Mối quan hệ 2-1.


Phác Chí Thịnh vừa được chuyển đến nhà mới. Nó chẳng còn thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu chuyển nhà trong cuộc đời mười tám năm của nó nữa. Bố mẹ bận rộn công việc luân phiên chuyển địa điểm công tác, ngôi nhà lâu nhất nó từng ở cũng chỉ được ba năm là quá lắm. Suốt mười mấy năm qua, Phác Chí Thịnh nghe câu "đây là ngôi nhà cuối cùng" từ bố mẹ cũng đến phát ngán rồi. Bản thân nó tính vốn đã chẳng dạn dĩ gì, mỗi lần làm quen với bạn mới và môi trường mới chưa được bao lâu đã phải bị chuyển đi, dần dần nó hình thành thói quen không nói chuyện với hàng xóm nữa, bởi các mối quan hệ được gầy dựng lên cũng nhanh chóng bị sụp đổ bởi mất đi sợi dây liên kết duy nhất.

Khu vực lần này Chí Thịnh chuyển đến là một khu xóm nhỏ ven biển. Chiếu theo những khu trước nó từng ở thì ngôi nhà này thuộc vùng nghèo nhất. Chí Thịnh nói sao thì chính là vậy. Nhà cửa ở đây hầu hết đều là nhà một tầng cấp 4 lụp xụp, mái tôn san sát nhau để rồi mỗi khi mưa xuống, cả xóm như đang chơi một bản giao hưởng từ nước mưa và nóc nhà. Con đường vào xóm cũng không được trải nhựa hay bê tông bằng phẳng mà vẫn còn là con đường đất đầy bụi bay khi lũ trẻ con rượt đuổi nhau. Người dân trong xóm cũng chẳng phải là tầng lớp tri thức lao động trí não, họ chỉ là những người ngư dân gà chưa gáy đã ra biển, trăng sắp tàn mới về nhà. Thế nhưng Chí Thịnh lại thích khu vực này hơn bao giờ hết.

Chí Thịnh thích cách ngày đầu chuyển đến cả xóm đã nhao nhao đòi phụ gia đình nó khiêng đồ vào. Chí Thịnh thích cái chiều chiều đi học về ngang qua quán tạp hóa đầu xóm sẽ có các cô hét lên "chào con" rồi dúi cho vài cái bánh cam rán dù nó còn chưa nói chuyện với các cô được ba câu. Chí Thịnh thích cái cách các chú say lèm nhèm nhưng vẫn ráng hỏi có muốn quá giang về nhà không khi nó đang đi bộ dọc đường biển. Và Chí Thịnh cũng yêu luôn cuộc sống nơi đây, cuộc sống của một cái xóm chài không chỉ có người bình thường.

"Đậu khùng, mày lại đây cô cho mày lon nước ngọt. Gớm đi long nhong cả ngày như thế đã có gì vào bụng chưa?"

Giọng cô Bình lanh lảnh bên tai, cô vẫy vẫy tay về hướng đầu làng rồi chẳng mấy chốc, một chàng thanh niên mặt mày lem luốc chạy vù đến nhận lấy lon nước từ tay cô, ấp a ấp úng cảm ơn rồi lại nhảy chân sáo đi về hướng biển. Đó là lần đầu tiên Chí Thịnh thấy Đậu khùng.

"Ai vậy cô? Sao con chưa gặp bao giờ ạ?" Nó bắt ghế ngồi vào chung với các cô ở tiệm tạp hóa, tiện tay vốc lấy nắm hướng dương, gác chéo chân rung đùi hóng chuyện.

"Mày mới đến lại còn ru rú trong nhà thì biết ai," cô Bình vỗ vai nó một cái thật mạnh khiến Chí Thịnh suýt thì rơi khỏi ghế, "mọi người trong xóm hay gọi nó là Đậu khùng vì nó khùng thật. Cái tướng tưng tửng, suốt ngày hát líu lo chơi với đám con nít ngoài biển."

"Cả xóm chẳng ai biết nó tên gì, chỉ biết nó điên điên. Hôm nay mày thấy nó như vậy còn bình thường chán, mọi hôm nó toàn mặc váy áo diêm dúa đi vòng vòng nhảy múa như mình là con gái cơ." Cô Nghĩa bên cạnh chưa đợi cô Bình dứt lời đã chêm vào như sợ câu chuyện này sẽ mất đi phần hay nếu thiếu mặt mình.

"Thằng này nó phải khùng lắm mới mặc đồ con gái như thế, đàn ông con trai chẳng ai làm vậy cả."

Cô Nghĩa vừa dứt lời, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, tỏ ra vẻ mặt ngán ngẩm tiếc nuối. Ở cái xóm này tư tưởng đẻ con trai thì sướng vẫn còn nằm đó, bọn họ tiếc thay cho gia đình thằng Đậu khùng vì không có đứa con trai nên hồn.

"Thế nhà Đậu khùng ở đâu hả cô?" Chí Thịnh thắc mắc bởi từ lúc chuyển đến đây cũng đã hơn một tháng, vậy mà đây là lần đầu tiên nó được thấy Đậu khùng trong khi cái xóm này nhiều lắm cũng chỉ được hai mươi hộ dân.

"Tao chịu. Nó cũng mới xuất hiện đâu đó nửa năm nay thôi. Tao nghe mấy bà này đồn là nhà nó ở xóm ngoài kia, bị bố mẹ bức học quá nên phát điên, bỏ học mà chạy ngoài đường."

"Đâu phải, em nghe bà Tám kể nó bị bạn gái chia tay nên bị sang chấn tâm lý, từ đó mới sinh ra ảo giác mà mặc đồ con gái ra đường đó chứ."

"Thế mà tao lại nghe là thằng Đậu nhà nó giàu có lắm mà hay bị đánh đập nên mới bỏ đi đó chứ."

"Không phải..."

Chí Thịnh chỉ hỏi mỗi một câu thôi thế mà lại thành chủ đề bàn tán xôn xao cho các cô trong xóm, người này không chịu người kia, mỗi người góp vui một câu thế cuối cùng danh tính thằng Đậu khùng được tổng lại rằng:

Đậu là tên nó nói cho các cô biết, khùng là các cô tự thêm vào. Nó là thiếu gia nhà giàu ở xóm ngoài cách đây gần một cây, bố mẹ làm thương gia giàu có. Nó vốn dĩ học rất giỏi nhưng từ lúc tình đầu bỏ nó đi du học thì nó như hóa điên, học hành xa sút. Bố mẹ thấy nó điểm số chểnh mảng thì nổi cáu, suốt ngày đánh nó ép nó học, cuối cùng là dồn nó vào đường cùng không chữa được. Mỗi ngày đều phải thay các bộ quần áo con gái khác nhau rồi chạy từ xóm này qua xóm nọ để tìm bạn gái.

Chí Thịnh nghe xong cuộc đời của thằng Đậu khùng qua lời các cô mà cảm giác hơi chóng mặt và đau đầu nên chỉ đành xin về sớm. Vốn dĩ nó tưởng thằng Đậu khùng là người bình thường như nó vì xem chừng như thằng kia cũng chỉ trạc tuổi Chí Thịnh, như thế có thể làm quen và kết thân, cuối cùng lại là một tên điên. Chí Thịnh rồi cũng nhanh chóng quên mất cái tên này cho đến khi thằng Đậu khùng gõ cửa sổ phòng nó vào một trưa chủ nhật.

Giữa tiết trời oi ả của chiều hè, cùng cái vị mằn mặn rít người trong gió biển, Chí Thịnh chỉ đành đóng cửa phòng lại bật máy lạnh lên để tập trung học bài. Thi cuối kì cũng chỉ cách một gang tay, nó càng phải chú tâm hơn bao giờ hết. Thế nhưng chẳng được bao lâu, tiếng cửa cộc cộc vang lên đã kéo nó ra khỏi đống bài vở.

Là Đậu khùng đang ở sau vườn nhà nó và gõ cửa phòng nó.

"Đây là đột nhập trái phép."

Chí Thịnh bực dọc mở cửa phòng rồi đanh giọng nói với Đậu khùng. Thế nhưng dáng vẻ của đối phương lại chẳng có gì tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười híp cả hai mắt lại, hai tay loay hoay tìm chỗ tựa.

"Bạn có nước ngọt không?" Thằng Đậu hỏi nó, lúc này thằng Đậu đã như muốn trèo luôn vào cửa sổ phòng Chí Thịnh.

"Không có. Tao đang bận, mày đi ra khỏi nhà tao đi." Chí Thịnh phiền não muốn đuổi nó đi càng sớm càng tốt, nhưng Chí Thịnh càng đanh giọng, thằng Đậu khùng lại càng cười tươi hơn.

"Tui không đi, đây đâu phải nhà bạn."

Người thằng Đậu đã ngồi lên hẳn bệ cửa nhà Chí Thịnh, lúc này nó mới bắt đầu để ý đến trang phục của thằng Đậu. Giống như những gì các cô hàng xóm từng kể, thằng Đậu khùng thích mặc đồ con gái. Nó mặc một cái váy xòe màu hồng cánh sen chói mắt, phối thêm lớp quần tất trắng như các bé gái tiểu học mỗi khi diễn văn nghệ. Ở trên là áo phông xanh đối chọi lại với tông màu rực rỡ phía dưới. Nhìn sơ qua sẽ rất lộn xộn nhưng thực ra nếu mặc bộ đồ này lên một người con gái thì sẽ chẳng ai ý kiến gì.

Chí Thịnh nhìn đồ của thằng Đậu, rồi nhìn đến khuôn mặt lấm lem đất đang chơi đùa với nhành cây leo của mình thì phì cười, thằng này rất có yếu tố gây cười.

"Bạn cười cái gì vậy?" Thằng Đậu nghe tiếng Chí Thành cười thì quay sang nhìn nó đầy thắc mắc, đây cũng không phải là lần đầu có người cười nó.

"Tao cười mày đấy." Chí Thịnh cuối cùng cũng gấp sách vở lại, thôi đanh giọng với nó nữa, "mày ngồi yên đấy đi tao lấy nước ngọt cho."

"Hihi, tui cảm ơn bạn." Thằng Đậu nghe đến "nước ngọt" thì cười khoái chí, tính nhào lên ôm Chí Thịnh nhưng lại mất thăng bằng ngã ra đất. Cũng may cửa sổ không cao quá so với thềm nên thằng Đậu bị ngã xong thì cũng nhanh chóng leo lại lên bệ cửa, vào vị trí chuẩn bị nhào lên ôm Chí Thịnh lại.

"Mày đừng có lại gần tao." Chí Thịnh bị tấn công bất ngờ thì giật mình, hoảng hốt đứng phắt dậy.

"Sao lại không được đến gần bạn? Bộ tui bị dính bệnh gì sẽ lây nhiễm đến bạn à?" Thằng Đậu thấy Chí Thịnh đứng xa mình ra thì ra vẻ buồn bã tủi thân khiến nó cảm thấy chột dạ. Chí Thịnh không phải ghê sợ gì thằng Đậu, chỉ là người thằng Đậu hơi bẩn, nó không muốn người mình bị dính bụi đất.

"Không, tại mày bẩn. Mày vào đây đi rửa mặt đã." Chí Thịnh lôi thằng Đậu xuống rồi kéo nó vào nhà vệ sinh để nó rửa chân rửa mặt, còn mình thì chạy xuống nhà bếp lục vội hai lon coca đem lên.

Lúc lên lại thì Chí Thịnh đã thấy thằng Đậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế để soi gương, nó cứ đắm chìm vào trong bức hình phản chiếu của mình mà không nghe được tiếng chân của Chí Thịnh đã đi đến bên cạnh.

"Mày đang làm gì thế?" Chí Thịnh khui cho thằng Đậu một lon coca rồi tự mình mở một lon uống một ngụm sảng khoái. Tiếng ga sủi khí xèo xèo, cơn khoái cảm trong cuống họng và tiếng gió máy lạnh thổi phù phù khiến Chí Thịnh không chịu được mà nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Bạn thấy tui đẹp không?" Thằng Đậu không trả lời Chí Thịnh mà hỏi ra một câu khác, nó vuốt vuốt tóc rồi tiếp tục đăm chiêu ngắm bản thân trong gương.

"Mày bị khùng à?" Chí Thịnh phì cười, không không lại đi hỏi nó có đẹp không.

"Tui bị khùng mà, ai cũng nói tui vậy, bố mẹ tui cũng nói tui vậy." Thằng Đậu bĩu môi, nó đã quen với cái từ "khùng" này nhiều lắm rồi.

"Ít ra mày cũng biết mày bị khùng." Chí Thịnh cười cười, đẩy thằng Đậu ra một bên lấy chỗ cho mình. Cả hai thằng ngồi trên ghế sô pha, húp vài ngụm nước ngọt rồi hít hà cái hơi lạnh nhân tạo, không ai nói với ai thêm một lời nào nữa trong suốt hai mươi phút.

"Bạn tên gì?" Thằng Đậu có vẻ như cũng đã nhớ ra mấu chốt quan trọng của một mối quan hệ là tên tuổi nên lên tiếng hỏi Chí Thịnh.

"Tao tên Chí Thịnh."

"Tui tên Đậu."

"Tên gì ngu." Chí Thịnh lại phì cười, từ lúc gặp thằng Đậu đến bây giờ, nó không biết đã phì cười biết bao nhiêu lần.

"Kệ tui, đàn ông gì vô duyên." Thằng Đậu có vẻ tự ái, nó thu váy lại không cho váy đụng vào người Chí Thịnh, cả người cũng dịch ra tuốt ngoài rìa ghế, tỏ vẻ không muốn ở chung với Chí Thịnh.

"Mày cũng là đàn ông mà." Chí Thịnh thấy cảnh nó dỗi không khác gì cô bạn gái nhỏ thì lại cao hứng muốn trêu nó thêm vài câu nữa.

"KHÔNG! TUI LÀ CON GÁI! TUI LÀ CON GÁI!" Thằng Đậu như mèo giẫm phải đuôi, nó hét to lên rồi đứng dậy chạy ra ngoài, để lại Chí Thịnh đang ngu người ra không hiểu mình đã nói gì sai.

Kể từ ngày thằng Đậu tháo chạy ra khỏi phòng xong thì Chí Thịnh cũng chẳng gặp nó nữa. Chí Thịnh cũng không để trong lòng lắm, tuy nó vẫn còn hơi thắc mắc vì sao nhưng vốn cũng chỉ là hai người qua đường xa lạ trao nhau một lon nước nên chẳng bao lâu thì nó cũng cho qua.

Tuy nhiên cuộc đời như một cánh diều, diều bay càng cao thì người cầm dây cầm càng chắc tay. Phác Chí Thịnh là một cánh diều bay cùng gió trời lại bị giam bởi những thứ gọi là định mệnh.

Chí Thịnh như thường lệ sau khi đi học về đều tạt ngang qua bãi biển để hít thở gió trời. Hôm nay nó có lớp đến giữa trưa là tan, giờ này ai cũng đã về nhà cơm nước ngủ nghỉ, chỉ có thằng điên như Chí Thịnh mới đạp xe ngược chiều gió nồm để ra biển hóng nóng. Nhưng xóm này đâu phải chỉ có mỗi Chí Thịnh là điên?

Chí Thịnh thoáng thấy cái bóng người gầy gầy cùng chiếc váy hồng quen thuộc đang loay hoay giữa bãi cát thì ngay lập tức dừng xe. Thằng Đậu vẫn mang lại chiếc váy ngày trước, chỉ đổi sang áo trắng, da dẻ của nó cũng trắng, dưới bãi cát trắng và ánh mặt trời chiếu rọi, từ xa nhìn đến, thằng Đậu như đóa hoa mẫu đơn rực ánh hào quang. Càng tiến lại gần, Chí Thịnh nhận ra thằng Đậu đang chơi thả diều. Diều của thằng Đậu cũng giống như nó vậy, cũng màu mè hoa lá, bốn cánh diều là bốn gam màu xanh đỏ tím vàng khác nhau, còn đính thêm vài sợi ruy băng lòng thòng. Nhưng khổ nỗi, thời tiết giữa trưa chỉ toàn gió nồm mang theo hơi nóng thổi ngược ra biển thì lấy đâu ra gió để cho diều bay cao đây.

"Mày bị khùng à?" Chí Thịnh đến đập mạnh vào vai thằng Đậu khiến nó giật mình quay sang trừng mắt nhìn.

"Bạn mới bị khùng." Thằng Đậu vùng vằn chạy ra khỏi chỗ Chí Thịnh, tự mình loay hoay với con diều tiếp nhưng mãi vẫn không cho nó bay lên được.

"Mày bị làm sao đấy? Sao lại dỗi?" Chí Thịnh kè kè lại gần sát thằng Đậu, dắt theo con xe kẽo kẹt của mình vừa đi vừa cười.

"Diều không bay được." Thằng Đậu tiu nghỉu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, đăm đăm nhìn vào con diều trước mặt không tài nào bay lên cao được.

"Trời như này thì đào đâu ra gió cho nó bay. Giữa trưa nắng nóng như vậy không lo về nhà đi còn ra đây thả diều thì chỉ có mình thôi đó Đậu." Hai mắt nheo lại vì nắng, Chí Thịnh với tay toang cầm diều lên xem nhưng lại bị thằng Đậu đẩy ra, nhất quyết không cho động vào.

"Mày làm gì căng. Tao cũng có diều. Chiều nay ra lại đây tao cho mày coi thế nào là thả diều." Chí Thịnh bị từ chối thì hơi tự ái, nó ưỡn ngực ra vẻ rồi quyết tâm nhất định phải cho thằng này biết tay. Thế nhưng thằng Đậu lại có vẻ chẳng quan tâm đến lời Chí Thịnh lắm, nó vẫn chuyên chú vào trong con diều của mình.

"Mày có nghe tao nói không thế?"

"Không."

Nói xong thì thằng Đậu cũng phủi cát bỏ về, lại một lần nữa để lại Phác Chí Thịnh trơ trọi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đã hai lần rồi, lúc nào Chí Thịnh cũng là người bị bỏ lại trong cuộc trò chuyện của cả hai. Nhưng trước khi để thằng Đậu đi xa quá, Chí Thịnh đã kịp hét lên về cuộc hẹn cuối giờ chiều.

"MÀY BỎ TAO LẠI NHƯNG VẪN PHẢI NHỚ CHIỀU NAY ĐI THẢ DIỀU VỚI TAO."

Bóng dáng thằng Đậu khựng lại một giây rồi lại tiếp tục lững thững đi, cả người hòa tan vào ánh mặt trời rực rỡ.

Chí Thịnh thấy thằng Đậu hoàn toàn biến mất thì mới lục đục dắt xe đạp về nhà, định bụng sẽ lục tung lên tìm diều. Nhưng Chí Thịnh quên mất bản thân đã chuyển nhà đến lần thứ bao nhiêu, mỗi lần đi là mỗi lần vứt lại chút đồ linh tinh thì tất nhiên con diều bao lâu nay chưa động đến cũng đã bay cao bay xa hoặc bay vào thùng rác nằm rồi. Nó thở dài, tiếc rẻ vài chục đồng để mua diều cho chiều nay.

Nếu để so sáng xóm của Chí Thịnh và xóm ngoài thì giống như so giữa thành thị và thôn quê vậy. Nếu khu của Chí Thịnh chỉ toàn ngư dân làng chài đầu tắt mặt tối thì xóm ngoài lại là những ngôi nhà tầng lợp mái ngói với cư dân văn phòng sáng đi chiều về, thế nên việc xóm của Chí Thịnh không có đến một tiệm sách bán diều là điều đương nhiên. Đây là lần đầu tiên Chí Thịnh bước chân ra khỏi khu xóm của mình sau ba tháng ở nơi đây. Tuy cả hai xóm cách nhau không quá xa không quá gần, nhưng Chí Thịnh vẫn chưa bao giờ sang xóm ngoài một lần nào cả. Khu xóm ngoài đem lại cho Chí Thịnh cảm giác áp bức chật hẹp, còn có chút ngộp thở và không thoải mái. Ban đầu nó còn định đi vòng vòng khám phá rồi mới về, thế những với môi trường ở đây, Chí Thịnh chỉ nhanh chóng mua diều rồi chạy phăng về. Có điều, nó không ngờ mình lại gặp thằng Đậu ở xóm ngoài này. Thằng Đậu đang ngồi thừ trên ghế trong sân một ngôi nhà nào đó. Nó ngồi im lặng, hai mắt nhắm nghiền, thả mình vào mây trời như một chú mèo con đang sưởi nắng. Chí Thịnh biết rõ nhà thằng Đậu khùng ở đây, nhưng nó vẫn bất ngờ vì thằng Đậu khùng nó hay gặp ở xóm kia, lại không khùng khi về xóm này.

Thằng Đậu khùng mà Chí Thịnh biết không phải là đứa con trai với mái tóc đen huyền mượt mà phủ lên sóng mũi cùng làn da trắng như sữa non. Thằng Đậu khùng mà Chí Thịnh biết không phải là người mặc áo thun trắng ghi-lê beige và quần tây đen đầy thời thượng. Thằng Đậu khùng mà Chí Thịnh biết không phải là người với vẻ mặt đăm chiêu lạnh lùng khó gần. Chí Thịnh gần như không tin vào mắt mình, nó nghĩ phải chăng mình đã bị cơn nóng làm cho hoa mắt không tỉnh táo. Nó nghĩ về thằng Đậu với khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn luôn tươi cười rồi nó nghĩ về thằng Đậu với cái váy hồng rực rỡ ban trưa. thằng Đậu mà nó vừa gặp sáng nay và người trước mặt nó bây giờ, hoàn toàn là hai người khác nhau, chỉ là người giống người. Chí Thịnh càng tin hơn vào giả thuyết của bản thân khi có tiếng gọi từ nhà vọng ra gọi tên người kia rằng "Thần Lạc ơi", thế nhưng khi giọng nói của người kia cất lên, Chí Thịnh biết mình đã không nhầm người.

Thằng Đậu nghe tiếng gọi tên mình thì giật mình tỉnh dậy, nó không giấu được hoảng hốt khi thấy Chí Thịnh đang đứng trước cửa nhà mình, cả hai cách nhau một hàng rào gỗ, thế nhưng nó lại cảm thấy bản thân đang bị lột trần sạch sẽ phơi ra trước mặt Chí Thịnh, bao nhiêu bí mật đều được phô bày cụ thể. Chí Thịnh vẫn đăm đăm nhìn vào nó với ánh mắt phức tạp, Thần Lạc không giỏi đọc cảm xúc con người, nhưng nó biết bây giờ trong mắt Chí Thịnh là sự khó hiểu, sự bất ngờ, và thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Tiếng gió đưa cành cây xào xạt, tiếng người gọi vọng "Thần Lạc ơi" vẫn mãi vang lên, chỉ có bốn mắt nhìn nhau là không hề dịch chuyển. Thần Lạc muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nó như bị nuốt phải xương cá, nghẹn đắng không ú ớ được câu nào. Mãi đến khi mẹ của nó gọi không được phải chạy ra ngoài gõ vào đầu Thần Lạc khiến nó la oai oái thì cả hai mới thoát ra khỏi cảnh tĩnh nhìn nhau chằm chằm. Chí Thịnh có lẽ vì quá sốc và bất ngờ, nó liền leo lên xe chạy vụt đi, không kịp để cho Thần Lạc nói được câu gì.

Mối quan hệ này, tỉ số là hai một. 


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro