Chương 3 : Amane, Yugi Amane ??
Mọi chuyện hôm qua cứ như mơ, từ việc một cậu nhóc kì lạ xuất hiện trong căn nhà của tôi rồi ngất li bì, cả căn phòng ngủ thì bị xáo trộn hết cả lên.
Sau khi cậu nhóc ngất tôi đi cất đồ ăn mà lúc nãy đã mua trên đường về nhà, dọn lại căn phòng một chút, xong, giờ nó đã gọn gàng hơn rồi. Tôi đặt nhẹ ngay ngắn em ấy lên giường chuẩn bị sẵn một cái áo sơ mi màu trắng mà tôi mua chưa kịp mặc trong hôm sinh nhật tự tặng bản thân. Tôi xuống bếp nấu một ít cháo, nhớ lại lúc nãy tôi còn định hầm nhóc đó với củ cải trong tủ lạnh mà giờ lại chăm sóc miễn phí cho nó, không biết có nên đòi tiền chuộc khi gặp ba mẹ em ấy không.
Nấu xong tôi quay qua thì thấy nhóc đã đứng đó nãy giờ, thân hình có phần nhỏ bé, một chút mảnh mai dịu dàng, kèm theo một cái cười khổ chút đáng yêu đôi mắt tròn cuốn hút như mặt trăng mang màu hổ phách, tôi tắt bếp, đi lại gần, nói :
- chị chuẩn bị đồ sẵn rồi, em vệ sinh xong chúng ta nói chuyện chút nhé !?
Cái gật đầu nhẹ nhẹ rồi quay lưng đi tìm phòng tắm trong sự nghẹn ngùng, chắc em nghĩ mình phiền tôi khá nhiều vì việc đột nhập căn nhà này mà chưa nói tên, chưa nói cả lí do, chiếc áo sơ mi tôi cũng khá dài so với em ấy nên nó có thể làm pajima theo kiểu ẻm là chủ nhà còn tôi là trợ lí, mà khoan, sao tôi càng ngày càng bị mê hoặc thế này? Cả mấy cái tình tiết này nữa nó không khác gì cuốn tạp chí đang quảng cáo ' truyện tranh thiếu nữ ' mà tôi đang cầm.
Tôi đi xuống bếp lấy ít cháo khi nãy đã nấu để lên bàn và ngồi chờ, xong, em ấy bước ra ngoài đi vào phòng ăn chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.
- Em ăn đi...
Tôi nhìn em dịu dàng nói
- Umm
- Em tên gì?
- Amane, Yugi Amane
Tôi chắc chắn là đã nghe thấy nó ở đâu rồi, cái tên này rất quen thuộc, cả giọng nói của nhóc nữa, thật sự nó cho tôi cảm giác rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra được. Tôi cố gắng lục lại trong tiềm thức nhưng thật sự vô vọng.
Ăn xong thì tôi vừa rửa bát giúp Amane vừa buộc miệng hỏi tiếp
- Ba mẹ em đâu? Tại sao em vào đây được? Vào bằng cách nào thế?
Amane đáp :
- Chuyện về ba mẹ em thì em không nói được nhưng em vào nhà chị là vì có một việc rất quan trọng, em vào đây được là vì chị quên khóa cửa lại đó, nếu không phải là em thì coi như chị xong
Tôi khẽ nhăn mặt, rõ ràng là nhóc đột nhập nhà tôi như thế giờ làm như mình là ân nhân cứu tôi trong khi ngược lại hoàn toàn, thật không hiểu nổi, tôi có nên tiếp tục hầm nó với củ cải không đây? Hơn nữa tôi quên khoá cửa thật à?
------------
Cảm ơn các bạn đã đợi tôi ra chap, theo mấy bạn thì Amane có nên được hầm với củ cải không nhỉ? Tôi nghĩ nó sẽ tuyệt lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro