưng lại khẩn trương hơn rất nhiều. Muốn làm chủ đám đông, phải buộc họ chú ý đến mình và ở thời điểm hiện giờ, tôi còn muốn họ phải thấp thỏm lo sợ về tính mạng này. Một lần nữa, tôi ngoảnh lại nhìn anh. Trong vòng tay gã, anh vẫn chẳng chút cảm xúc, ngoại trừ một cái nhếch môi.

Và thế đấy, tôi bắt đầu đều bước trên con đường mỏng manh có thể dẫn mình đến một cái mồ xanh cỏ nào đó từ độ cao hơn hai trăm mét. Tôi nuốt khan, tự nhủ là đừng nghĩ thêm bất kì điều gì nữa và tập trung cho hơn ba mươi bước chân còn lại. Có lẽ hôm nay tâm trạng đang khiến mình cảm thấy khó khăn trong việc mình vốn dĩ rất khéo thì phải. Cứ như thế, tôi băng băng trên khoảng không tối tăm và ồn ã bằng cái dáng liêu xiêu lảo đảo, căng thẳng lắm mới bước qua được gần hết đoạn đường.

Chợt một luồng điện chạy ngang sóng não, tôi rùng mình vì có kí ức nào đó rất quen vừa khẽ thoáng qua khiến cơ thể đột nhiên mất thăng bằng khi cách đích đến chỉ tầm ba sải chân nữa. Những tiếng la toáng đồng thanh rất lớn ở phía sau và bên dưới đường ồ ạt vang lên.

Tôi rơi khỏi dây, nhưng có lẽ phước lớn nhất của mình là vừa kịp nắm lấy lan can ban công, cả người thì đong đưa dọc mặt kính tòa cao ốc. "Vẫn còn sống?", trong đầu tôi hiện tại chỉ có thế, đầy mơ hồ và khiếp hãi. Tim tôi như không còn đủ dũng khí để đập, mình chỉ còn biết thở dốc, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, vùng vẫy và cố sức để đạp người leo lên.

Ngay khi vừa khuất dạng sau ban công tòa nhà bên này, tôi ngồi thụp xuống, biết là mình nợ Ông Trời một mạng vì ông đã không mang tôi đi.

"Ba thấy mẹ và con ở dưới."

Tôi thở hồng hộc, nuốt khan trong nỗi nhớ quắt quay ấy. Rồi tôi lắc mạnh đầu, gắng gượng đứng dậy, những tràng pháo tay cùng những tiếng hò hét đầy hứng khởi từ đó mà bao trùm cả nơi sáng rực phía bên kia. Nơi đây, tôi cúi đầu, nhưng lần này không phải vì họ, mà là vì anh, người đang đặt hai tay lên thành lan can, nhìn tôi như không.

Vì ở bên đấy, tôi chợt nhận ra một điều đáng sợ. Mình đã phải lòng anh. Ta không biết gì về nhau cả, chưa từng nói với nhau lời nào, thậm chí khoảng cách gần nhất là cách nhau chỉ là một cánh hoa, lí do tôi có cảm tình với anh thật mập mờ. Chỉ vì những khi ánh mắt ta giao nhau trong đám đông, những khi tôi thấy đáy mắt anh nặng trĩu tâm trạng, tôi mới chợt nhận ra tâm tư mình thấp thỏm. Tôi lo cho anh, muốn quan tâm anh, muốn hiểu về anh, muốn thử một ngày nào đó sẽ ngỏ lời mời anh đi dạo một vòng con phố đi bộ về đêm trong hình hài thật của chính tôi mà anh chắc chắn chưa từng bắt gặp lần nào. Không biết là anh có tin vào cảm xúc của một thằng hề không? Rằng tôi vì anh mà chẳng thể gắn lên mặt chiếc mũi đỏ đầy lừa lọc ấy được nữa. Giờ thì có vẻ như đầu óc tôi lúc này chẳng khác gì mớ tơ vò khi mình cứ cố hiểu về cuộc đời anh đang sống, càng vò lại càng rối. Người đó, là người yêu anh?

Cái cúi đầu này thay cho lời tạm biệt. Chắc là sau hôm nay tôi phải bỏ cuộc rồi. Chào anh, và thật tiếc, màn trình diễn cuối cùng này vẫn không khiến anh thay đổi cảm xúc một chút nào.

♣♣♣

Hôm nay, tôi về Gwangju.

Tôi chẳng còn quan tâm rằng mình đã quỳ ở nơi này bao lâu, chẳng còn để ý đến những cô bác xung quanh đang tất bật cho một rạp xiếc sắp được thắp sáng vào khoảng hai tiếng nữa, tôi dập đầu trước di ảnh cha, chẳng thiết ngẩng dậy. Tôi muốn như thế thật lâu như được nằm trong lòng cha mình, nằm trong những kí ức hạnh phúc lẫn đau đớn nhất từng trải qua trong đời này. Tôi đã phải chật vật đến mức nào mới có thể trở về nơi đây được? Cố gắng lớn nhất được đáp đền của tôi có chăng là lần đi trên dây duy nhất trong lòng trời Seoul về đêm vào mười mấy ngày trước đó? Nhờ vào việc đặt cược cả mạng sống lẫn tay nghề của mình mà tôi mới có điều kiện trở về đây và chính tay làm giỗ cho cha. Nhưng, mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ thấy hết dằn vặt và tội lỗi với những gì mình đã không thể làm được. Không thể về thăm cha, không thể đến nhìn ông lần cuối, không thể dập đầu trước cỗ quan tài lạnh lẽo chẳng một người nào cùng chung máu mủ thắp nhang vào đúng một năm trước, không thể rời khỏi mảnh đất Seoul cứ lũ lượt đâm lên những chồi non đầy gai nhọn mà quấn chặt lấy đôi chân vốn muốn rục rã của mình. Tôi biết mọi chuyện quá muộn, vì đó là điều cha muốn nên chẳng ai chịu nói tôi biết, để rồi tôi lại một lần nữa như chết ngộp trong dòng xoáy đời bạc bẽo và tàn nhẫn này, để một thân xác rỗng tuếch và không hề có được một mối quan hệ bị cuộc đời túng thiếu cuốn lấy, xâu xé, đay nghiến đến tận tâm khảm. Cuối cùng, thay vì trách thân thì tôi lại đi trách đời...

À, sắp đến giờ diễn, hôm nay tôi sẽ cho cha thấy mình giống ông.

♣♣♣

Đứng từ trên nhìn xuống với độ cao tầm ba mươi mét, tôi nhìn thấy tấm rèm nhung đỏ có hơi mục ấy được kéo dạt ra. Vào lúc ấy, tim mình cũng từ đó mà chững lại. Rạp xiếc đang rất đông người, rất ồn, và sẽ chẳng là gì nếu như tôi không thấy ở phía khán giả, họ giơ lên những tấm bảng to. Nheo mắt nhìn, đó chính xác là tên cha mình. Còn nữa, chính là hàng ghế ấy, nơi không quá xa cũng chẳng quá gần nhưng lại ở ngay trung tâm, nơi tôi và mẹ đã từng ngồi đó xem mọi người diễn vào mỗi tuần nay đã trở thành một bục thang tam cấp được trưng đầy huệ tây trắng tươi và cỏ dại, chỉ mỗi nơi đó. Tôi muốn gục ngã, vì họ là những con người xa lạ với cha tôi, nhưng cái cách họ và ông quen thuộc với nhau đến mức này lại khiến tôi thấy bản thân mình thật tệ bạc. Nhưng tôi vẫn cố tự xoa dịu mình, rằng tôi đã về với cha, tôi sẽ ở lại đây, mãi mãi.

Và buổi diễn được bắt đầu với những màn trình diễn điêu luyện và cứng nghề của những cô bác anh em đồng nghiệp của cha, mọi người nơi đây rất hồ hởi, họ rất thích những nghệ sĩ biểu diễn xiếc truyền thống dưới mái rạp này suốt hơn bốn mươi năm nay, tôi có thể nhận ra cách họ đã từng nhìn cha mình biểu diễn qua những đôi mắt đã bị hút hồn ấy. Tôi đang tự hỏi, biết bao năm trôi qua rồi, họ không thấy chán với những gì diễn ra tại đây? Hay ở nơi này, sự đổi mới các màn biểu diễn luôn xuất hiện không ngừng nghỉ?

Rồi tôi lại cười nhạt. Ừ, đổi mới... Nhờ vào sự đổi mới tại tầng thượng một tòa cao ốc ở Seoul mà tôi mới có cơ hội được đặt chân về nơi này, và cũng nhờ sự đổi mới ấy mà tôi bỏ cuộc với một nụ cười sẽ mãi chẳng bao giờ chớm nở ấy. Và rồi tôi nhận ra, rằng mình lại đang nhớ anh.

Tôi cứ lạc trong những trầm tư mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ suy tới, cho đến khi một người bác đặt tay lên vai mình.

- Tự tin lên con, cha đã nói với mọi người rằng ông rất mong một ngày được nhìn thấy con thành công.

Đã đến lượt tôi. Họ giới thiệu tôi là con của người mãi luôn thuộc về nơi này. Họ hồ hởi muốn được nhìn thấy tôi thay vì sẽ rủa xả, mạt sát, dè bỉu một thằng con vô tâm vô cảm, hay như cái cách mà nơi đất người bạc đãi tôi. Thế này tôi lại càng thấy nặng nề hơn khi hiểu ra rằng cha luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của con trai mình, cha còn nói với những đồng nghiệp rằng ông rất tự hào về tôi, chẳng vì điều gì cả. Những suy nghĩ này đang dần khiến tôi cảm thấy bế tắc với chính thâm tâm mình. Trong bộ trang phục rực rỡ sắc màu, trong hình hài của một thằng hề bao ngày nơi thành phố tráng lệ ấy, hôm nay tôi sẽ lại đi trên dây một lần nữa vì đó là nét đặc trưng của cha mình tại nơi này và tôi sẽ hoàn thiện phần còn dang dở của ông trong lòng mọi người vào cái ngày kinh hoàng đó.

Tôi đứng trên tấm ván chông chênh ấy và nghe thấy tiếng xôn xao như mưa, đầy rợn ngợp. So với lần cuối biểu diễn thể loại này thì ở độ cao hiện tại chẳng thành vấn đề. Thế là tôi lấy 5 quả bóng đủ màu nằm trong chiếc rổ gần đấy và bắt đầu tung, bước chân cũng dần lần mò đến sợi dây thô dày được căng cứng kia. Chưa bao giờ thấy bản thân mình hưng phấn đến thế, tôi cứ như vậy đều bước đi về phía trước với những quả bóng tung bay thành một vòng tuần hoàn kín, trong những tiếng nhốn nháo ngập đầy cái không gian căng thẳng đầy ảm đạm. Nửa quãng đường thấy vậy mà nhanh thật, mắt tôi chiếu xuống những đầu người ngẩng cao, bước tiến vẫn chẳng hề bị sao nhãng.

" Bác chỉ kịp chạy đến sau khi thấy cha con rơi xuống. Ông cố gắng nói với bác rằng đã thấy mẹ và con ở dưới. Ngồi trên bậc tam cấp ấy, mẹ con đã cười với ông ấy. Và ông đi, đi theo nụ cười của người vợ mình mãi thương, không về."

Đoạn âm thanh ấy đột nhiên lại một lần nữa xẹt ngang tai mình. Rồi chợt tim tôi như đứng lại khi ánh mắt vừa chạm phải bậc tam cấp ấy, những quả bóng hàng loạt rời khỏi đôi bàn tay quờ quạng và rơi xuống dưới, tôi mất thăng bằng.

Có lầm không, rằng tại nơi duy nhất có hoa ở đây, mình vừa nhìn thấy anh? Đúng là mái tóc màu ánh bạc ấy, Min Yoon Gi, người tôi bỗng thương mà chẳng biết bởi lí do gì cả.

Anh đang ở đây, không phải nơi phố thị ấy mà là Gwangju, quê nhà tôi, nơi tôi muốn gục đầu vào để tránh né nhân ảnh anh.

Trên bậc tam cấp đầy hoa cỏ, anh nhìn tôi, bên cạnh là gã đàn ông từng thuê tôi vào ngày 9 tháng 3 mới đây ngồi đong đưa trên đấy. Cho đến khi gã lại ôm siết lấy anh, một nụ cười tôi luôn ao ước được thấy bỗng dưng nở rộ, tôi mới chợt nhận ra rằng mình không thể thở, mình đang rơi. Tôi thấy cơ thể này chợt nhẹ tênh, phải chăng là vì nụ cười anh là đặc ân lớn nhất còn ở lại để giúp tôi từ bỏ tất cả một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất? Mục đích cuối cùng là nhìn thấy anh cười, tôi đã hoàn thành rồi? Tôi khép mắt, để mặc cho tình thế có còn cứu vãn được hay không.

Anh cười thật đẹp. Tại sao anh không hay như thế? Nhưng, hôm nay anh cười vì điều gì?

Vì bên người đàn ông ấy, cảm giác anh xem tôi diễn có phần khác hơn? Thú vị và buồn cười?

Biết bao từ "giá như" cùng tôi rơi xuống từ độ cao hai mươi mét. Giá như vào những ngày ấy, tôi có thể chạy đến thật nhanh và nói với anh rằng tên mình là Jung Ho Seok. Giá như tôi có thể nói anh biết rằng anh sẽ rất đẹp nếu cười thật nhiều. Giá như hòa vào đám đông đó, anh đừng nổi bật trong mắt tôi. Và giá như tôi có thể hỏi rằng:" Anh có tin vào cảm xúc của một thằng hề không?"

Thấy anh vui trong màn trình diễn của mình, tôi chẳng còn gì phải luyến tiếc. Vì cuộc đời này vốn luôn khiến tôi lao lực và kiệt quệ, nên rũ bỏ nó, tôi cam chịu.

Trước mắt sắp tối đen với những chuỗi kí ức của quá khứ lẫn tham vọng của tương lai đang dần sụp đổ.

Nhưng nụ cười anh ở hiện tại, nó sẽ thắp sáng con đường tôi tìm kiếm cha mẹ mình.

Thôi, chào anh, chiếc mũi đỏ này sắp phải xa anh mãi mãi rồi. Anh hạnh phúc, tôi sẽ vui.

Min Yoon Gi, ngày 9 tháng 3, tôi biết được nhiêu đó đã là quá nhiều rồi.

Anh có tin vào cảm xúc của một thằng hề không? Rằng tôi vì anh mà chẳng thể gắn lên mặt chiếc mũi đỏ đầy lừa lọc ấy được nữa.

Ngày 20 tháng 3, tôi nhìn thấy anh sau mười mấy ngày ta không gặp.

To be continued...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro