JC-14: Giận (2)
Đợt quảng bá Candy lần này Chenle của Jisung nghĩ ra một trò để chọc ghẹo bạn bé, thật ra chuyện này Jisung đã biết từ trước chỉ là vờ như không biết để Chenle vui. Thấy bạn với anh Mark vui vẻ tập dượt trước để lên sân khấu khiến bạn bé bất ngờ, ai dè mải ghi hình nên không để ý Jisung tình cờ nghe được kế hoạch của hai ba con nhà bạn.
Nhưng mà lúc lên sân khấu vẫn có hơi không thích ứng được.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội được nắm tay Chenle trên sân khấu như thế này đâu, bình thường thì skin ship với mấy anh cũng được, chỉ riêng Chenle nói với bạn bé là không được. Jisung cũng muốn ôm bạn hay nắm tay bạn đồ đó mà nghĩ tới sau mỗi lần như vậy xong lên đọc bình luận của mọi người là tự nhiên bạn bé chột dạ hẳn.
Biểu cảm quá rõ ràng, nên hạn chế lại thì tốt hơn.
Vậy là từ khi trưởng thành đến giờ bạn bé với Chenle không hay làm mấy cái hành động thân mật với nhau trước mặt mọi người nữa. Thậm chí lâu lắm không có như thế này như thế nọ nên Jisung có hơi ngại mà dù gì bạn bé vẫn cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, lần quảng bá này Chenle đùa hơi nhiều rồi đó, Jisung có thể không giận nhưng cứ nghĩ tới mỗi lần đến đoạn đó Chenle nắm tay với anh Mark chứ không phải cậu là bạn bé thấy hơi nóng nóng trong người rồi.
Hôm nay - ngày đầu tiên concert cũng vậy, Jisung trằn trọc cả đêm quyết định ngày mai phải làm gì đó để chấn chỉnh hành động này lại mới được, phải cho Chenle thấy rằng không phải ai cũng có thể nắm lấy đôi tay của Chenle được.
Bạn bé rất quyết tâm gật gật cái đầu xong mới chịu đi ngủ.
Đến ngày hôm sau, kế hoạch chấn chỉnh lại trò đùa của Chenle cũng thành công...nhưng mà...
"Chenle giận mình sao?"
"Không có."
Jisung hối hận rồi, đáng lí cậu không nên làm như vậy. Chenle miệng bảo không giận nhưng ngay cả mặt cũng không thèm nhìn lấy Jisung một cái, lúc ở trên sân khấu thấy cũng vui vẻ lắm mà sao xuống sân khấu cái quay ngoắt 180 độ như vậy.
"Chenle ơi minh xin lỗi mà, lần sau mình không làm như vậy nữa đâu."
"..."
"Chenle nói gì đi mà~"
"Trễ rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi."
Jisung khóc trong lòng nhiều chút, lủi thủi trở về phòng các anh có hỏi cũng không trả lời, bạn bé tội nghiệp ngay cả khi lật kèo được rồi vẫn không có cảm giác chiến thắng là như thế nào vậy chứ.
Đến đêm hôm khuya khoắt bạn bé bên phòng này lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không thể ngủ được cho đến khi cửa phòng của mình bị ai đó bên ngoài đập rầm rầm rầm, không phải đoán người đó chắc chắn là Chenle.
Xong dù có mệt vấn cố ra mở cửa, cánh cửa vừa mở là bạn liền nhào đến ôm Jisung chặt cứng, bạn bé vẫn chưa kịp phản ứng nhưng thấy Chenle ôm như vậy vẫn vui vẻ mà ôm bạn.
"Có chuyện gì sao?"
"Không ngủ được."
"Bình thường cậu vẫn ngủ ngon ơ mà."
Chenle ngước đầu lên nhìn Jisung, hình như vẫn còn giận dỗi chuyện bạn bé ghẹo mình ở trên sân khấu vẻ mặt nhăn nhó ý bảo là do cậu nên mình mới không ngủ được á.
Jisung cười cười xoa lưng bạn ôm bạn lên giường trùm chăn kín mít. Chenle của bạn bé đó, ở trước mọi người ôm ai cũng được chỉ có Jisung là không dám ôm nhưng cứ mỗi lần ở riêng ở người là bạn lại ôm Jisung mãi không buông như con mèo nhỏ dụi dụi trong lòng của bạn bé, lắm khi bạn bé còn nghĩ mình có một người em trai rồi cơ.
"Lần sau tuyệt đối không được ghẹo mình nữa!" Chenle vùi mặt trong lòng Jisung, giọng lí nhí như mèo kêu.
"Ừm, mình biết rồi. Chenle đừng giận mình nữa nha"
"Xì, ai thèm giận cậu!"
Nói như vậy là Chenle hết giận rồi nhỉ?
===
🍋: cứ mỗi lần Lele dỗi Chichung là tui lại thấy vui là sao nhỉ? 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro