C3: Nếu năm mươi năm sau

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Nếu năm mươi năm sau

=====

1.

Lee Ji Hoon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng anh có cảm giác cơ thể mình đã thay đổi một cách kỳ lạ – nhẹ bẫng, mỏng manh như một tờ giấy, và dường như chỉ cần một làn gió lướt qua cũng có thể cuốn anh đi. Tiếng khóc văng vẳng đâu đây, những âm thanh đau đớn đến xé cả ruột gan khiến trái tim anh không ngừng nhói lên.

"Chị...?"

Ji Hoon bước trên hành lang bệnh viện quen thuộc và rồi anh dừng lại ở phòng ICU. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt của anh mở to hết cỡ.

Nhìn xem anh đang thấy cảnh tượng gì nào?

Là cảnh bản thân mình nằm trên giường bệnh với đầy dây nhựa cùng với một đống máy móc và chị gái anh vừa nức nở, vừa từ từ gỡ mặt nạ dưỡng khi xuống, còn Jun Hyuk thì lại cố gắng giữ Jung Eum lại khi cô đang gào thét cái câu "đừng làm như vậy" trong vô vọng cùng những con hạc giấy rơi vãi trên mặt đất.

"A... đúng rồi..." Ji Hoon bất giác kêu lên thành tiếng. Những mảnh ký ức vụn vỡ của hai năm trước hiện về.

Anh đang trên đường đưa Se Kyung đến sân bay thì xảy ra tai nạn... Khoảnh khắc đó, đất trời như sụp đổ ngay trước mắt, anh cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy mình cùng tiếng còi xe cấp cứu pha lẫn với tiếng la, tiếng khóc.

"Mình... đã chết rồi."

Ý nghĩ ấy vang lên rành rọt trong đầu anh

2.

Lee Ji Hoon ngồi thu mình trong góc phòng bệnh, nơi ánh đèn mờ phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo lên những bóng hình của tất cả những người đang ở đây.

Họ đã tự tay kết thúc sinh mạng của anh sau những tháng ngày điều trị trong vô vọng.

"Tại sao người làm điều này lại là chị cơ chứ..."

Đau lắm đúng không? Khi phải tự tay mình kết thúc sinh mạng của người mà mình yêu thương nhất?

Trước đây, khi làm bác sĩ, Ji Hoon cũng đã chứng kiến cảnh tượng này không ít lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đó xảy ra với mình. Hành động đó không chỉ là sự buông bỏ, mà là tự tay tước đi một phần linh hồn chính người thực hiện.

Anh biết rất rõ cảm giác giằng xé ấy, cái thứ cảm giác đau như xé toạc cả cơ thể, vừa không muốn để người mình yêu thương rời xa, vừa không thể chịu nổi việc họ tiếp tục đau đớn. Từng ánh mắt khẩn cầu, từng giọt nước mắt không thể ngăn được, như những lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí anh.

"Cái chết là một điều tất yếu trong cuộc sống" Ji Hoon luôn nghĩ thế.

Chỉ là nó quá đỗi tàn nhẫn.

Nó luôn đến khi con người ta không hề phòng bị, gõ cửa rồi mang những người quan trọng nhất rời đi. Nó không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn bỏ lại nỗi trống rỗng và cảm giác bất lực, khiến những người ở lại mãi sống trong đau thương.

Ji Hoon lần lượt lướt nhìn từng gương mặt thân quen đã sống cùng mình dưới một mái nhà, rồi lại nhìn sang những con hạc giấy đang nằm tùm lum trên sàn và cúi xuống muốn nhặt lên nhưng rồi lại nhận ra mình không chạm vào được.

"..."

3.

Cứ như thế, mọi thứ trôi qua trong tĩnh lặng, tất cả đều đã rời đi, chỉ còn lại Jun Hyuk ở lại phụ Jung Eum nhặt từng con hạc đầy màu sắc kia.

"Chị về đi." Jun Hyuk bảo, rồi nhặt những con hạc lên bỏ vào một cái bao ni lông vì chiếc hộp thủy tinh mà Jung Eum dùng để đựng nó đã bể rồi.

Nhưng được một lúc lâu, Jung Eum vẫn chưa hề rời đi, thậm chí không hề nhúc nhích.

"Chị sao vậy? Không lẽ đợi tôi cõng chị về hả?"

"..." Jung Eum không đáp, cô thất thần nhìn vào những con hạc giấy, đáp, "Tôi đã gấp đủ một ngàn con hạc rồi nhưng tại sao điều ước của tôi lại chẳng thể thành sự thật?"

"Chị..." Jun Hyuk muốn nói câu "chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào điều đó cơ chứ" nhưng rồi lại thôi.

Bộ dạng thất thần của bà điên này khiến cậu chẳng thể độc mồm, độc miệng như mọi khi, thậm chí còn có cảm giác thương xót khiến người ta muốn chở che.

Jun Hyuk há miệng ra, tính nói gì đó thì Jung Eum lại nói tiếp:

"Cậu biết không, tôi đã ước là mình có thể gặp lại anh ấy, ở đâu cũng được miễn không phải trong mơ."

"..."

Jun Hyuk nghe thì không nói gì, chỉ tiếp tục lụm những con hạc giấy.

Ji Hoon ở bên cạnh nghe thấy thế thì khẽ cười, nói:

"Chẳng phải em đã nói là chán anh sao? Sao giờ lại tình nguyện gấp một ngàn con hạc giấy cho anh thế?"

Vẫn là giọng điệu đùa cợt ấy của Ji Hoon, chỉ là nó không nhận được bất kỳ sự tức giận nào của Jung Eum mà thôi.

Ji Hoon nhìn quầng thâm trên mắt Jung Eum, nói tiếp:

"Em coi kìa, em lại không chịu chăm sóc sức khỏe đúng không? Mắt giờ thâm như mắt gấu trúc rồi đó, đừng nói là vì anh nên như này đó nha? Trông em già đi mấy chục tuổi luôn."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Ước gì em có thể tức giận với anh như trước nhỉ?" Ji Hoon ngồi bên cạnh Jung Eum, tựa lưng vào cô, khẽ cảm nhận hơi ấm của người còn sống, "Anh vẫn luôn ở bên em mà, đừng khóc, đừng đau lòng có được không? Anh xót lắm..."

4.

"Chị có tới không? Đám tang của cậu Ji Hoon ấy?" Jun Hyuk nói cô qua điện thoại.

"Chắc là không đâu, mẹ em ghét tôi lắm. Hơn nữa, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy cảnh mẹ em và tôi chí chóe nhau trong đám tang của anh ấy đâu."

"Nhưng nếu chị không tới, cậu sẽ buồn lắm đó."

Nói xong, Jun Hyuk lập tức cúp máy, Jung Eum nằm bệt trên giường, nhìn vào tấm hình cô và Ji Hoon chụp chung trên điện thoại một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:

"Có lẽ mình sẽ tới để nhìn anh ấy lần cuối cùng."

5.

"Vậy là sau ngày hôm nay mình không thể gặp lại anh ấy rồi..." Jung Eum đứng ở cửa, không dám bước vào.

Sớm thôi, Ji Hoon sẽ được mang đi, sẽ biến mất vĩnh viễn và cô sẽ mãi mãi không có cơ hội để nói lời từ biệt với anh.

Cô vẫn chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt....

Trong ánh sáng vàng vàng, hư ảo ở nhà tang lễ, cô chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc đứng trước linh cữu... là Ji Hoon.

"Ji Hoon?" Cái tên thoát ra từ môi cô hệt như đang mang theo chíu tia hi vọng yếu ớt nào đó.

6.

Cảm giác tự mình đến dự đám tang của mình là cảm giác gì nhỉ? Ji Hoon tự hỏi bản thân mình, anh thật sự không biết nên miêu tả nó thế nào nữa.

Nó có một chút đau lòng, một chút buồn bã chăng?

"Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh," anh khẽ nói, dù biết chẳng ai nghe thấy được.

Anh cứ như thế, nhìn mọi người đến rồi đi trong tang lễ, rồi bỗng dưng, một linh cảm kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh, giống như có ai đó... đang nhìn chằm chằm vào mình. Ji Hoon ngước lên, ánh mắt hướng về phía cửa.

Là Jung Eum. Cô ấy đến rồi sao?

Niềm hạnh phúc xen lẫn sự lo lắng dâng trào trong anh. Tại sao ánh mắt cô lại sững sờ, kinh ngạc như thế? Mà hình như khóe mắt còn đang ầng ậng nước nữa...

"Ji Hoon?" Ji Hoon nhìn khẩu hình miệng của cô, khẽ lặp lại những gì cô nói thông qua khẩu hình miệng, "Em ấy đang gọi tên mình sao?"

Chẳng lẽ... Jung Eum có thể nhìn thấy anh sao? Lý nào lại thế được...

Ji Hoon thở dài rồi cười buồn, làm gì có chuyện mà con người có thể nhìn thấy một hồn ma cơ chứ?

Anh cứ đinh ninh là như thế cho đến khi nghe người kia hét to hai chữ "Ji Hoon"!

7.

Cô ấy nhìn thấy anh...

Cô ấy nhìn thấy một hồn ma...

Và cô ấy đang ôm lấy anh...

8.

"Ji Hoon, thật sự là anh..." Giọng Jung Eum lạc đi, nhưng sự hạnh phúc lẫn vui mừng đều không thể che giấu nỗi trong lời nói.

"Em.." Anh muốn hỏi cô là 'sao cô lại tới trễ thế' nhưng rồi lại thôi.

Anh vỗ vỗ lưng cô, ôm chặt cô, khẽ bảo:

"Đừng khóc như vậy, anh xót lắm."

Anh buông cô ra, khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Tại sao anh..."

"He." Ji Hoon cong môi, nở một nụ cười thật tươi, "Đừng khóc nữa mà, nhìn xem."

Nói xong, anh lại phồng má, chu môi ra như đã từng làm trước đây khiến cô khẽ bật cười.

"Jung Eum của anh như vầy mới đẹp, phải cười như thế này có biết chưa?" Nói đoạn, Ji Hoon lấy tay, dịu dàng, chạm vào mặt cô hệt như muốn khắc ghi thật kỹ khuôn mặt của người mà anh yêu nhất, "May quá, em có thể nhìn thấy được anh, như vậy thì anh không còn thấy nuối tiếc điều gì nữa rồi."

"Ji Hoon, em đã gấp cho anh một ngàn con hạc giấy đó."

"Anh biết mà."

"... Em đã ghi rất nhiều lời yêu thương dành cho anh trong từng con hạc giấy."

"Tiếc quá, giờ anh thành ma rồi không thể đọc được. Hay vầy đi, em đốt nó xuống cho anh nha."

"..." Jung Eum tức đến xì khói, muốn đánh nhưng lại thôi, tại đúng quá sao cãi được?

"Anh vẫn muốn được ở bên cạnh em lần cuối."

Anh muốn thời gian dừng trôi, anh muốn chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa.

"Jung Eum, sau này hãy mạnh mẽ lên nhá, anh thích một Jung Eum mạnh mẽ, khùng khùng, ngốc ngốc như trước kia cơ, chứ em yếu đuối như này dễ bị bắt nạt lắm đó."

"Anh nói ai khùng hả!?" Jung Eum nhăn mặt, đạp vào chân anh, khiến anh nhảy cà tưng, cà tưng la oai oái.

"Anh là bạn trai em đó, sao em nỡ lòng nào đá anh như vậy?"

Ji Hoon nhìn xuống chân, vừa xoa xoa chân vừa bảo, nhưng chợt, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, sao Jung Eum lại không nói gì hết vậy?

"Ji Hoon, anh sẽ mãi ở bên cạnh em đúng không?" Jung Eum cất giọng hỏi anh.

Ji Hoon chăm chú nhìn Jung Eum, hình ảnh của cô khác hẳn với những gì anh từng quen thuộc. Trước đây, cô luôn nổi bật với những bộ cánh sặc sỡ, theo sát mọi xu hướng thời trang, đúng chất của một cô gái trẻ con, vô tư và đầy năng lượng. Nhưng giờ đây, Jung Eum khoác lên mình một bộ trang phục đen tuyền, đơn giản và toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn mà anh chưa từng nghĩ đến.

Họa chăng cái giá của sự trưởng thành này chính là việc gia đình cô phá sản và cô mất đi người mình yêu nhất chăng?

"Em..."

Ji Hoon hiểu ý nghĩ của cô hỏi đó là gì. Anh phải nói gì đây? Phải nói với cô là anh đã chết rồi và việc ở bên cạnh cô là điều không thể sao?

"Anh xin lỗi."

"..." Chẳng biết từ bao giờ, mắt Jung Eum đã đỏ hoe, sống mũi của cô thì cay xè, khuôn mặt méo xệch trông đau khổ cùng, "Anh lúc nào cũng chỉ biết 'xin lỗi'. Mỗi lần bận công việc phải hủy hẹn, anh cũng nói 'xin lỗi', còn bây giờ, anh bắt em chờ hai năm để rồi nhận lại hai từ 'xin lỗi' sao? Ji Hoon anh quá đáng lắm!"

"Em..."

Jung Eum nức nở lấy tay, chùi lên đôi mắt đang nhòe đi vì những giọt lệ, cô cố gắng chùi nhanh thật nhanh chỉ vì không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của bản thân.

Thế rồi... Ji Hoon lại ôm lấy cô vào lòng.

"Thôi nào, anh ở đây rồi mà." giọng anh trầm ấm, khẽ lay động trái tim cô, như lời thì thầm của một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh.

Vòng tay Ji Hoon ôm lấy Jung Eum, nhẹ nhàng như một làn gió đầu hạ, nhưng đủ mạnh để giữ cô lại giữa cơn bão lòng. Hơi ấm từ anh thấm qua từng lớp vải, lan tỏa như ngọn lửa nhỏ, chầm chậm đốt cháy sự đau đớn trong cô.

Cô muốn vùng ra, muốn trách móc, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng im. Mùi hương quen thuộc từ anh ùa về, như tiếng vọng của những ngày tháng cũ – khi mọi thứ còn trọn vẹn, khi những lời hứa vẫn chưa bị bỏ lại phía sau.

"Gặp được em, anh mãn nguyện rồi."

9.

"Gặp được em, anh mãn nguyện rồi. Em biết không, anh yêu em nhiều lắm."

Trước đây, đối với anh sinh ly tử biệt là chuyện rất đổi hiển nhiên trong cuộc sống.

"Anh luôn chuẩn bị tinh thần việc bản thân mình sẽ ra đi vào một ngày nào đó, nhưng em biết không, khi yêu em anh lại muốn sống, muốn sống để ở bên em, ôm em và hôn em."

Chỉ tiếc là chuyện này khó quá...

"Sau này, khi không còn có anh bên cạnh, em nhất định phải mạnh mẽ lên nhé, Hwang Jung Eum. Nhớ là hãy quên đi anh, mở lòng ra, rồi em sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh."

Anh không biết sao em lại có thể nhìn thấy anh nữa...

"Nhưng may mà em có thể nhìn thấy anh để anh có cơ hội dặn dò em những lời cuối cùng này này. Nhớ nhé, đừng cố gắng quá sức, giữ gìn sức khỏe, anh sẽ luôn ở bên em."

Ji Hoon khi ấy ôm cô rất chặt, lúc đó, cô muốn vùng ra, hỏi anh những lời ấy là sao thì vòng tay ấy lại siết chặt hơn... Nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại thấy có giọt nước ấm ấm rơi xuống cổ mình.

"Anh yêu em, Hwang Jung Eum."

Sau đó, Ji Hoon đã tan biến mất...

10.

"Cuộc hẹn đầu tiên, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và những bông hoa tuyết đầu mùa hình... hai người không biết nói gì, không biết làm gì, chỉ ngồi ngây người ra ngắm tuyết? Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một kỉ niệm, và đó có thể là một kỉ niệm đáng nhớ."

Jung Eum cứ mỗi năm là sẽ quay lại nơi đầu tiên mà hai người đã cùng ngắm tuyết đầu mùa rồi nhớ lại những gì đã được phát trên Radio.

"Ji Hoon, không biết anh có biết truyền thuyết về tuyết đầu mùa không?"

Rằng khi được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sẽ có thể hạnh phúc bên người đó đời đời kiếp kiếp...

Jung Eum đứng giữa cơn tuyết rơi, lòng đầy cảm xúc. Cô nhớ về những ngày xưa, khi cô và Ji Hoon cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Jung Eum không biết phải làm gì, chỉ biết ngước nhìn lên bầu trời - nơi những bông tuyết trắng xóa rơi xuống như những kỷ niệm ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.

"Em sẽ không vì chuyện chúng mình mà nói rằng truyền thuyết đó là bịa đặt đâu. Bởi em tin chắc rằng, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại."

11.

"Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ cũng giống như ông cụ đó thì không biết ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha? Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của em?"

Jung Eum vẫn còn nhớ rất rõ câu hỏi của Ji Hoon khi ấy. Cô chưa từng nghĩ rằng một câu nói vu vơ của tên bác sĩ mắc bệnh nghề nghiệp cực kì nặng đến mức có thể cho là ám ảnh kia lại hằn sâu trong tâm trí mình đến tận giây phút này.

"Tương lai vốn chẳng thể nói trước được chuyện gì, Ji Hoon à. Nhưng nếu có cái gọi là 50 năm sau, em nghĩ người đó sẽ là anh."

Jung Eum mỉm cười và nói khi tay cô đang khẽ đặt một bông hoa lên mộ anh.

Nếu không phải là anh, em sẽ không yêu thêm một ai nữa...

Xin lỗi vì chẳng thể làm theo lời dặn của anh nhé, tên bác sĩ đáng ghét.

12.

Jung Eum ngồi lặng trên chiếc xe lăn, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú mèo Anh lông ngắn. Tiếng nữ điều dưỡng vang lên bên cạnh, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ:

"Bà Hwang, đến giờ phải về lại phòng rồi."

Cô ngước lên, đôi mắt mờ đục ánh lên vẻ tiếc nuối.

"Đến giờ rồi sao..."

Năm mươi năm... Thời gian trôi nhanh như một giấc mộng. Cô thầm nghĩ, đôi môi mấp máy như nói với chính mình.

"Giờ là tháng mấy vậy?"

"Dạ, cuối tháng 11 rồi. Con nghĩ sắp có tuyết đầu mùa đấy ạ," nữ điều dưỡng đáp, giọng đầy thân thiện, "Hình như bà thích tuyết đầu mùa lắm đúng không? Năm ngoái, bà còn phóng xe lăn ra ngoài ngắm tuyết, bất chấp trời lạnh và lời khuyên của các bác sĩ nữa!"

Nhưng lần này, Jung Eum không đáp lại, nữ điều dưỡng lập tức cảm thấy không ổn, hoảng hốt gọi:

"Bà Hwang? Bà Hwang!"

13.

"Em ngốc thật..." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ji Hoon quỳ xuống trước xe lăn, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cô đã già đi nhiều, đôi mắt đã mờ đục và làn da nhăn nheo theo năm tháng, nhưng với anh, cô vẫn là Jung Eum trẻ trung, năng động ngày nào.

"Ji Hoon..." Cô gọi tên anh, giọng nghẹn ngào. Dù thị lực đã mờ, nhưng hình bóng anh vẫn hiện rõ trong tâm trí cô, như một giấc mộng không bao giờ tan biến.

"Em có nhớ câu hỏi anh từng hỏi không?"

Ký ức ùa về, rõ ràng như ngày hôm qua. Trên chiếc xe năm nào, anh đã hỏi cô:

"Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ cũng giống như ông cụ đó thì không biết ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha?

Câu hỏi năm đó, giờ đây, cô đã có câu trả lời.

"Là anh," cô thì thầm. "Người ngự trị trong ký ức nhỏ bé của em, từ đầu đến cuối, chỉ có thể là anh."

14.

"Thím hai, kiếp sau gặp lại nhé!"

"Dượng hai, kiếp sau đừng có chọc tức em đó, nếu không em sẽ cho anh biết tay!"

~ còn tiếp/end ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3

Để "còn tiếp/end" là vì muốn hỏi mn là có ai còn đu, hay muốn đọc về kiếp sau của hai người này, và thấy cảnh ngôi nhà những đứa trẻ và một phần "if: nếu dượng hai còn sống" không để tui viết, chứ viết mà không có người đọc thì cũng buồn:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro