4

Cậu ấy thực sự biến mất rồi...Tôi chẳng thể tìm ra Jisung, ở bất cứ đâu trong bệnh viện nhỏ bé này.

Thay vì thấy cậu ngồi ở cái xích đu đỏ dưới sân, tôi chỉ thấy mấy đứa nhóc phòng khác nhốn nháo đu qua đu lại cùng y tá mà thôi.

Cậu dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi bệnh viện, khỏi cuộc đời tôi. Thứ duy nhất về cậu còn tồn tại là hình ảnh cậu trên những bức tranh tôi vẽ và trong tiềm thức tôi.

Tôi từng mang trạng thái bình thường nhất của mình đi hỏi y tá.

"Jisung cùng phòng cháu được ba mẹ đón về rồi ạ?"

Thế nhưng tôi nhận lại chỉ là sự im lặng của những y tá ấy. Nhìn xem, đôi mắt họ nhìn tôi mang mười phần đáng thương.

Cậu biến mất, căn phòng của tôi trở lại một màu đen ảm đạm.

Việc đau đầu ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, giống như có ai đó đem từng cái đinh nhọn hoắt đâm chọc vào đầu tôi. Tôi chỉ có thể dựa vào thuộc giảm đau cùng thuốc an thần để bình yên đi vào giấc ngủ.

Tôi chẳng còn hứng vẽ tranh nữa, cái đầu đau đớn dường như đã chiếm hầu hết thời gian trong ngày của tôi. Toàn bộ tranh cũ được viện trưởng bỏ vào tủ đầu giường khoá lại cẩn thận, tránh việc tôi xúc động lại đòi xé như khi trước.
_______________
Có lẽ hôm nay là một ngày hiếm hoi đầu tôi không đau. Tôi tỉnh táo đến lạ. Jisung biến mất cũng được 2 tháng.

Tôi ngồi bó gối trên giường như thói quen, ngoài khung cửa sổ, mây đen ảm đạm nối đuôi nhau, mưa từng hạt nặng nề rơi xuống. Tôi không thích mưa chút nào, vì Jisung ghét chúng lắm. Cậu ấy ghét cái sự lạnh lẽo ảm đạm mà mưa mang tới.

Đèn điện trong phòng tôi đã được y tá tắt từ bao giờ, tôi ngồi một mình trong bóng đêm đen thui lặng lẽ nhìn ra vầng trăng tròn lúc ẩn lúc hiện sau màn mưa.

Kìa, tôi thấy Jisung xuất hiện phía cổng bệnh viện, người ướt sũng đứng dưới mưa. Cậu đến đón tôi sao? Dừng lại thôi, tôi phải chạy xuống với cậu bây giờ!

Seoul, ngày 12 tháng 7 năm XXX

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro